Chương 1219

Đệ Ngũ Luyện Phong đối chiến Hứa Sơn

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ăn uống thì không cần đâu." Hạ Phi Quang lên tiếng, "Ngươi muốn đánh thì mau chóng đánh một trận với hắn đi, chúng ta tới đây là có việc quan trọng cần làm." "Việc gì thế?" Đệ Ngũ Luyện Phong hỏi. "Phụ hoàng ta nhờ Hứa Sơn tới tìm lão tổ nhà ngươi một chuyến, chính là vị U Minh lão tổ kia." Hạ Phi Quang mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại thầm kích động. Hắn tuyệt đối không thể nói thẳng là Hứa Sơn muốn tìm lão tổ nhà họ Đệ Ngũ, nếu không sẽ rất dễ lộ tẩy. "Phụ hoàng ngươi... nhờ Hứa Sơn, tìm lão tổ nhà ta?" Đệ Ngũ Luyện Phong nghe mà đầu óc mơ hồ, "Không phải chứ, chuyện này là sao? Tình huống gì đây?" "Chuyện này ngươi đừng hỏi nhiều, cứ nói có được hay không thôi? Tình trạng lão tổ nhà ngươi thế nào phụ hoàng ta đều nắm rõ, ngươi cũng chẳng cần giấu giếm, lát nữa ta sẽ giải thích chi tiết cho ngươi." Đệ Ngũ Luyện Phong nhìn về phía Hứa Sơn, lộ vẻ chần chừ. Nhân vật cấp bậc lão tổ thông thường sẽ không tiếp người ngoài, đặc biệt là với trạng thái hiện tại thì càng không thể. Đây đã có thể coi là bí mật cốt lõi của gia tộc rồi. Thế nhưng Hạ Phi Quang đã nói đến nước này, quan hệ giữa hắn và Hứa Sơn lại bày ra đó... Sau một hồi do dự, Đệ Ngũ Luyện Phong gật đầu đồng ý: "Được, ta có thể cho các ngươi gặp mặt một lần, nhưng nếu lão tổ không muốn tiếp thì ta cũng chịu thôi." "Chúng ta phải nói trước, lát nữa ngươi phải kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho ta nghe đấy!" "Đó là đương nhiên, đang ở trên địa bàn của ngươi, chúng ta chạy đi đâu được chứ, hai người các ngươi mau đánh đi." Hạ Phi Quang liên tục thúc giục. "Chà... Ta cứ thấy có gì đó sai sai, ngươi đang giấu ta chuyện gì phải không?" Đệ Ngũ Luyện Phong nheo mắt nhìn Hạ Phi Quang đầy nghi hoặc. "Đánh đi, nhanh lên!" ..... Bên trong diễn võ trường được bao phủ bởi một tòa đại trận. Đệ Ngũ Luyện Phong nhìn Hứa Sơn đang đứng lặng lẽ đối diện, tâm tình không khỏi dâng trào. Trong đám đồng lứa, chỉ có thắng được người này mới dám tự xưng là tuyệt đỉnh! Vốn tưởng Hứa Sơn đã gặp nạn qua đời, bản thân không còn cơ hội cùng hắn đại chiến một trận sảng khoái nữa. Không ngờ hắn vẫn còn sống sờ sờ, nguyên vẹn không sứt mẻ gì! Cảnh giới lại còn tương đương với mình. Nhớ năm đó, Hứa Sơn bị gã đuổi đánh như đuổi chó! Nhưng sau đó, gã cứ gặp hắn là lại chuốc lấy thất bại liên tiếp. Hôm nay... hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược thế cờ! Xoạt! Đệ Ngũ Luyện Phong đưa tay ra sau, bá khí lột phăng bộ hoa bào đỏ rực trên người. Khí thế toàn thân bộc phát, trong tay gã đã nắm chặt Xích Vân kiếm. Bỏ phí hai trăm năm, tiến cảnh của Hứa Sơn không nhanh, lại còn vừa bị Hạ Phi Quang đánh bại. Nhưng hắn là hạng anh kiệt thế nào, trong lòng gã hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ vì nhất thời đi sai đường mà hắn đã trở thành thanh kiếm rỉ, lưỡi đao mẻ. Nhưng chỉ cần hắn tái xuất, nhất định sẽ nhanh chóng trỗi dậy, lộ ra mũi nhọn, tuyệt đối không được xem thường! "Ngươi không dùng pháp khí sao?" Thấy Hứa Sơn đứng im bất động, Đệ Ngũ Luyện Phong lên tiếng hỏi. "Không cần thiết." "Hừ, tự tin gớm nhỉ! Chớ có coi thường ta, tuy rằng ta đã tiếp quản gia tộc, thời gian tu luyện bị rút ngắn, nhưng thực lực của ta vẫn luôn tiến bộ." Đệ Ngũ Luyện Phong trầm giọng nói, "Ta từng bại dưới tay Hạ Phi Quang, nhưng đó là do ta ít tham gia chiến đấu nên mới sơ hở..." "Xì." Hạ Phi Quang đứng ngoài không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm. "Nếu ngươi đã không dùng pháp khí, vậy ta cũng không dùng! Nhào vô!" Đệ Ngũ Luyện Phong thay đổi tư thế. Hứa Sơn cuối cùng cũng động đậy, bày ra một chiêu khởi thủ thức. Cơ mặt Hạ Phi Quang căng cứng, lỗ mũi khẽ phập phồng... "Hây!!" Đệ Ngũ Luyện Phong gầm lên một tiếng, lấy ngón tay thay kiếm, chủ động tấn công Hứa Sơn. Lửa đỏ quanh thân kết thành từng đóa hoa, hỏa vân rực cháy chiếu sáng cả bầu trời. "Kiếm hay." Hứa Sơn khen một tiếng, dứt khoát tùy ý sáng tạo ra một bộ kiếm pháp rồi lao lên. Kiếm khí trên đầu ngón tay hai người không ngừng tuôn trào, giao phong kịch liệt. Trong chớp mắt đã qua hàng ngàn chiêu, thân ảnh hai người vọt thẳng lên tận mây xanh. Hạ Phi Quang há hốc mồm nhìn lên trời, thấy hai gã đánh qua đánh lại có vẻ ngang ngửa, lỗ mũi mới chịu thu nhỏ lại. Cái này... cái quái gì thế này? Đang chơi đùa đấy à! Dùng sức đi chứ! Phát lực đi chứ! Khốn khiếp! Trên tầng mây, hai người đang kịch chiến, Đệ Ngũ Luyện Phong phát ra tiếng cười đắc ý sảng khoái: "Chỉ có thế thôi sao! Chỉ có thế thôi à?" "Ngươi làm ta thất vọng quá Hứa Sơn! Quá chậm, quá chậm rồi! Hai trăm năm qua đúng là phí hoài đến tận xương tủy, đã bao lâu rồi ngươi không chiến đấu hả!" "Ta mới chỉ dùng có tám phần lực, trình độ này của ngươi... căn bản không xứng làm đối thủ của ta!! Ha ha ha ha!" Tiếng cười của Đệ Ngũ Luyện Phong vang vọng khắp bầu trời. Hứa Sơn không đáp lời, chỉ một mực đánh lấy lệ cho qua chuyện. Sắc mặt Hạ Phi Quang đen như nhọ nồi, cuối cùng lão nhắm mắt lại, chẳng buồn xem chiến sự nữa. Lão đút hai tay vào ống tay áo, ngồi xổm dưới đất chờ đợi. Chừng một chén trà sau, một tiếng "ầm" vang lên, Hứa Sơn từ trên mây rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Đệ Ngũ Luyện Phong thần thái sảng khoái đáp xuống, liên tục xua tay với Hứa Sơn: "Không ổn, không ổn, giờ ngươi kém xa quá rồi. Tuy nhiên chúng ta cùng cảnh giới, ngươi đối đầu với ta mà thua thì cũng là lẽ đương nhiên thôi." "Chao ôi..." Đệ Ngũ Luyện Phong tiếp tục cảm thán, "Ngươi đúng là phế thật rồi, ta còn chưa dùng hết toàn lực mà ngươi đã ngã xuống, khì khì... Thôn Lý Gia hiện tại phát triển rất lớn, ta thấy với thực lực này, sớm muộn gì ngươi cũng bị người ta gạt ra rìa thôi. Nể tình huynh đệ, ta sẽ thu nhận ngươi, bồi bổ cho ngươi ít dược liệu, lúc rảnh rỗi thì chúng ta so tài, thấy sao? Hả? Ha ha ha ha!" Hạ Phi Quang trợn trắng mắt, chậm rãi đứng dậy đi về phía Hứa Sơn. Hứa Sơn đang phủi bụi trên người, Hạ Phi Quang ghé đầu sát lại, hạ thấp giọng nói: "Ngươi làm cái gì thế hả, có được không vậy! Có phải cố ý làm ta nghẹn họng không?" "Ta là người lương thiện, một mình ngươi thấy nghẹn lòng là đủ rồi, hà tất phải kéo thêm một người nữa cùng chịu khổ?" "Ngươi..." "Đi thôi, ta đưa các ngươi đi gặp lão tổ trước." Đệ Ngũ Luyện Phong bước tới. Hứa Sơn gật đầu: "Được, làm chính sự trước." ..... Băng qua vô số điện thờ, cả nhóm tiến về phía địa cung. Hai bên tường đá khảm những viên huỳnh thạch tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Đi hết một đoạn hành lang dài dằng dặc, họ tiếp tục tiến sâu vào trong. Hạ Phi Quang cau mày nói: "Lão tổ nhà ngươi... sống trong ngục à?" Đệ Ngũ Luyện Phong bất đắc dĩ đáp: "Đây đều là lão tổ tự mình sắp xếp, tới giai đoạn này rồi, các ngươi cũng biết trạng thái của người rất tệ mà... Người đã không còn muốn gặp người ngoài, lại còn nảy sinh thêm rất nhiều tính khí quái gở." Đệ Ngũ Luyện Phong vừa đi vừa quay đầu nhìn Hứa Sơn: "Nói thật lòng, ta không muốn các ngươi gặp lão chút nào. Lão già đó tự nhốt mình trong ngục, nhưng đám người hầu hạ bên ngoài thì đông nghịt. Lão suốt ngày chè chén, đòi ăn ngon. Ăn uống vô độ, say khướt như bùn, mở miệng ra là nói nhảm... Ta nhìn lão còn thấy phiền hơn thấy người ngoài." "Nói gì lạ vậy, đó có đúng là lão tổ nhà ngươi không đấy?" Hạ Phi Quang kinh ngạc. "Đều không phải người ngoài nên ta mới nói thật vài câu thôi, tới nơi rồi." Ba người dừng lại trước một gian địa cung, cánh cửa đá cao lớn khảm vàng nạm ngọc đang đóng chặt. Đệ Ngũ Luyện Phong lấy lại bình tĩnh, gõ cửa đá: "Lão tổ, là Luyện Phong đây, có khách muốn cầu kiến." Một giọng nói trầm đục và mơ hồ từ sau cửa đá truyền ra: "Không tiễn!" "Là người của Hạ tiền bối bên Dương Đỉnh vương triều phái tới, cũng là bằng hữu của con, người xem..." "Người của Hạ Vô Phong phái tới? Vậy thì cho hắn vào." Cửa đá chậm rãi mở ra một khe hở, một mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với đủ thứ mùi vị hỗn tạp ập thẳng vào mặt. Đệ Ngũ Luyện Phong lộ vẻ lúng túng, liếc nhìn Hứa Sơn: "Chỉ mình ngươi vào thôi đúng không?" "Phải." "Được, vậy ngươi vào đi, có chuyện gì thì nói cho nhanh, tính khí lão tổ không được ổn định cho lắm đâu." Đệ Ngũ Luyện Phong nói xong, liền quay sang Hạ Phi Quang, "Ngươi đi ra ngoài với ta, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe."