Chương 1251

Mượn ta một lần dũng khí

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn thấy một chuôi trọng kiếm lao vút về phía chiến trường, đám đông vang lên một tràng kinh hô. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều nhận thức được rằng cục diện trận chiến này vô cùng dị thường, thậm chí ngay cả tình huống cụ thể họ cũng không nhìn thấu nổi. Nhưng có một điều có thể khẳng định... trận chiến này không một ai có thể xen vào, cũng không một ai có đủ năng lực để can thiệp. Vậy mà giờ đây, lại có một kiện pháp khí chủ động sát nhập vào chiến cuộc, quả thực khiến người ta không sao hiểu nổi. Pháp khí thì có tác dụng gì chứ? Tâm Ma Hiển Hóa cũng chỉ là tâm ma, căn bản không thể phát huy ra uy lực vốn có của nó. Theo đà bay của trọng kiếm, cuối cùng nó cắm phập xuống đỉnh núi. Bóng người Trương Bưu hóa thân hiện ra, đứng ngay cạnh Hứa Sơn. Hứa Sơn mỉm cười, trong mắt lộ vẻ áy náy: "Không ngờ đi đến bước đường hôm nay, ta vẫn còn phải làm phiền tới ngươi." "Với ta mà nói còn cần khách sáo vậy sao? Chẳng phải chúng ta đều đã cùng nhau đi suốt chặng đường này đó thôi." Trương Bưu bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Hứa Sơn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Trương Bưu. Mấy trăm năm bầu bạn, hai người sớm đã tâm ý tương thông. Trải qua bao sương gió đao kiếm, vượt qua vô số gập ghềnh trắc trở. Hai người cùng đường, phong ba đồng hành, chưa bao giờ thấy cô đơn. Trương Bưu chính là nguồn động lực trên con đường của hắn, là người anh em vượt xa cả quan hệ huyết thống. Chẳng cần làm bất cứ điều gì... chỉ cần y đứng ở đây, hắn liền có thể an lòng. Y chính là dũng khí của hắn. Trên không trung, cuộc kịch chiến vẫn tiếp diễn, Hứa Sơn tóc trắng liên tục bại lui, khóe mắt đã vì đau đớn mà rơm rớm nước mắt. Thế nhưng y liếc mắt qua, chợt thấy Trương Bưu, lập tức phát ra tiếng gầm thét hoảng loạn: "Trương Bưu! Ngươi tới đây làm cái gì! Mau cút đi cho ta!!" Trương Bưu lộ ra nụ cười, khẽ nói: "Hứa gia, ta sẽ không đi đâu. Cửa ải cuối cùng này, nếu chống đỡ được, ta cùng ngài đồng sinh; nếu không qua được, ta nguyện cùng ngài đồng tử." "Khốn kiếp! Lời ta nói không còn tác dụng nữa sao! Mau cút!!" Hứa Sơn tóc trắng đại nộ, nhất thời quên bẵng cả đau đớn vì thương thế, tốc độ ứng địch cũng nhanh thêm vài phần. 'Tử Hạc' thấy cảnh đó thì sắc mặt trầm xuống như nước, rõ ràng lão cũng đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Trong chớp mắt, lão đã đưa ra quyết đoán, một quyền đánh văng Hứa Sơn tóc trắng ra, lao thẳng về phía Trương Bưu mà sát phạt! "Chỉ là một thân linh thể nhỏ nhoi, ta giết ngươi trước!!" Với tốc độ của lão, Trương Bưu căn bản không có bất kỳ cơ hội né tránh nào. Ngón tay như lưu quang đâm thẳng vào mi tâm Trương Bưu. Giây tiếp theo, máu tươi bắn tung tóe, gân cốt nát vụn! Một chỉ tất sát kia đã xuyên thủng da thịt, xuyên qua xương trụ và xương quay, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Hứa Sơn tóc trắng. Trong ánh mắt run rẩy của 'Tử Hạc', khuôn mặt dữ tợn đầy máu của Hứa Sơn tóc trắng lộ ra từ bên cạnh cánh tay. "Ngươi! Dám!!" "Ha ha ha!!" Hứa Sơn ngửa đầu cười vang sảng khoái, "Thấy chưa? Đừng có coi thường sợi dây liên kết giữa huynh đệ chúng ta! Tất nhiên ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu được đâu, dù sao ngươi cũng là kẻ người gặp người ghét, chẳng khác gì lũ dòi bọ trong hố phân cả." "Ghê tởm! Thật là mẹ nó ghê tởm!" 'Tử Hạc' vừa chửi bới vừa một lần nữa rơi vào cuộc chiến giằng co với Hứa Sơn tóc trắng. Hứa Sơn tóc trắng nghe mà nổi hết cả da gà, nộ mắng Hứa Sơn: "Mau ngậm cái miệng thối của ngươi lại đi!" "Hứa gia... thật đấy, ngài đừng nói nữa." Trương Bưu đỏ bừng mặt già, "Chỗ nghiêm túc thế này, bao nhiêu người đang nhìn, thật sự là không chịu nổi mà." Hứa Sơn chỉ cười không nói. Hắn biết rõ, chỉ cần Trương Bưu xuất hiện, phân thân nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ. Dù y là tâm ma, là chấp niệm. Nhưng y dù sao cũng sở hữu toàn bộ ký ức, tình cảm của hắn... chỉ là quan điểm khác biệt mà thôi. Y khiếp nhược, yếu đuối, giỏi trốn tránh, lười biếng lại hay từ bỏ... nhưng nếu thật sự có người thân cận nhất rơi vào tuyệt cảnh, y nhất định sẽ đứng ra. Nếu không, chính hắn cũng tuyệt đối không thể đi tới đỉnh cao như ngày hôm nay. Phía trên lại rơi vào một vòng kịch chiến mới. Trương Bưu ngước nhìn phân thân, nói: "Hứa gia, ngài có nhận ra không? Hắn trông ngày càng giống ngài hiện tại." Hứa Sơn ngước mắt chú ý tới phân thân của mình, thoáng chốc lặng im. Trong tâm ma, diện mạo của hắn đều là diện mạo của tiền kiếp. Lúc phân thân mới xuất hiện, cũng mang gương mặt kiếp trước của hắn. Hóa ra gương mặt của hắn sớm đã thay đổi rồi sao? "Vậy ư?" "Mỗi lần ngài tiến vào tâm ma, gương mặt của ngài đều không giống nhau, lẽ nào ngài không nhận ra sao?" Trương Bưu hỏi. "Ta không biết, có lẽ là do ta không thể nhìn rõ chính mình." Hứa Sơn cúi đầu mỉm cười, lại một lần nữa ngước nhìn chiến trường phía trên. Thế công của 'Tử Hạc' vô cùng lăng lệ và hiểm hóc, luận về phong cách chiến đấu thì giống hắn tới bảy phần. Duyên Kiếp Lưỡng Sinh đã ký sinh qua không biết bao nhiêu cường giả, tồn tại qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể ước tính được, rõ ràng nó có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về chiến đấu. Ngược lại, phân thân kém quá xa. Y chỉ biết sử dụng sức mạnh của mình một cách máy móc, hơn nữa nỗi sợ hãi đối với đau đớn vẫn không cách nào miễn trừ, chiến đấu chủ yếu là né tránh. Y không có tố chất mà một tu sĩ nên có, cũng sẽ không có đủ thời gian để y trưởng thành. Lúc này y chỉ đang vì bảo vệ Trương Bưu mà khổ sở chống đỡ. "Phế vật!! Vẫn là phế vật! Ngươi còn cản được ta bao lâu?" Giọng nói cuồng vọng của 'Tử Hạc' liên tục vang lên phía trên, "Đợi ta giết ngươi trước! Sau đó giết tên Kiếm linh phế vật kia! Cuối cùng là giết bản thể của ngươi!" Dứt lời, một quyền hạ xuống, trực tiếp đánh nát ba khúc xương sườn của Hứa Sơn tóc trắng. Huyết thủy chân thực phun trào, Hứa Sơn tóc trắng trào nước mắt, quay đầu nhìn Trương Bưu gào lớn: "Mau đi đi... ta cầu xin ngươi đó, tha cho ta có được không!" Trương Bưu không nói lời nào, trực tiếp lao vọt lên, định chắn trước mặt Hứa Sơn tóc trắng để hứng chịu sát thương. "Mẹ... kiếp!!" Hứa Sơn tóc trắng hốt hoảng hét lớn, đưa tay trực tiếp lôi Trương Bưu về chỗ cũ. "Ngươi đừng có mẹ nó gây rối cho ta nữa!" "Hứa gia, hắn còn chịu được không?" Trương Bưu quay đầu nghiêm túc nhìn Hứa Sơn. Hứa Sơn khẽ gật đầu, trên mặt lại treo lên nụ cười. "Được, hắn vẫn còn có thể kiên trì." Hãy giúp ta tranh thủ thêm chút thời gian nữa, thêm một đoạn thời gian nữa là được rồi... ..... Bên ngoài, vô số tu sĩ lặng lẽ chú ý tới cuộc tranh đấu này. Luận về uy lực hùng hậu của trận chiến, có thể nói là không cần bàn cãi. Nhưng luận về độ đặc sắc, quả thực khiến người ta đại thất vọng. Không hiểu vì sao tâm ma lại có hình dạng như vậy. Tên tóc trắng trông giống Hứa Sơn kia không biết thân phận thế nào, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một tu sĩ hợp cách. Từ lúc xuất hiện đã bị kẻ khác đè ra đánh. Mười phần sức mạnh phát huy không nổi bảy phần. Có lẽ ưu điểm duy nhất chính là chịu đòn giỏi. Lúc đầu rõ ràng là dáng vẻ muốn buông xuôi để chạy trốn, kết quả Kiếm linh kia vừa xuất hiện là không đi nữa. Chống đỡ được đến giờ cũng thật đáng kinh ngạc, xương cốt toàn thân hầu như đã gãy sạch một lượt. Tốc độ Hồi Phục xa xa không đuổi kịp tốc độ bị thương, khung xương toàn thân biến dạng nghiêm trọng. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa có lẽ sẽ bị nện thành thịt vụn. Trong lòng đông đảo cường giả U Minh cũng đều đổ mồ hôi hột. Lão già kia rõ ràng là nhắm tới tính mạng của Hứa Sơn. Nếu để lão thắng, lần đột phá này của Hứa Sơn sẽ là thất bại triệt để. Chứng kiến Cực Cảnh sinh ra... hiện tại chỉ còn thiếu một bước, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề ở chỗ này. Lại qua mười mấy giây, khoang bụng của Hứa Sơn tóc trắng đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Đại bộ phận nội tạng đều bị móng vuốt của 'Tử Hạc' móc ra. Chỉ còn hai ba khúc xương sườn gãy dở treo lủng lẳng ở lồng ngực, một con mắt đã bị đánh nổ liên tục chảy máu, trạng thái thê thảm không nỡ nhìn.