Chương 1265

Tà thần chưởng quản rung động của tu chân giới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhân lúc Diệp Thanh Bích còn đang khẽ lẩm bẩm, phát biểu những lời bình đồ ăn đầy cảm thán, Hứa Sơn đã vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Mỹ nhân vào lòng, hắn thuận thế ngã người, ôm nàng cùng nằm xuống giường. Diệp Thanh Bích bị ôm chặt trong lòng, cả người áp sát vào lồng ngực hắn. Thần Quang Bổng đã được hắn thu hồi từ lúc nào. Hứa Sơn ngước mắt nhìn lên trên, tinh thần dần dần thả lỏng. Đến khi Diệp Thanh Bích dần khôi phục lại bình thường, nàng lập tức nhận ra mặt mình đang gối lên một khuôn ngực rộng lớn và dày dặn. Cảm thấy có gì đó không ổn, nàng định bật dậy ngay tức khắc. Thế nhưng không ngờ, cánh tay sắt đá của Hứa Sơn đã khóa chặt nàng trước ngực. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ôm chặt lấy nàng... Diệp Thanh Bích cũng giữ im lặng. Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng thở của cả hai vang lên rõ mồn một. Mãi đến một nén hương sau, nơi lồng ngực Hứa Sơn truyền đến một cảm giác ươn ướt. "Hứa Sơn... rốt cuộc ngươi muốn ta phải thế nào! Chẳng lẽ nhất quyết phải làm nhục ta mới cam lòng sao?" "Ta chỉ muốn phá vỡ ranh giới giữa chúng ta, thủ đoạn có lẽ hơi quá khích một chút. Thanh Bích, nàng muốn nghĩ ta thế nào cũng được, nhưng chuyện đã đến nước này, ít nhất nàng nên cho ta một cơ hội để giải thích, ta có thể đối với nàng không chút giữ lại." Hứa Sơn khẽ giọng nói. Diệp Thanh Bích không đáp. Thấy nàng không phản đối, gương mặt Hứa Sơn thoáng hiện vẻ hoài niệm, tự thân bắt đầu kể lại: "Thật ra ta vốn không phải người của thế giới này, nơi ta đến... cũng chẳng phải bất kỳ bí cảnh nào cả." Chỉ một câu này thôi đã khiến thân hình mảnh mai của Diệp Thanh Bích khẽ run lên, trong ánh mắt kinh ngạc đầy vẻ mê hoặc. Hứa Sơn tiếp tục thở dài: ".... Nhà của ta vốn đã không còn, mục tiêu cả đời này của ta chính là tìm lại quá khứ. Năm đó khi chúng ta ở Thiên Mạch giới..." Theo lời kể trầm thấp của hắn, những ký ức xưa cũ dần hiện về. Ánh mắt Diệp Thanh Bích không ngừng dao động, khi thì kinh ngạc, lúc lại căng thẳng, đôi khi lại đượm vẻ thương cảm. Nhưng dù thế nào, nàng cũng chỉ im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng phản bác. Hai người hiếm hoi chìm vào một khoảng lặng yên bình. ".... Là một nam tử, những lời này khiến ta thấy thật khó mở lời, nhưng vì nàng, ta không thể không nói. Ta đã từng già đi, cũng từng chạm cửa tử... Mỗi lần ta nhắm mắt lại, trong đầu đều chỉ hiện lên hình bóng của nàng." Hứa Sơn dừng lại một chút, thẳng thắn nói: "Ta hiểu, có lẽ ta không còn xứng đáng đứng trước mặt nàng, không xứng cầu xin nàng tha thứ. Nhưng ta vẫn mặt dày tâm đen mà đến đây, chỉ để nói với nàng rằng, điều duy nhất khiến ta hối hận trong đời này chính là đã từng làm tổn thương nàng." "Nhưng hiện tại ngươi vẫn đang làm tổn thương ta đấy thôi... Những chuyện ngươi vừa làm với ta, ngươi nghĩ ta sẽ vui vẻ sao?" Diệp Thanh Bích vành mắt hơi đỏ, giọng nói đã khàn đi. "Ở quê nhà ta có bằng Đại Chuyên, không đời nào làm ra loại chuyện vô văn hóa như cưỡng ép phụ nữ đâu." Hứa Sơn bình tĩnh khẳng định: "Ta chỉ muốn thử thăm dò thái độ của nàng thôi." "Ngươi thử thăm dò như thế sao! Vậy tại sao lại cởi giày của ta?" "Chuyện này..." Hứa Sơn nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nhìn xuống đôi ngọc túc trắng nõn của Diệp Thanh Bích. Da dẻ mịn màng như mỡ đông, xương cốt thanh mảnh như ngọc. Mu bàn chân tựa xuân đào, gót sen như vầng trăng khuyết lướt trên sóng nước. Chuyện này biết giải thích thế nào đây, tổng không thể nói thật là do nhất thời kích động... Ấp úng hồi lâu, Hứa Sơn cuối cùng cũng nặn ra được một cái cớ. "Lên giường không được đi giày." Nói đoạn, Hứa Sơn xoay người một cái, lật lại chiếm thế thượng phong. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt Diệp Thanh Bích né tránh, còn ánh mắt Hứa Sơn lại rực cháy như lửa. "Giờ ta có thể khẳng định chắc chắn, nàng vẫn còn tình cảm với ta. Biểu hiện lúc trước của nàng, và cả bây giờ nữa... Nếu không nàng đã vùng vẫy rồi, ta đâu có hạn chế nàng." Tình cảm của tu sĩ so với phàm nhân vừa có điểm tương đồng lại vừa có khác biệt lớn lao. Tâm niệm bị phóng đại, hắn không tin mình không để lại dấu ấn trong lòng nàng. Dù bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cùng với sự tăng tiến của cảnh giới, những ký ức sâu đậm sẽ không phai mờ mà chỉ càng thêm khắc sâu. Nếu nàng hận hắn, sao lại luôn mang theo thanh kiếm hắn tặng? Kết hợp với những biểu hiện tinh vi trước đó của Diệp Thanh Bích, hắn đã nắm chắc mười phần thắng! Nghe thấy lời này, Diệp Thanh Bích lập tức định ngồi dậy, kết quả lại bị Hứa Sơn nhẹ nhàng ấn trở về. "Giờ mà muốn đi thì lộ liễu quá rồi." "Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao! Ngươi cứ dây dưa như vậy có thú vị không hả?!" Diệp Thanh Bích bướng bỉnh nhìn thẳng vào Hứa Sơn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai! Sau vài giây giao phong bằng ánh mắt, Diệp Thanh Bích cuối cùng cũng bại trận, nàng nhịn không được quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt. Hứa Sơn được đà lấn tới, tiếp tục áp sát. Từng luồng hơi ấm không ngừng phả vào khuôn mặt nghiêng của Diệp Thanh Bích. Sắc đỏ đậm đã lan tận mang tai nàng. Chờ đợi hồi lâu mà chẳng thấy Hứa Sơn có động tác tiếp theo, Diệp Thanh Bích rốt cuộc không kìm được mà quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc nàng vừa quay đầu, Hứa Sơn thừa cơ hôn xuống! Ánh mắt Diệp Thanh Bích chợt trợn trừng kinh ngạc... .... Mười phút sau, Hứa Sơn ngẩng đầu lên. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Bích. "Ngươi đồ khốn... ưm!!" Lại mười phút nữa trôi qua, Hứa Sơn lần nữa ngẩng đầu. Diệp Thanh Bích thở dốc, không thốt nên lời. Nghỉ ngơi một lát, Hứa Sơn lần thứ ba ghé sát vào. Mười phút sau, hắn ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt Diệp Thanh Bích, hỏi: "Nàng có yêu ta không?" "Không yêu!" "Không yêu sao còn đáp lại nhiệt tình thế?" "Ta... ta chỉ là muốn đẩy ngươi ra thôi!" Hứa Sơn nở nụ cười tà mị, thẳng người dậy. Trái tim vốn đã đập nhanh, lúc này lại càng nhảy nhót hăng hái hơn. Diệp Thanh Bích lấy hai tay che mặt, những phần da thịt có thể nhìn thấy đều đã đỏ bừng như chín. Cưỡng ép phụ nữ thì không được! Nhưng bán thôi bán tựu (vừa đẩy vừa rước) thì hoàn toàn có thể! Bầu không khí đã được đẩy lên đến mức này, nếu hắn còn không hành động thì còn ra thể thống gì là nam nhân nữa? Hứa Sơn vung tay ra sau kéo một cái, tấm chăn lớn như một tấm lưới khổng lồ chụp xuống, bao phủ chặt chẽ lấy cả hai người. ... Ngày thứ hai. Hai người nằm song song trên giường, chăn đắp ngang ngực. Hứa Sơn quay đầu nhìn Diệp Thanh Bích, vẻ mặt thâm tình: "Nàng yêu ta không?" "Không yêu." Diệp Thanh Bích mặt không cảm xúc. "Tha thứ cho ta chưa?" "Chưa!" "Ta sẽ vì nàng mà từ bỏ cả tôn nghiêm... để nàng thấy được thành ý của phu quân!" "Ngươi có thấy ghê tởm không... không được!" ... Ngày thứ ba. Hai người vẫn nằm song song yên tĩnh. Hứa Sơn quay đầu: "Nàng yêu ta không?" "Không yêu." "Tha thứ cho ta chưa?" "Không tha thứ." "Vậy ta lại phải nỗ lực thêm chút nữa rồi." "Ngươi đừng..." ... Ngày thứ tư. Hai người vẫn còn nằm song song trên giường. Hứa Sơn quay đầu: "Nàng yêu ta không?" "Không yêu..." Diệp Thanh Bích giọng điệu đã có chút uể oải, không còn sức lực. "Biết đây là cái gì không?" Hứa Sơn lấy ra một chiếc đĩa quang có bìa màu vàng. Diệp Thanh Bích rũ mắt nhìn qua, uể oải đáp: "Không muốn biết." Hứa Sơn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nhét đĩa quang vào ngực mình. Chẳng mấy chốc, hai người đã thấy mình đang ở trong một quán rượu kiểu Nhật. "Trưởng phòng, tôi không uống được nữa đâu. Bạn trai tôi vừa gọi điện tới." "Không sao đâu Diệp chan. Tôi đã đặt khách sạn rồi, hôm nay cô hãy uống thêm chút nữa với khách hàng đi, tối nay tôi sẽ đưa cô về..." "Yamete!" ....
Tà thần chưởng quản rung động của tu chân giới — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ