Chương 222

Bí văn thượng cổ phiên bản hoàn toàn mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đầu óc Tôn Nguyên Chính hiện tại cứ gọi là quay cuồng như chong chóng! Nào là thượng cổ đại kiếp, Tử Tiêu lão tổ, rồi lại còn Thi Hồn giới, Tĩnh Linh Đình, Ma Phong Ba... ông ta sống từng này tuổi đầu rồi mà chưa từng nghe qua bất kỳ cái tên nào trong số đó cả! Tử Tiêu Kiếm tông đúng là tông môn có truyền thừa từ thời thượng cổ thật. Thế nhưng sau trận đại kiếp năm xưa, có thể nói công pháp và tư liệu tàn lưu của tông môn đều bị khiếm khuyết nghiêm trọng. Những cái gọi là "tông môn thượng cổ" hiện nay đa phần đều do đám tán tu thời trung cổ tình cờ kế thừa được chút di trạch, rồi tự phong mình là người kế thừa chính thống mà thôi. Còn về những ghi chép liên quan đến thủy tổ khai phái thì gần như bằng không.... Thực tế, rất nhiều tông môn tự xưng là truyền thừa thượng cổ cũng đều rơi vào tình cảnh tương tự như Tử Tiêu Kiếm tông. So với các cổ tông khác, tư liệu mà họ giữ lại được đã coi là tương đối đầy đủ rồi, vậy mà Hứa Sơn làm sao biết được những thứ rối rắm mà ngay cả tông chủ như ông ta cũng chẳng hay biết? Chẳng lẽ là bịa ra? Nhưng nếu là bịa, sao nghe lại có đầu có đuôi, từ tên người đến chi tiết công pháp đều rõ ràng như thật thế kia? Hơn nữa, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm chuyện vô bổ này cả! Hay là... đó là ký ức lưu lại trong truyền thừa Tầm Tiên đài? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Không ngờ lão tổ của Tử Tiêu Kiếm tông lại có những chiến tích kinh thiên động địa đến nhường này! Hứa Sơn vẫn tiếp tục say sưa kể: "Tử Tiêu lão tổ bị phong ấn trong Trấn Hồn nhai thuộc Tĩnh Linh Đình, nhưng đám người ngoại vực ở Thi Hồn giới kia làm sao hiểu được thần thông của lão tổ. Chỉ mới giam cầm được mười năm, lão tổ đã phá tan cấm chế mà thoát ra ngoài!" "Lão tổ thoát vây cố nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng đáng buồn thay, chính trong mười năm ngắn ngủi đó, bầu trời của tu chân giới đã sụp đổ! Vì thiếu đi sức chiến đấu then chốt là Tử Tiêu lão tổ, Thi Hồn giới đã ngóc đầu trở lại, khiến sinh linh lầm than." "Đáng giận nhất chính là đứa con gái mới năm tuổi của lão tổ bị chúng nhốt vào cũi chó. Lão tổ biết chuyện thì nổi trận lôi đình! Chỉ bằng một tiếng hô, mười vạn tu sĩ Hóa Thần lập tức lên đường ra chiến trường...." "Đợi đã! Ngươi dừng lại một chút!" Hoàng Chi Vấn nhạy bén phát hiện ra lỗ hổng: "Lão tổ bị nhốt mười năm, vậy đứa con gái năm tuổi kia từ đâu chui ra?" Sắc mặt Tôn Nguyên Chính lúc này đã đen kịt như một cục than cháy.... Hứa Sơn giật mình thon thót trong lòng. Hỏng bét! Mải chém gió quá nên bị lệch mốc thời gian mất rồi! "Thằng chó này, ngươi dám đùa giỡn ta!" Ầm một tiếng! Toàn thân Tôn Nguyên Chính bùng nổ khí thế, y phục bay phấp phới! Một thanh pháp kiếm xuất hiện trong chớp mắt, lao thẳng về phía mặt Hứa Sơn! May thay, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hoàng Chi Vấn đã kịp thời ra tay ngăn cản đường kiếm. Hứa Sơn toát mồ hôi hột, vội vàng giơ tay nói: "Tôn tông chủ, ngươi nghe ta nói hết đã chứ..." "Nói cái mẹ ngươi ấy! Mười vạn tu sĩ Hóa Thần, gom hết cả tu chân giới này lại cũng chẳng đào đâu ra nổi chừng đó người, vậy mà ngươi còn dám ở trước mặt lão tử bịa chuyện làm trò tiêu khiển. Tôn Nguyên Chính ta hôm nay nếu không giết ngươi thì khó mà tiêu tan mối hận trong lòng!" Tôn Nguyên Chính vung kiếm định chém chết Hứa Sơn. Hoàng Chi Vấn lại vội vã ngăn cản. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng "rầm", đại môn bị người ta đá văng. Trần tướng dẫn theo một nhóm người ló đầu vào nhìn ngó, thấy ông ta và Hoàng Chi Vấn đã bắt đầu động thủ thì vội vàng khuyên can: "Tôn tông chủ, bình tĩnh, hãy bình tĩnh!" Vốn dĩ trong phòng có cấm chế nên người bên ngoài không nghe thấy gì. Nhưng rõ ràng là Tôn Nguyên Chính đã dùng toàn lực, động tĩnh quá lớn nên đã làm kinh động đến đám người Trần tướng. Trần tướng sa sầm nét mặt, nhắc nhở: "Tôn tông chủ, trước khi ra tay xin hãy cân nhắc hậu quả. Nếu Hứa viện trưởng mà mất mạng... cái giá phải trả không dễ gánh vác đâu." "Không sao, không sao đâu! Ba người chúng ta chỉ đang đùa giỡn chút thôi, chư vị cứ đợi thêm một lát, sắp xong rồi đây." Hứa Sơn vội vàng đứng ra hòa giải. Tôn Nguyên Chính lẳng lặng thu hồi pháp kiếm. Trong hoàn cảnh hôm nay, e là không thể giết chết Hứa Sơn được rồi... Đợi ra ngoài rồi tính sau! Hết lần này đến lần khác coi ông ta như khỉ mà trêu đùa! Cái loại nghiệt súc này nhất định phải chết! Dù có phải trả giá đắt đến đâu ông ta cũng chấp nhận! Đám người Trần tướng thấy không khí đã dịu đi thì mới từ từ đóng cửa lại. Hứa Sơn thở phào một cái: "Tôn tông chủ, dù sao ngươi cũng là tông chủ một phái, lúc nào cũng nóng nảy như vậy thì chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?" "Quá đáng? Bản tọa vốn đã muốn băm vằn ngươi ra rồi! Để ngươi sống đến ngày hôm nay đã là vận may của ngươi đấy." Tôn Nguyên Chính nghiến răng nói từng chữ. "Được rồi, ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng hôm nay dù sao cũng phải nghe ta nói cho hết lời." Hứa Sơn nói: "Tôn tông chủ, ta thành tâm hỏi ngươi một câu, gạt bỏ sự thật sang một bên thì câu chuyện vừa rồi có đặc sắc không, có lừa được ngươi không?" "Có... Ngươi đúng là suýt chút nữa đã lừa được bản tọa, ngươi thấy tự hào lắm sao..." Tôn Nguyên Chính âm trầm hỏi. "Không, sở dĩ ta kể câu chuyện đó cho Tôn tông chủ là có thâm ý cả." Hứa Sơn nghiêm túc nói: "Tôn tông chủ, trước khi ta chính thức nói cho ngươi biết, ta sẽ kể thêm một câu chuyện nữa, lần này xin hãy yên lặng nghe cho hết." Tôn Nguyên Chính im lặng gật đầu. Hứa Sơn chậm rãi kể: "Thời kỳ thượng cổ..." "Ngươi lại định bịa chuyện nữa à, nói mấy thứ này..." "Nghe ta kể hết đã! Thời kỳ thượng cổ, Tử Tiêu Kiếm tông là một tông môn kiếm tu vô cùng danh tiếng. Sau đó có một đại ma đầu trỗi dậy, tên gọi U Tuyền Huyết Ma, pháp lực thông thiên, làm loạn tu chân giới. Tử Tiêu Kiếm tông với tư cách là người đứng đầu chính đạo, đương nhiên phải gánh vác trọng trách diệt ma. Tử Tiêu lão tổ tuy công lực bất phàm, nhưng sau khi đánh lui được U Tuyền Huyết Ma cũng không may lâm vào trọng thương." "Ba trăm năm sau, U Tuyền Huyết Ma lại trỗi dậy! Hắn phát hiện ra một không gian bí cảnh trong tu chân giới, nơi đó thông với ngoại vực. U Tuyền Huyết Ma dựa vào việc câu thông với dị giới để mở ra Cực Ác Chi Môn, vô số yêu thú và thiên ma từ đó tràn ra, thượng cổ đại kiếp cũng vì thế mà phát sinh." "Tử Tiêu lão tổ vết thương cũ chưa lành, không địch lại sự liên thủ của U Tuyền Huyết Ma và ngoại vực thiên ma. Trong tình cảnh đường cùng, lão tổ chỉ có thể ẩn thân bế quan, luyện chế ra vô thượng thần khí của Tử Tiêu Kiếm tông là Lục Tâm Kiếm! Lục Tâm Kiếm luyện thành công cũng là lúc thọ nguyên của lão tổ sắp cạn, trước khi lâm chung đã truyền hết công lực cả đời cho đệ tử môn hạ là Trường Không Vô Kỵ, đồng thời căn dặn hắn phải giữ vững trách nhiệm của chính đạo, bảo vệ tu chân giới." "Thế nhưng không ngờ, ngay lúc đang truyền công, U Tuyền Huyết Ma cùng ngoại vực thiên ma Xích Thi Thần Quân đã liên thủ phát động Huyết Hà đại trận, mưu toan tiêu diệt toàn bộ tu sĩ chính đạo chỉ trong một đòn!" "Tử Tiêu lão tổ truyền công hoàn tất, cảm nhận được uy lực của Huyết Hà đại trận, đã không màng tính mạng mà tự bạo để ngăn chặn đại trận phát động! Đệ tử Trường Không Vô Kỵ tay cầm thần khí Lục Tâm Kiếm, dẫn dắt các đệ tử Tử Tiêu Kiếm tông liên thủ chống ma! Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng cũng tiêu diệt được U Tuyền Huyết Ma và Xích Thi Thần Quân..." "Thế nhưng... Trường Không Vô Kỵ vì truy sát hai ma đầu mà một mình tiến vào ngoại vực, thương thế quá nặng, không còn cách nào cứu chữa, cũng chẳng còn sức để thoát ra. Đám thiên ma vẫn không ngừng tràn vào tu chân giới thông qua Cực Ác Chi Môn, thượng cổ đại kiếp đã hoàn toàn không còn cơ hội xoay chuyển!" "Lúc lâm chung, Trường Không Vô Kỵ đã ở ngoại vực luyện chế ra Tầm Tiên đài, đồng thời để lại truyền thừa Lục Tâm Kiếm Điển bên trong đó, dốc hết chút công lực cuối cùng để đưa Tầm Tiên đài trở về tu chân giới!"