Chương 298

Thiết Tôn công nhận

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hứa Sơn cắn chặt răng, liều mạng kéo rèm cửa. Thành bại đều nằm ở lần này, nếu kế sách này không thành, hắn thật sự hết cách rồi. Còn nếu thành công, sau này ra ngoài dù thế nào cũng phải kiếm ít cao su để tạo mối quan hệ tốt với Thiết Tôn. Lục Hương Quân cũng không còn tiếc rẻ sức lực của mình nữa. Nhìn Hứa Sơn ở phía dưới đang làm việc cật lực, trong lòng gã đầy vẻ tán thưởng. Đoạn huynh quả thực là một người kỳ diệu, loại chủ ý này mà huynh ấy cũng nghĩ ra được. Hai người phối hợp tác chiến, đánh cho Thiết Tôn tan tác, liên tục bại lui. Ngay lúc cả hai đang thỏa sức vung vẩy, Lục Hương Quân bỗng bị bật ngược lại một cái lảo đảo. Gã lập tức nhận ra điều gì đó, hướng về phía Hứa Sơn ở dưới gào lên: "Đoạn huynh, sắp ra rồi!" "Cái gì?" Lời vừa thốt ra, Hứa Sơn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng cự lực từ phía trên rèm cửa truyền tới. Hắn không kịp đề phòng, "vút" một tiếng đã bị kéo thốc lên trên. Rèm cửa tuột tay... họng pháo Thiết Tôn hung tàn kia đang chĩa thẳng vào mặt hắn! Một đòn tích lực siêu mạnh mắt thấy sắp đánh cho hắn phải chịu cảnh "cái chết xã hội". Mắt Hứa Sơn lồi ra, huyết sắc trên mặt rút sạch, kinh hãi tột độ, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên những thước phim cuộc đời. Không xong rồi, nếu bị đòn này bắn trúng, hậu thế sẽ nhìn ta thế nào đây? Trong chớp mắt, một bóng người hiện ra trước mặt Hứa Sơn! "Pi~~~~ gù gù....!!!" Một luồng hồng thủy khổng lồ giải phóng ra từ pháo Thiết Tôn. Sau một tiếng nổ vang trời, Hứa Sơn bị một luồng quái lực đánh bay, đập vỡ cửa sổ văng ra ngoài. Toàn bộ những đòn tấn công liên miên bất tuyệt phía trước đều bị Tử Hạc chắn hết! Hai người một trước một sau dán chặt lấy nhau, Hứa Sơn nỗ lực cuộn tròn thân hình, cố gắng để bản thân không dính phải một chút dư chấn nào. Tử Hạc vẫn còn đang lơ lửng trên không, cảm nhận được mình sắp rơi xuống, Hứa Sơn mượn thân thể lão đạp mạnh một cái, dùng một tư thế hoàn mỹ nhảy sang bên cạnh. Hoàn hảo không chút tổn hại! "Oẹ~!" Trần Thanh Anh tóc tai bù xù, lại một lần nữa nôn thốc nôn tháo. Kim Dương Thu và Lý Tất Ngộ thì kinh hãi đến biến sắc... chuyện này, chuyện này quá đáng sợ rồi! Chẳng lẽ đây chính là thực lực của yêu thú Nguyên Anh đỉnh phong sao? "Gào~~" Thiết Tôn sau khi trút hết đòn tấn công thì phát ra một tiếng gầm nhẹ, rũ rượi nằm bẹp dưới đất. Lục Hương Quân rên rỉ bò ra từ đống nếp gấp cuộn tròn. Nhìn đống tàn tích chiến trường đầy đất, mí mắt gã giật liên hồi. Thấy Kim Dương Thu và những người khác không sao, gã lại hướng ra ngoài cửa sổ gọi lớn: "Đoạn huynh, huynh không sao chứ?" Bên ngoài điện... Tử Hạc tuyệt vọng gào thét, phát ra những tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, tiếng nào tiếng nấy như rỉ máu. "Pi~~!" "Pi~~!!" "Pi~~!!!" Một ngày ba lần gặp phải kỳ sỉ đại nhục, lần sau lại thảm hơn lần trước, lão thật sự không muốn sống nữa... Mặc kệ thù hận gì đó đi, chết sớm cho thanh thản. Hứa Sơn trấn tĩnh lại tinh thần, chẳng buồn quan tâm đến Tử Hạc mà trực tiếp thu lão vào trong Bảo Khả Mộng cầu, sau đó sải bước đi vào trong điện. Thấy Hứa Sơn đi vào, ánh mắt của Kim Dương Thu và mọi người có chút kỳ quái. Đoạn Thủy Lưu này... tuy người thì cũng được, nhưng đối xử với chiến thú của mình quá không ra gì rồi. Hành hạ đến mức này, không sợ có ngày chiến thú nổi loạn sao? "Thiết Tôn thế nào rồi?" Hứa Sơn không có tâm trí quan tâm chuyện khác. Thu phục Thiết Tôn mới là nhiệm vụ cấp bách lúc này, thiên phú của nó kinh người như vậy, ai biết được liệu nó có nổi điên lần nữa không. Tuy nhiên, dựa vào đòn tấn công vừa rồi, chắc hẳn là một giọt cũng không còn. Mọi người vội nhìn về phía Thiết Tôn, Lục Hương Quân nuốt nước bọt, đánh bạo tiến lên phía trước. Kim Dương Thu lên tiếng ngăn cản: "Nghịch đồ! Ngươi định làm gì? Đừng qua đó!" "Sư tôn yên tâm, con hiểu Thiết Tôn, trạng thái này của nó chắc là an toàn rồi.... Để con xem thử." Lục Hương Quân chậm rãi tiếp cận, Hứa Sơn tinh thần căng thẳng, sẵn sàng gọi đạo cụ ra bất cứ lúc nào. Thiết Tôn khẽ khép đôi mắt, thấy Lục Hương Quân đến gần thì từ từ mở mắt ra, cúi đầu thân thiết liếm gã một cái. Lục Hương Quân mừng rỡ: "Không sao rồi! Ổn rồi! Sư tôn, không cần lo lắng nữa, con chưa từng thấy Thiết Tôn như thế này bao giờ." Trần Thanh Anh nói khẽ bổ sung: "Chắc là không sao rồi, Thiết Tôn chỉ đối với phụ thân ta mới có biểu hiện như vậy..." Ái chà? Dùng tình cảm chinh phục rồi sao? Vậy chẳng lẽ ta cũng được à, nhận được sự công nhận của Thiết Tôn thì việc hòa nhập vào Đoạn Long bảo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hứa Sơn nhẹ lòng, đôi mắt sáng rực lên, cũng đánh bạo ghé sát lại gần Thiết Tôn. Không ngoài dự đoán, Thiết Tôn thè cái lưỡi khổng lồ liếm hắn một cái. Hứa Sơn cười ha hả. Thành công rồi! Không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn này, không tham gia đánh trận mà cũng lập được đại công! Lý Tất Ngộ thấy tình hình đã ổn định thì khẽ ho một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Hương Quân và Hứa Sơn. Sống hơn hai trăm năm, hôm nay đúng là gặp quỷ rồi. Hai tên này đúng là dùng vải thưa che mắt thánh, lộ ra một chiêu quá sức tưởng tượng. "Thiết Tôn tạm thời đã yên ổn, nhưng dù sao nó cũng bị cho ăn nhiều đan dược như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo động lại. Hai người các ngươi ở đây.... ừm, tiếp tục trực canh ở đây đi. Đợi đến khi Bảo chủ trở về, ta sẽ thay các ngươi báo công." Lý Tất Ngộ nói. "Lần này có thể nói là đại họa diệt môn... công lao của hai đứa sẽ không nhỏ đâu, trông coi cho tốt vào. Cái đó... nếu không có việc gì thì dọn dẹp phòng ốc trước đi." "Không phải chứ, Lý trưởng lão! Dựa vào cái gì mà hai chúng con phải dọn? Tìm mấy đệ tử ngoại môn qua đây không được sao?" Lục Hương Quân kêu oai oái. Kim Dương Thu nổi trận lôi đình: "Ngươi còn chê chưa đủ mất mặt sao, muốn cho bao nhiêu người biết nữa? Mau dọn dẹp cho ta!" "Không phải, sư tôn sao người lại..." Hứa Sơn chủ động đi tới bên cạnh Lục Hương Quân, nói nhỏ: "Đừng bướng nữa Lục huynh, để người ngoài biết đúng là không hay. Ta ở đây canh chừng trước, huynh ra ngoài kiếm ít thịt tươi rải lên sàn, để Thiết Tôn liếm sạch sàn nhà là xong chứ gì?" "Chà! Đoạn huynh, vẫn là huynh có nhiều chủ ý nhất!" ...... Trên không trung Tử Vân sâm, cuộc kịch chiến giữa Hỗn Nguyên sơn và Đoạn Long bảo vẫn đang tiếp diễn. Thương vong của đôi bên không lớn, không phải vì không tận tâm, mà là Hỗn Nguyên sơn đã hạ quyết tâm chỉ muốn kiềm chế Đoạn Long bảo. Phía Hỗn Nguyên sơn tập trung vào việc quấy rối và né tránh. Tóm lại chỉ có một câu: địch đi ta đuổi, địch tới ta chạy. Tu sĩ Đoạn Long bảo tức tối nhưng vẫn không thu hoạch được gì nhiều. Trần Chấn lòng nặng trĩu, mang theo cơn giận ngút trời liên tục tấn công mạnh mẽ vào Vũ Hạ. Vũ Hạ tuy không địch lại gã, nhưng tốc độ không chậm, cộng thêm việc luôn giữ khoảng cách, trong thời gian ngắn gã thật sự không làm gì được lão. Khu rừng phía dưới hai người đã sớm bị các loại chiêu thức uy lực khổng lồ phá hủy tan tành, trở nên đầy rẫy vết thương. Một lần nữa, Vũ Hạ né tránh đòn chí mạng của Trần Chấn trong gang tấc, mở miệng giễu cợt: "Trần Chấn, bây giờ quay về e là cái gì cũng muộn rồi! Đoạn Long bảo các ngươi quá lơ là, việc canh giữ con súc sinh Thiết Tôn kia lại càng không nghiêm." "Ta nói thật cho ngươi biết, ta đã phái người cho con súc sinh đó ăn một trăm viên Thăng Linh đan, một trăm viên Tinh Huyết đan. Nó chắc là chưa bao giờ được ăn thứ đại bổ như thế đâu nhỉ?" "Nó ở bên trong hộ tông đại trận, dù có người kích hoạt đại trận cũng vô dụng. Bây giờ chắc Đoạn Long bảo cũng bị hủy hoại gần hết rồi, đám đệ tử bên dưới còn sống được mấy mống? Ha ha ha, ta đoán ngươi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến đệ tử, con súc sinh đó ngươi còn giữ nổi không?" Trần Chấn sa sầm mặt mày: "Vũ Hạ, sớm muộn gì ta cũng diệt Hỗn Nguyên sơn của ngươi!!" "Kẻ mất nhà mất cửa, vậy thì ngươi cứ tới đi! Tất cả theo ta rút lui!" Vũ Hạ khí lực tiêu hao quá nửa, không muốn dây dưa thêm nữa, lập tức hô lớn một tiếng. Đồ chúng Hỗn Nguyên sơn nhanh chóng rút đi. Trần Chấn trong lòng nóng như lửa đốt, nộ hống một tiếng: "Tất cả lập tức quay về Đoạn Long bảo, các trưởng lão đi sau yểm trợ, đề phòng đối phương phản công!!" Nói xong, Trần Chấn tiên phong hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng Đoạn Long bảo.
Thiết Tôn công nhận — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ