Chương 422
Lương Vấn tới giết!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đầu Lương Quán rơi xuống đất, Ngụy Khiết bị chém thành hai đoạn.
Hứa Sơn tiến lên xách cái máy giặt lên, trút nửa thân xác ra ngoài rồi giũ tới giũ lui, thấy bên trong không còn sót lại chút máu thịt vụn nào mới thu hồi pháp bảo.
Sau đó, hắn nhặt đầu lâu của Lương Quán lên nghịch ngợm vài cái, rồi tùy tiện ném về phía Đệ Ngũ Luyện Phong.
Đệ Ngũ Luyện Phong theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy.
Giọng nói của Hứa Sơn từ xa truyền đến:
"Vẫn còn một lão già nữa, vạn nhất tên kia lát nữa tìm tới, chúng ta cùng liên thủ làm thịt lão."
"Luyện Phong huynh, cứ như lúc trước đi, huynh trực tiếp dùng Thiên Vận Thần Thông, ta ở bên cạnh yểm trợ cho huynh."
"Ngươi có bệnh à! Cái gì mà như lúc trước, liên quan quái gì đến ta chứ!" Đệ Ngũ Luyện Phong hoảng hốt vứt cái đầu của Lương Quán đi, "Có thời gian nói nhảm thì chi bằng ngươi mau chạy trốn đi, lão gia hỏa kia yếu nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, ngươi không có cơ hội đâu."
Trong lúc y đang nói, Hứa Sơn đã xách kiếm đi tới trước mặt.
Nhìn thấy ánh mắt không chút gợn sóng của Hứa Sơn, Đệ Ngũ Luyện Phong chậm rãi dời tầm mắt xuống thanh Lục Tâm Kiếm ở tay phải hắn.
"Hứa huynh... Hay là ngươi cứ buông kiếm xuống trước đã, không phải thanh tà kiếm này đã ảnh hưởng đến tâm trí ngươi rồi chứ?"
Hứa Sơn nâng tay nhìn thoáng qua Lục Tâm Kiếm, nhanh chóng thu hồi vào trong cơ thể.
Đợi đến khi thần trí khôi phục lại bình thường, trong lòng hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng.
Chết tiệt... Hình như lúc nãy trước khi giết người, mình có gào lên một câu "Thân mẫu quấn thân" để quấy nhiễu đối thủ.
Có hơi quá đáng rồi!
Hắn chỉ là nghĩ thầm trong đầu thôi, kết quả là cái thanh kiếm đáng chết này vừa cầm vào tay đã đem lời trong lòng nói toẹt ra ngoài.
Những chuyện bẩn thỉu muốn làm nhưng đạo đức không cho phép đều có thể thi triển ra một cách trơn tru, thật sự là hạ lưu đến cực điểm.
Quân tử luận tích bất luận tâm, luận tâm thế thượng vô hoàn nhân mà...
Cầm thanh kiếm này thì ta chẳng thể nào làm quân tử được, kẻ luyện ra thanh kiếm này thật là tâm địa độc ác!
Thấy biểu cảm của Hứa Sơn trở nên sống động lại, Lục Hương Quân mới thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là vậy, hóa ra sư đệ bị tà kiếm ảnh hưởng... Hèn chi hành sự có chút quá trớn.
"Hứa huynh, ngươi không sao chứ?" Đệ Ngũ Luyện Phong ướm lời hỏi.
"Ta không sao, nhưng những gì ta vừa nói đều là nghiêm túc đấy." Hứa Sơn nói, "Mẹ con Lương gia đã chết, chuyện này không còn đường cứu vãn nữa rồi, trên tay huynh cũng đã dính máu của Lương Quán, hay là đi cùng ta luôn đi?"
Đệ Ngũ Luyện Phong trừng mắt nhìn hắn:
"Thế lực Lương gia không nhỏ, nếu ta nhúng tay vào thì đó sẽ là cuộc chiến giữa Đệ Ngũ gia tộc và Lương gia. Đây là chuyện của ngươi, đừng hòng kéo ta xuống nước!"
"Có điều chuyện này là do bọn họ bất nghĩa trước, sau này nếu có phiền phức ta có thể giúp ngươi thanh minh. Còn việc ngươi muốn giết Lương Vấn, theo ta thấy căn bản là không có khả năng. Hoàng tông chủ tuy cũng là Nguyên Anh, nhưng lão dù sao cũng là Đan tu, lại bỏ kiếm đã quá lâu. Bí thuật của Lương gia ngươi cũng đâu phải chưa thấy qua... Ngươi đi đâu đấy?"
"Bố trí chiến trường, đợi tên cháu nội kia tới. Huynh không giúp cũng được, phiền huynh bảo vệ sư huynh ta tránh xa ra một chút."
"Ngươi không nghe hiểu ta nói gì sao? Bí thuật Lương gia sát tính cực lớn, cho dù lão chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, một Đan tu như Hoàng tông chủ cộng thêm ngươi cũng tuyệt đối không thể địch lại."
"Huynh nói đúng, nhưng nếu để lão già đó chạy thoát, phiền phức sau này của ta sẽ lớn lắm, nhất định phải giết lão." Hứa Sơn tay trái cầm một xấp ngọc giản, tay phải cầm một xấp phù lục, đi khắp nơi tìm vị trí thích hợp để đặt bẫy.
Hứa Sơn vừa bố trí vừa lẩm bẩm:
"Luyện Phong huynh, ta thật không ngờ gan huynh lại nhỏ như vậy, nhát gan thế này sau này làm sao lăn lộn, làm sao lãnh đạo gia tộc được? Giết Lương Vấn chưa chắc đã không có cơ hội, vợ con lão đều ở trong tay ta, ưu thế thuộc về ta."
"Hai mẹ con đó đều chết rồi thì còn tác dụng gì nữa?"
"Trong đầu Lương Quán có giấu năm mươi tấm Viêm Bạo phù cùng một tấm Thần Hỏa phù, nếu ta muốn giết huynh, vừa rồi huynh đã chết chắc rồi."
"Cái gì?!"
Đệ Ngũ Luyện Phong trợn mắt há mồm, trong lòng một trận sợ hãi.
Viêm Bạo phù... phù lục tấn công Hoàng giai cửu phẩm, một tấm cũng đủ khiến tu sĩ Trúc Cơ trọng thương.
Thần Hỏa phù lại càng trân quý, là phù lục tấn công Huyền giai thất phẩm, Kim Đan cũng có thể bị đánh trọng thương.
Từng ấy phù lục nổ tung ngay sát mặt, Kim Đan kỳ chắc chắn tiêu đời... Nguyên Anh nếu không kịp đề phòng cũng phải chịu thương tổn không nhỏ.
Huống chi Hứa Sơn còn một cái đầu lâu nữa.
Nhồi đầy cả hai cái đầu rồi ném cho Lương Vấn, lão tám phần là sẽ đón lấy.
Sao hắn lại có nhiều phù lục như vậy, còn có cả phù lục cao cấp Huyền giai thất phẩm, hắn nhét vào từ lúc nào thế?
Ra tay quá thâm hiểm, chẳng lẽ hắn vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của tà kiếm sao?
Lục Tâm Kiếm thật đáng sợ... May mà lúc đầu mình không lấy được truyền thừa Tầm Tiên đài...
Pháp kiếm Địa giai bát phẩm dù tốt đến mấy cũng không quý giá bằng nhân cách của mình nha.
Đệ Ngũ Luyện Phong đầu đầy dấu hỏi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.
Hứa Sơn vẫn bận rộn không ngừng, trong lòng cũng cảm thấy hơi gai góc.
Dự trữ vật tư trên người hắn không quá đủ.
Mấy tấm Viêm Bạo phù kia là mua với giá cao ở Lục Vương thành, không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến.
Còn tấm Thần Hỏa phù Huyền giai thất phẩm kia là một trong những vật tư bảo mạng mà Thái Cổ Các đưa cho hắn lúc trước.
Thứ này bình thường trên thị trường không mua được.
Thực lực các giai đoạn của tu sĩ Nguyên Anh hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng và chính xác.
Với đống cạm bẫy này cộng thêm có Hoàng Chi Vấn trợ công, ước tính có bảy phần nắm chắc hạ được Lương Vấn.
Cùng lắm thì phải dùng đến đạo cụ thanh ấn thôi.
Nhưng thứ đó tốt nhất là không nên dùng.
.....
Trong thạch động của Lôi Hỏa sơn trang, Lương Vấn và Hoàng Chi Vấn vẫn đang đàm đạo bàn bạc việc mua bán đan dược.
Nói được nửa chừng, trạng thái của Lương Vấn dần trở nên uể oải.
Hoàng Chi Vấn thấy vậy liền hỏi:
"Lương huynh, có chuyện gì sao?"
Lương Vấn chậm rãi lắc đầu, tâm trạng đã chìm xuống đáy vực.
Giữa huyết mạch dường như có cảm ứng mơ hồ.
Nhi tử vừa rồi đã động dụng bí pháp... Không lẽ nào, có mẹ nó phối hợp thì làm sao đối phó với một tên Hứa Sơn lại đến mức phải dùng tới bí pháp.
Hơn nữa nếu thật sự dùng tới bí thuật gia tộc, giờ này cũng nên kết thúc để quay về rồi chứ?
Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì, Đệ Ngũ Luyện Phong cũng tham chiến sao?
Không đúng, Hứa Sơn và Đệ Ngũ gia không có quan hệ gì, thậm chí có thể nói là còn chút thù oán.
Truyền thừa Tầm Tiên đài vốn là vật trong túi của Đệ Ngũ gia, Đệ Ngũ Luyện Phong tuyệt đối không thể giúp hắn.
Vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Sự bất an trong lòng Lương Vấn gia tăng, đành phải đứng dậy nói:
"Hoàng huynh, huynh đợi một chút, ta ra ngoài đi dạo một vòng."
Hoàng Chi Vấn nghe vậy cười nói:
"Chẳng lẽ vẫn còn lo lắng chuyện tỷ thí sao? Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia... Cho dù lệnh lang có thua cũng không sao, lần sau tới lại cũng không muộn."
Lương Vấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Xem chừng là không dứt ra khỏi Hoàng Chi Vấn được rồi, chỉ đành cùng lão đi xem tình hình, đến lúc đó rồi tính sau.
Dù có đắc tội với Hoàng Chi Vấn cũng chẳng sao, hiện tại Hoàng gia cũng sẽ không đứng sau lưng lão.
"Đi thôi, Hoàng huynh, chúng ta ra ngoài xem một chút."
"Được."
.....
Bên ngoài Lôi Hỏa sơn trang, Hứa Sơn chống kiếm đợi địch.
Đệ Ngũ Luyện Phong và Lục Hương Quân đứng cách đó không xa.
Chiến trường đã sớm được bố trí xong xuôi, mọi vị trí đều đã đặt sẵn các loại phù lục và ngọc giản để mê hoặc và sát thương kẻ địch.
Cách phía trước Hứa Sơn vài mét là xác chết của mẹ con Lương gia.
Tính toán thời gian.... Lương Vấn cũng đến lúc phải tới rồi.
Hứa Sơn đang cúi đầu suy nghĩ, chân trời xuất hiện hai luồng khí thế mạnh mẽ.
Còn chưa kịp đáp xuống, Lương Vấn đã trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, hiển nhiên là đã phát hiện ra thi thể của hai mẹ con ngay từ cái nhìn đầu tiên!