Chương 440
Phương án đào thoát
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhớ lại từ lúc mới vào nghề đến nay, Minh Linh mà hắn từng gặp qua cũng chỉ có mỗi Trương Bưu.
Minh Linh vốn không có năng lực gì đặc biệt lại cực kỳ hiếm thấy, người phàm sau khi chết cũng chỉ có xác suất rất nhỏ mới ngẫu nhiên sinh ra, thời gian tồn tại lại ngắn ngủi. Tu sĩ nhờ có thần hồn mạnh mẽ nên tỷ lệ sinh ra Minh Linh cao hơn, thời gian tồn tại cũng tương đối dài.
Hiện tại nơi này lại tụ tập nhiều Minh Linh đến vậy, chỉ có thể giải thích rằng đã có một lượng lớn tu sĩ từng bỏ mạng tại đây, hơn nữa thời gian tử vong chắc chắn không quá lâu.
Xem ra cái mỏ này không hề an toàn như hắn tưởng.
Quan sát một lát, Hứa Sơn phất tay một cái, thu hết đám Minh Linh trước mắt vào trong nhẫn.
Tiếng kêu kinh ngạc của Trương Bưu lập tức vang lên trong đầu hắn:
"Cái đệch! Hứa gia, mấy thứ này là cái vẹo gì thế, chiếm hết chỗ của tiểu nhân rồi."
"Tìm bạn cho ngươi đấy, rảnh rỗi thì chơi với bọn họ đi, cứ ở một mình mãi cũng chán."
"Chán á? Tiểu nhân chẳng thấy chán tí nào, sớm đã quen rồi... Thôi được rồi, để tiểu nhân xem thử, sao mấy người này trông cứ ngây ngô thế nhỉ."
Trương Bưu lẩm bẩm vài câu rồi im bặt.
Hứa Sơn vỗ vỗ vai Lục Hương Quân đang mặt mày ủ rũ:
"Được rồi sư huynh, chuyện nhỏ thôi, đệ có cách trốn thoát mà, đừng nghĩ nhiều. Huynh cứ thử điều tức xem có phá giải được cái nô ấn kia không, đệ qua chỗ Đệ Ngũ Luyện Phong xem sao."
Nói xong, hắn liền đứng dậy đi tìm Đệ Ngũ Luyện Phong.
Tiểu tử này thực lực mạnh mẽ thật đấy, nhưng tâm lý lại chẳng bằng nổi Lục Hương Quân.
Vừa rơi vào tuyệt cảnh là sụp đổ ngay lập tức.
Phải giúp hắn chấn chỉnh lại tinh thần, lỡ như sau này có biến cố còn cần hắn hỗ trợ một tay.
Đi qua một góc ngoặt, Đệ Ngũ Luyện Phong vẫn đang đấm thình thịch vào vách đá, tóc tai rũ rượi, thần sắc bi thảm.
"Này này này, thôi đi, sao ngươi lại phế vật thế hả! Gặp chút chuyện mà cứ như đàn bà con gái vậy." Hứa Sơn cất giọng chế nhạo.
Nhìn cái bộ dạng này của gã, không hiểu sao trong lòng hắn lại bốc hỏa, chỉ muốn tẩn cho gã một trận.
Bản thân hắn chịu bao nhiêu khổ cực cũng chẳng hề rên rỉ như thế, tiểu tử này mới gặp chút khó khăn đã chịu không nổi, đúng là kiêu kỳ.
Đệ Ngũ Luyện Phong chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu:
"Ta là phế vật? Tình cảnh hiện giờ ngươi bảo ta phải làm sao?"
"Đây là Tây Trạch chứ không phải Bắc Địa, cách xa không biết bao nhiêu mà kể, ta còn chẳng có khả năng liên lạc với gia tộc, lại còn bị nhốt trong cái hầm mỏ này. Nô ấn... ta căn bản không phá nổi đạo thuật này, linh lực vận chuyển bị cản trở rất lớn, ngươi thì làm được gì?"
Đệ Ngũ Luyện Phong gầm lên, vén áo để lộ nô ấn ở phần bụng.
Hứa Sơn liếc nhìn một cái, không nhịn được lại phì cười.
Dù trên người hắn cũng có, nhưng cái thứ này nhìn thật sự quá hài hước, lần nào nhìn cũng thấy buồn cười không chịu nổi.
Đúng là một loại pháp thuật hạ lưu!
"Ngươi còn cười? Vui lắm sao?" Khóe miệng Đệ Ngũ Luyện Phong giật giật, chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt bừng lên tia hy vọng, "Chẳng lẽ ngươi có cách trốn ra ngoài?"
"Không có."
"..."
Ánh sáng trong mắt Đệ Ngũ Luyện Phong vụt tắt, gã đờ đẫn ngồi bệt xuống đất.
Hứa Sơn nói: "Tuy hiện tại chưa có cách, nhưng chúng ta hoàn toàn có thời gian để tính toán, đừng từ bỏ hy vọng."
"Hứa gia ta vào sinh ra tử, đại cảnh giới nào mà chưa từng thấy qua, chút chuyện trước mắt này đã thấm tháp gì."
"Xì, ta chẳng hiểu ngươi lấy đâu ra cái sự lạc quan đó nữa." Đệ Ngũ Luyện Phong buông lời khinh miệt.
"Phải tin rằng, chỉ cần ngươi giữ vững niềm tin, thiên hạ không việc gì là không thành!" Hứa Sơn giơ bộ bài tú lơ khơ lên trước mặt Đệ Ngũ Luyện Phong, "Rút một lá đi, tin hay không bài của ta chắc chắn sẽ lớn hơn ngươi?"
"Ta không có tâm trạng chơi trò trẻ con với ngươi."
"Rút!"
Đệ Ngũ Luyện Phong mất kiên nhẫn rút ra một lá K nhép.
Hứa Sơn nở nụ cười tà mị, hất toàn bộ bài ra sau lưng, tùy ý dùng hai ngón tay kẹp lấy một lá.
Đại Vương trong tay!
"Làm sao có thể?" Đệ Ngũ Luyện Phong kinh ngạc thốt lên.
"Là niềm tin đấy."
"Ngươi thấy ta ngu lắm đúng không?"
"Ngươi quả thực không thông minh cho lắm." Hứa Sơn cười ha hả ném lá Đại Vương ra sau, rồi tiến tới khoác vai Đệ Ngũ Luyện Phong, "Lần đầu chúng ta gặp mặt, cái vẻ ta đây, vênh váo tự đắc của ngươi đâu mất rồi?"
"Ta còn tưởng người thừa kế do Đệ Ngũ gia tộc của Thái Cổ Các bồi dưỡng ra phải lợi hại thế nào, hóa ra chỉ giỏi ra oai ở vùng an toàn, đụng chuyện là biến thành rùa rụt cổ ngay."
"Ngươi..."
Đệ Ngũ Luyện Phong đỏ mặt tía tai muốn phát hỏa, nhưng bị Hứa Sơn ấn vai giữ chặt lại.
"Ta thì khác, Hứa gia ta thích nhất là khiêu vũ trên lưỡi đao, đao không sắc ta còn chẳng buồn nhảy. Thế nên vì sao Hứa gia ta có thể tay trắng lập nghiệp, lăn lộn còn giỏi hơn ngươi? Dựa vào chính là lá gan! Học hỏi đi nhị đệ, đừng có suốt ngày làm ta mất mặt nữa."
Vai Đệ Ngũ Luyện Phong chùng xuống, gã thở dài một tiếng đầy chán nản, trong lòng không khỏi hổ thẹn.
Quả thực, luận về gan dạ gã buộc phải thừa nhận mình không bằng Hứa Sơn.
Năm đó Hứa Sơn chỉ là một tên nhãi nhép Trúc Cơ sơ kỳ mà đã dám đi ngược dòng người trong bí cảnh.
Trực tiếp chặn trước đám đông, đối mặt với nơi nguy hiểm nhất.
Tự hỏi lòng mình, gã khó mà làm được, vả lại giáo dục gã nhận được từ nhỏ cũng không phải như vậy.
Thấy gã đã bình tĩnh lại, Hứa Sơn nói:
"Nhị đệ, không có thời gian để than vãn đâu, càng đừng tự làm mình bị thương. Nghĩ cách tận dụng những điều kiện ít ỏi để giải quyết vấn đề mới là chính đạo."
"Ngươi có ý tưởng gì không?" Đệ Ngũ Luyện Phong hỏi.
"Chưa có, nhưng dù sao cũng phải hệ thống lại thông tin, phân tích tình hình rồi mới tính tiếp. Nghe tên Hải Đào kia nói, chúng ta hiện đang nằm trong tay một thế lực tên là Huyễn Hải giáo, kẻ đó có thực lực Kim Đan kỳ mà trong giáo cũng chỉ là phận đệ tử, đủ thấy giáo phái này không hề nhỏ."
Đệ Ngũ Luyện Phong gật đầu.
Thông thường ở những môn phái nhỏ, tu sĩ Kim Đan đã đủ sức làm một vị trưởng lão.
Với tông môn hạng trung, tu sĩ Kim Đan kỳ muốn làm trưởng lão có lẽ còn phải lập công lao thì tông môn mới ban cho địa vị đó.
Còn nếu là đại tông môn, tu sĩ Kim Đan kỳ muốn thăng cấp trưởng lão thì độ khó lại càng cao hơn.
Hứa Sơn tiếp tục phân tích:
"Bọn chúng biết rõ ngươi và ta đều có tu vi Kim Đan mà vẫn ném chúng ta vào hầm mỏ làm công việc thấp kém này, thế lực giáo phái này chắc chắn cực kỳ đáng gờm. Hơn nữa ngươi xem, việc khai thác quặng đá này chắc chắn rất khó khăn, nói không chừng đây chính là tài sản cốt lõi của Huyễn Hải giáo, canh phòng trong mỏ chắc chắn sẽ rất nghiêm ngặt, có lẽ có không dưới một vị Nguyên Anh trấn giữ."
"Ngươi nói đúng, độ khó khi khai thác mỏ này quả thực rất lớn, đây là mỏ Uẩn Không Thạch."
"Uẩn Không Thạch?" Hứa Sơn chau mày, cảm thấy cái tên này nghe quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Ngươi không biết Uẩn Không Thạch sao? Đây là nguyên liệu quan trọng nhất để luyện chế các loại pháp bảo không gian như túi trữ vật. Ở Bắc Địa, bảy mươi phần trăm Uẩn Không Thạch đều được sản xuất từ Kim Cương vực." Đệ Ngũ Luyện Phong hồi tưởng lại.
"Trước đây pháp bảo trữ vật giá cả đều rất đắt đỏ, nhưng bảy ngàn năm trăm năm trước, Kim Cương vực phát hiện ra một mạch quặng Uẩn Không Thạch siêu lớn, sau đó giá cả mới rẻ xuống... Tây Trạch nơi này điều kiện hiểm ác không bằng Bắc Địa, giáo phái nào nắm giữ được mạch quặng như vậy trong tay chắc chắn phải có địa vị rất lớn."
"Nói như vậy, chúng ta phải nâng mức dự đoán thực lực của bọn chúng lên một tầng nữa rồi, muốn trốn thoát lại càng khó thêm."
"Có lẽ.... bọn họ có thực lực không thua kém gì các tông môn thành viên của Thái Cổ Các." Đệ Ngũ Luyện Phong lại lộ vẻ thất vọng.
Hứa Sơn cũng bắt đầu lộ vẻ lo âu.
Hiện giờ xem ra rủi ro rất lớn, phương án tốt nhất không gì khác ngoài việc trực tiếp sử dụng thuốc lá điện tử.
Nhưng chiêu này thật sự quá khó kiểm soát, hướng đi của vận may thì vô vàn.
Vạn nhất có vị trưởng lão nào đó thích nam sắc, nhìn trúng vẻ ngoài của hắn, thuốc lá điện tử trực tiếp gả hắn đi làm vợ người ta thì biết kêu oan ở đâu!
Hơn nữa vận khí là thứ hư vô mờ mịt... ai biết được lúc nào nó đột ngột mất linh?
Con người không thể lúc nào cũng ỷ lại vào vận may để giải quyết vấn đề, đó không phải phong cách hành sự của hắn.
Vận mệnh nhất định phải nắm thật chặt trong tay mình.
Nhưng sau cuộc trò chuyện với Đệ Ngũ Luyện Phong, hiện tại quả thực vẫn chưa thấy có phương án khả thi nào khác.