Chương 446

Con rối của hệ thống

Đăng ngày 30/08/2026

19
*Keng, keng, keng...* Tiếng đục vách đá vang vọng từng hồi. Hứa Sơn vặn người, liếc xéo Chung Tâm Vĩ một cái, sau đó xoay người ném vật trong tay ra. "Đôi Át." "Bỏ qua." "Năm." "Sáu." Nghe tiếng ba người Hứa Sơn đang đánh bài sau lưng, khóe miệng Chung Tâm Vĩ lộ ra một nụ cười tà mị. Cố ý đúng không! Muốn chọc giận ta chứ gì! Ba tên ngốc này vẫn chưa biết rằng, độ hảo cảm đã bán đứng bọn chúng rồi. Bên ngoài thì giả vờ như không để ý, thực chất trong lòng lại không ngừng tăng thiện cảm với ta. Đúng là hai kẻ khẩu thị tâm phi. Mới qua một ngày, độ hảo cảm của bọn chúng đối với ta đã chuyển sang số dương rồi. Hiện tại độ hảo cảm của Bộ Kinh Vân là sáu, Nhiếp Phong đã lên tới chín! Chắc hẳn Phong Vân đã nhìn thấy thành ý của mình. Chỉ cần đào thêm được vài viên Uẩn Không Thạch, độ hảo cảm tăng lên tầm hai ba mươi điểm là có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đến lúc đó, ta sẽ đi kiếm ít Uẩn Không Thạch từ chỗ những nô lệ khai thác mỏ khác, rồi nói dối là cho bọn chúng mượn để tránh nạn. Chiêu sát thủ này tung ra, hắn không tin độ hảo cảm không tăng vọt lên năm mươi! Chung Tâm Vĩ vẫn đang bán mạng đào mỏ. Hứa Sơn tung ra đôi Joker, ném xuống xấp bài 3345678, sau khi khiến Đệ Ngũ Luyện Phong phải nhận khoản nợ hai trăm viên linh thạch, hắn mới đứng dậy đi tới sau lưng Chung Tâm Vĩ. Hắn lạnh lùng lên tiếng: "Được rồi, ngươi đừng diễn kịch nữa, rốt cuộc có mục đích gì thì chi bằng nói thẳng ra đi! Bộ gia ta cái gì cũng sợ, duy chỉ có cái chết là không." Cơ hội lại tới rồi! Tim Chung Tâm Vĩ đập thình thịch, gã cố nén niềm vui sướng trong lòng, dùng giọng điệu hơi đượm buồn nói: "Ta không có mục đích gì khác... Ở trong hầm mỏ này, ta đã thấy quá nhiều người nghĩ quẩn, không nhìn rõ tình thế để rồi mất mạng. Ban đầu ta tưởng rằng đối xử thô bạo với các ngươi thì các ngươi sẽ sớm chấp nhận số phận... Ngày hôm qua, ở đường hầm số sáu lại có thêm hai người chết rồi." "Ta thấy các ngươi vất vả tu luyện đến cảnh giới này, chết đi thì quá đáng tiếc, ta cũng không hy vọng những người khác phải bỏ mạng thảm khốc. Giúp các ngươi đào mỏ cũng chỉ là muốn ra tay cứu các ngươi một lần, mong các ngươi sớm nhận ra hiện thực mà sống tiếp." "Chà, không nhìn ra ngươi lại là người lương thiện đấy. Nếu ngươi đã không muốn nói thì thôi vậy, Bộ gia ta cũng muốn xem thử ngươi đang chơi trò quỷ quyệt gì." Hứa Sơn mỉa mai một câu, rồi xoay người về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên trong đầu Chung Tâm Vĩ. *Ting! Độ hảo cảm của Bộ Kinh Vân +10, Nhiếp Phong +13, Ngũ lão nhị +1.* Chết tiệt! Tên Ngũ lão nhị này bị làm sao vậy? Chẳng có chút lòng biết ơn nào cả! Lão tử đã làm đến mức này rồi mà độ hảo cảm của hắn chỉ tăng có một điểm? Nhưng thôi bỏ đi, hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Chung Tâm Vĩ nở nụ cười hạnh phúc, vung cuốc nhanh như chớp, đục vách đá vang lên những tiếng *keng keng*. Ba người Hứa Sơn tụ lại một chỗ, thấp giọng thì thầm. "Hứa huynh, huynh chơi đệ như vậy không ổn đâu nhé? Độ hảo cảm của đệ thấp thế này, thân phận lại khó xử, thằng nhóc kia chẳng lẽ lại không tìm cơ hội chỉnh chết đệ sao? Mau tăng độ hảo cảm của đệ lên chút đi." "Chậc! Ngươi sợ cái quái gì, lão tử chẳng lẽ lại hại ngươi chắc... Đánh bài cũng chán quá, lát nữa làm tí không?" "Làm tí? Làm tí gì cơ?" "Thì làm tí rượu thịt chứ còn gì nữa." "Trời ạ, huynh nương tay chút, đừng để chơi quá đà đấy..." "Sư huynh, đệ muốn ăn lòng lợn xào." "Được." .... Sau một hồi lao động, Chung Tâm Vĩ vẫn lẳng lặng rời khỏi đường hầm như cũ. Hôm nay coi như thu hoạch tràn trề, mới đến từ buổi chiều, giờ mới qua chừng nửa canh giờ. Độ hảo cảm của hai người Phong Vân đều đã tăng lên gần hai mươi, tuy cảm giác về sau sẽ tăng chậm lại. Nhưng chỉ cần vài ngày nữa, tìm người diễn cùng một vở kịch, Hỏa Lân Kiếm chắc chắn sẽ thuộc về tay mình! Chung Tâm Vĩ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đúng lúc này, trong đầu gã vang lên một thanh âm khiến người ta tuyệt vọng. *Ting! Phát hiện độ hảo cảm của Bộ Kinh Vân -15, Nhiếp Phong -10.* "Chuyện gì thế này, hệ thống! Tại sao độ hảo cảm của hai người này lại giảm xuống!" Sắc mặt Chung Tâm Vĩ trắng bệch, vội vàng dừng bước. Mình hùng hục đục mỏ suốt hai ngày trời, giờ một phát lại quay về vạch xuất phát sao? Thật là thấy quỷ, mình chẳng nói câu nào, người cũng đã đi rồi, thế mà độ hảo cảm vẫn giảm? Hai tên này có bệnh à! "Hệ thống đang kiểm tra... Ngũ lão nhị cảm thấy bị đối xử phân biệt, đang ở sau lưng nói xấu ký chủ với Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân." "Cái thằng Ngũ lão nhị chết tiệt này!!!" Chung Tâm Vĩ tức đến đau cả ngực. Ánh mắt gã nhìn Phong Vân đúng là có khác với Ngũ lão nhị, dù sao hai người kia cũng là thuộc hạ đắc lực trong tương lai của gã. Nhưng không ngờ khả năng quan sát của tên khốn này lại nhạy bén như vậy, phát hiện mình bị khinh thường, còn dám ở sau lưng nói xấu lão tử? "Ta phải giết chết tên tiện chủng này!" Chung Tâm Vĩ giận dữ bừng bừng, xoay người định quay lại. Trương Bưu lên tiếng: "Xin ký chủ hãy suy nghĩ kỹ, hiện tại điều động Ngũ lão nhị đi nơi khác rất có thể sẽ khiến Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nghi ngờ, làm giảm độ hảo cảm, tốt nhất nên giữ nguyên hiện trạng." "Vậy ta phải làm sao! Chẳng lẽ cứ để một mầm họa như thế liên tục nói xấu sau lưng ta à? Ngươi nói đi!" Chung Tâm Vĩ nghiến răng hỏi. "Kiểm tra thấy Ngũ lão nhị muốn ăn lòng lợn xào, ký chủ có thể chuẩn bị rượu thịt để lôi kéo đối phương, nhằm nâng cao độ hảo cảm." "Hắn... hắn còn dám gọi món nữa à?!!" Chung Tâm Vĩ tức đến tối sầm mặt mày, nhưng trong thoáng chốc lại nảy ra một ý tưởng thông suốt. Đúng rồi, ba người này sống trong hầm mỏ tối tăm chắc chắn chẳng ra sao, dùng rượu thịt để mua chuộc lòng người chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Dù tu sĩ có mạnh đến đâu thì vẫn có ham muốn ăn uống. Chỉ là cái hệ thống này vừa rồi nói chuyện cảm giác rất không bình thường... Nhưng thôi, tạm thời không quản những thứ đó, xem hoàn thành nhiệm vụ có lấy được Hỏa Lân Kiếm hay không đã, dù sao cũng chỉ còn cách một bước chân. "Hệ thống, lòng lợn xào là cái gì?" "Hệ thống đang tìm kiếm... Lòng lợn xẻ dọc ở giữa, cắt đoạn, cho vào nồi nước sôi luộc chín, vớt ra để ráo nước, tỏi cắt lát..." "Cái này mà ngươi cũng biết?" Chung Tâm Vĩ kinh ngạc không thôi. "Lòng lợn xào, được thu thập từ Vĩnh Lạc đại điển quyển thứ bảy. Vĩnh Lạc đại điển thu thập phong tục khắp nơi trong giới tu chân, không gì không có. Đợi sau khi hệ thống hoàn toàn hồi phục, ký chủ có thể tự mình tra cứu tư liệu trong đó." "Vĩnh Lạc đại điển? Lợi hại quá!" .... Nửa canh giờ sau, hơn mười món ăn cùng vài bình rượu ngon được bày ra trước mặt bọn người Hứa Sơn. Chung Tâm Vĩ đứng sang một bên, bình thản nói: "Những rượu thịt này là mang cho các ngươi ăn, ta sợ trưởng lão đến kiểm tra vỡ lở thì không hay, coi như là chút an ủi cho các ngươi trước khi chết, cũng phù hợp với nguyên tắc làm người của ta. Những gì ta làm đều là vì tốt cho các ngươi, tin hay không tùy các ngươi, ta đi đây." Nói xong, Chung Tâm Vĩ cất bước rời đi, nấp ở góc cua đường hầm âm thầm quan sát nhóm Hứa Sơn. Ba người do dự, không ai dám động đũa. Hồi lâu sau, Đệ Ngũ Luyện Phong mới lên tiếng: "Không dưng lại tỏ ra ân cần, chắc chắn là có âm mưu... Thằng nhóc kia không phải hạng người tốt lành gì, trong thức ăn này nhất định có độc, mọi người đừng ăn." Hứa Sơn trực tiếp ngồi xuống, nốc một ngụm rượu rồi gắp một miếng thức ăn lớn, hào sảng nói: "Chết thì chết! Dù sao cũng tốt hơn là bị đánh chết, để ta thử độc giúp các ngươi trước!" Tuyệt vời! Chung Tâm Vĩ nắm chặt nắm đấm một cái thật mạnh. Hứa Sơn liên tục ăn uống, thấy hắn không sao, hai người còn lại cũng bắt đầu ăn uống linh đình. *Ting! Độ hảo cảm của Bộ Kinh Vân +20, Nhiếp Phong +25, Ngũ lão nhị +50.* Trời ạ! Sướng quá!!! Chung Tâm Vĩ bám vào vách đá, hơi thở dồn dập, ánh mắt hưng phấn đến mức con ngươi suýt văng ra ngoài. Cái tên Ngũ lão nhị tham ăn này, chỉ cần ăn chút thịt mà độ hảo cảm đã tăng nhanh như vậy, quả nhiên là một kẻ phế vật! Biết thế này mình đã chuẩn bị rượu thịt sớm hơn rồi, uổng công đào mỏ suốt hai ngày, mệt như chó vậy. Xem ra thời gian Hỏa Lân Kiếm tới tay còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng....
Con rối của hệ thống — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ