Chương 469
Ngửa bài triệt để, lật tay làm mây úp tay làm mưa!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn diễn xuất làm màu của Lục Hương Quân, Đệ Ngũ Luyện Phong không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Cảm xúc thì đúng là đạt rồi... nhưng mà vậy cũng lừa được người ta, ta thật sự là cạn lời...
Trong hang động, đám đông đang lo lắng chờ đợi Hứa Sơn quay lại.
Tiếng rên rỉ yếu ớt đầy bi thương của Lục Hương Quân không ngừng phát ra, trêu đùa tâm trí mọi người.
Tiếng đục tường "cộp cộp" cũng vang lên liên hồi không dứt.
Cuối cùng cũng có người không nhịn nổi, quay đầu lại chửi bới:
"Đừng có đục nữa, làm việc cho bọn chúng chưa đủ sao! Tiết kiệm chút sức lực để lát nữa ra ngoài mà liều mạng với chúng!"
"Mẹ kiếp!!!" Vị tu sĩ đang đào quặng để trút giận kia hằn học ném cây cuốc xuống đất, sau đó rơi vào im lặng.
Chừng một nén hương sau, Hứa Sơn đã thay lại bộ dạng của Tôn Hiểu Xuyên, vội vã trở về.
Hắn mang theo vẻ mặt hớn hở bước vào hang, giơ tay hô lớn:
"Anh em! Anh em! Các khu mỏ khác ta đã liên lạc xong cả rồi, mọi thứ đều bình thường, đợi một lát nữa nghe khẩu lệnh của ta, mọi người cùng nhau xông ra ngoài là được."
Đám đông xôn xao, mọi người đồng thanh đáp ứng.
Vị tu sĩ mũi ưng vẫy tay gọi Hứa Sơn:
"Tôn huynh! Tôn huynh, mau lại đây một chút!"
Ánh mắt Hứa Sơn chuyển sang người Lục Hương Quân, lập tức lộ vẻ "kinh hãi tột độ", vội vàng tiến lên hỏi han.
"Sao lại thế này, lúc ta đi vẫn còn tốt mà."
Tu sĩ mũi ưng đau đớn nói:
"Đáng chết! Tôn huynh huynh không biết đâu, vừa rồi người của Huyễn Hải giáo đã..."
"Mẹ kiếp, lũ khốn! Dám kiêu ngạo như vậy sao!"
Nghe xong lời kể của tu sĩ mũi ưng, Hứa Sơn đấm mạnh xuống đất, biểu hiện vô cùng phẫn nộ.
Diễn kịch dưới đất một hồi, Hứa Sơn đứng dậy cao giọng nói:
"Nếu Huyễn Hải giáo đã có người phát giác điều bất thường, anh em bây giờ hãy ra cửa hang xếp hàng, đợi tin của ta rồi cùng ra ngoài. Ở đây có một vị huynh đệ mới đến, ta cần riêng tư giải thích tình hình cho hắn, tránh để hắn cảm thấy bị chúng ta ép buộc, nếu không thà không đi còn hơn."
"Còn Lâu huynh cũng ở lại đây nghỉ ngơi, ngươi tới chăm sóc hắn." Hứa Sơn đưa tay chỉ về phía Đệ Ngũ Luyện Phong.
Đệ Ngũ Luyện Phong gật đầu.
"Huynh đệ, vẫn chưa biết nên xưng hô với ngươi thế nào?" Hứa Sơn hỏi tu sĩ mũi ưng.
"Tại hạ Đinh An."
"Đinh huynh, phiền ngươi bây giờ dẫn mọi người ra cửa hang chờ đợi, duy trì trật tự đợi ta qua đó, có vấn đề gì không?"
Đinh An gật đầu:
"Không vấn đề, ta dẫn người đi ngay đây."
Đinh An nói xong liền đứng dậy chào hỏi mọi người:
"Anh em theo ta, Tôn huynh sẽ đến ngay sau đây, theo ta ra cửa hang chờ đợi."
"Được!" Mọi người đồng thanh hưởng ứng, đi theo Đinh An về phía cửa hang.
Vài phút sau, trong không gian này chỉ còn lại bốn người Hứa Sơn, Lục Hương Quân, Đệ Ngũ Luyện Phong và Chung Tâm Vĩ.
Chung Tâm Vĩ chớp mắt, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa ba người.
Gã đã nhìn ra rồi, người gần gã nhất là Ngũ lão nhị, kẻ kích động gây chuyện là Bộ Kinh Vân, còn người bị đánh... chắc chắn là Nhiếp Phong.
Chỉ là bầu không khí hiện tại cảm thấy có gì đó sai sai mà gã không nói rõ được.
Cả ba người đều không nói lời nào, Chung Tâm Vĩ thận trọng lên tiếng:
"Ba vị đại ca, mau đi thôi, tiếp theo chúng ta nên làm chính sự rồi."
Ba người nhìn nhau một cái rồi khôi phục lại diện mạo ban đầu, ánh mắt đều tập trung lên người Chung Tâm Vĩ.
"Đều... đều nhìn đệ làm gì, nói gì đi chứ." Chung Tâm Vĩ cười gượng, trong lòng bắt đầu thấy hoảng loạn.
"Tiểu Chung, thanh kiếm màu đỏ kia cho ta mượn dùng một chút."
"Ơ.... là thanh này sao?" Chung Tâm Vĩ lấy Hỏa Vân Kiếm ra, có chút do dự.
Cũng chẳng đợi gã đồng ý, Đệ Ngũ Luyện Phong đã giơ tay hút thanh kiếm vào tay mình.
Pháp kiếm gia truyền trở lại tay, hắn mừng rỡ vuốt ve vài cái, đột nhiên ngâm nga:
"Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long."
Lục Hương Quân tiếp lời:
"Cửu tiêu long vịnh kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiển thủy du."
Hứa Sơn:
"Ting~~"
...
...
...
Chung Tâm Vĩ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn ba người, trong đầu vẫn còn vang vọng những lời họ vừa nói.
Lời phê mà Hệ thống đưa ra, còn có cả tiếng "ting" kia nữa...
Chỉ trong thoáng chốc, gã đã nhận ra một kết quả tồi tệ nhất.
Trời! Sập! Đất! Nứt!
Đại não gã lập tức sôi trào, đau đớn và tuyệt vọng như thủy triều dữ dội ập đến, nhấn chìm gã hoàn toàn.
Cái gì mà Hệ thống, cái gì mà huyết mạch Bàn Cổ, Phong Vân, rồi cả nhiệm vụ nữa.
Giả! Toàn bộ đều là giả dối!!!!
Chung Tâm Vĩ mắt muốn rách ra, rút Lục Tâm Kiếm cầm trong tay chỉ thẳng vào ba người Hứa Sơn:
"Các người... Hệ thống đều là do các người bày trò?!! A!! Hả?!!"
Dưới cái nhìn không chút biểu cảm của Hứa Sơn và những người khác, Chung Tâm Vĩ gào thét, tiếng gào vang vọng khắp nơi, như muốn giải tỏa hết nỗi đau đớn và không cam lòng trong lòng.
Nước mắt đã làm nhòe tầm mắt, Chung Tâm Vĩ đau đến mức không thở nổi, trái tim tan nát thành bùn.
Gã hoàn toàn hoảng loạn không biết phải làm sao, phải đối mặt với hiện thực thế nào.
Vốn tưởng rằng mình thật sự sở hữu huyết mạch Bàn Cổ, lại có Hệ thống hỗ trợ, pháp bảo đan dược công pháp cứ như không tốn tiền mà ném tới trước mặt, con đường thông thiên đã mở ra trước mắt, chỉ chờ gã bước lên đỉnh cao.
Nhưng bây giờ, chân tướng lại bị ba người này nhẹ nhàng vạch trần...
Gã giống như một tên hề, luôn ở ngay dưới mí mắt người ta, bị lừa gạt, bị lợi dụng, bị trêu đùa!!
Bây giờ gã mới chợt hiểu ra, thảo nào Hệ thống chỉ khi ở trong quặng mỏ mới gọi ra được, lúc gã về chỗ ở thì Hệ thống chưa bao giờ có phản ứng, gã cứ ngỡ là Hệ thống không đủ năng lượng, chỉ có thể ở trong quặng mỏ hấp thu loại sức mạnh nào đó mới thức tỉnh được.
Thảo nào Ngũ lão nhị cứ đòi ăn lòng lợn xào, hóa ra thật sự là đang gọi món!
Giờ phút này cuối cùng đã hiểu hết rồi...
Đã từng nghĩ mình có tất cả, lại không ngờ tất cả đều là giả tạo. Thế giới.... cuối cùng đã sụp đổ, tín ngưỡng, ước mơ, tất cả của gã đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này.
Không chỉ có thế, cuộc sống trước kia của gã cũng bị phá hủy hoàn toàn không còn gì...
"Nói đi, các người nói gì đi chứ!!!" Chung Tâm Vĩ tuyệt vọng gào lên, cầm kiếm lúc thì chỉ vào Đệ Ngũ Luyện Phong, lúc lại chỉ vào Hứa Sơn, hoảng loạn không biết làm sao.
Trên trán từng đường gân xanh nổi lên, nước mắt nước mũi đã bê bết đầy mặt.
"Tại sao lại lừa đệ!!!"
Hứa Sơn chậm rãi bước tới, nhàn nhạt nói:
"Tiểu Chung, ngươi tuy từng đắc tội với ta, nhưng ta không hận ngươi, hơn nữa bây giờ ngươi cũng coi như lấy công chuộc tội, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Bây giờ hãy buông kiếm xuống, thanh kiếm đó là thanh kiếm không lành bị nguyền rủa, người cầm nó sẽ gặp phải bất hạnh."
"Ngươi đừng qua đây!!!" Chung Tâm Vĩ dùng Lục Tâm Kiếm chỉ vào Hứa Sơn, sự kinh hãi và giận dữ trong mắt đã không thể kiềm chế, răng môi run rẩy.
Hứa Sơn dừng bước, tiếc nuối thở dài:
"Cố chấp không thông, xem ra ngươi đã đưa ra lựa chọn rồi."
Vừa nói, Hứa Sơn vừa chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy vật phẩm từ trong túi trữ vật ra.
Trong tay hắn cầm một xấp giấy tiền, hai cây nến lớn được dựng đứng trên mặt đất.
Đầu ngón tay Hứa Sơn búng nhẹ, một ngọn lửa vọt ra thắp sáng nến.
Đệ Ngũ Luyện Phong nhìn mà khóe mắt giật giật.
Trước khi giết Quản trưởng lão đã bắt Chung Tâm Vĩ chuẩn bị sẵn đồ tế... bây giờ lại đem những thứ dùng chưa hết này ra, vậy ngoài việc đặt bẫy Quản trưởng lão thì còn là để chuẩn bị cho Chung Tâm Vĩ ngày hôm nay sao?
Nếu thật sự là vậy, tên này quá đáng sợ rồi!
Đi một bước tính ba bước mà...
Trong hang ánh nến sáng lên, bầu không khí có chút quỷ dị.
Tâm cảnh của Chung Tâm Vĩ đã vỡ nát, lại bất chợt thấy cảnh này, biểu cảm đã rơi vào điên loạn:
"Đùa giỡn đệ như vậy còn chưa đủ sao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!!"
Hứa Sơn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ánh nến chập chờn nhảy múa trong mắt hắn, những lời bình thản thốt ra.
"Ta muốn mượn đầu ngươi, để làm loạn lòng quân."