Chương 606
Giáo chủ lập uy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tin tức vừa tung ra, đám đông trưởng lão phía dưới lập tức kích động không thôi, ai nấy mặt đỏ gay vì hưng phấn.
"Giáo chủ cư nhiên đã đột phá rồi!"
"Đây đúng là chuyện đại hảo sự, tin mừng đến thật quá đúng lúc. Hiện tại chúng ta đang trong thời kỳ khôi phục nguyên khí, bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ đang nhìn chằm chằm vào giáo môn đâu."
"Giáo chủ quả nhiên là bậc thiên tài kinh tài tuyệt diễm!"
Trong điện vang lên một tràng nịnh hót, duy chỉ có một số ít người là lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Ánh mắt Tần Thành Văn hoàn toàn mất đi thần thái, Trần Chính Tín cũng âm thầm thở dài.
Trách không được sau khi đánh thắng Chân Ngôn giáo suốt một thời gian dài như vậy mà Liễu Hóa Càn vẫn không xuất hiện, hóa ra là đang bế quan đột phá. Nếu lão đã đột phá thành công, địa vị trong giáo tự nhiên không cần bàn cãi, chắc chắn là vững như bàn thạch.
Trần tổ khẽ giơ tay ép xuống, ra hiệu im lặng: "Chuyện thứ nhất đã nói xong, giờ đến chuyện thứ hai. Liễu Hóa Càn đột phá thành công nhưng thời gian xuất quan vẫn chưa định, mà giáo trung không thể một ngày không có chủ. Do đó, lão phu quyết định đề cử ra một người làm Giáo chủ, tạm thời quản lý trật tự trong giáo."
Một quả bom nặng ký vừa được ném ra.
Đại điện ngay lập tức rơi vào cảnh im lặng như tờ, ánh mắt mọi người không ngừng đảo qua đảo lại giữa mấy vị cường giả đứng đầu.
Bầu chọn người mới, đương nhiên phải chọn ra từ trong giáo rồi.
Tần Thành Văn là Đại trưởng lão Hóa Thần nhưng hiện tại chắc chắn là không có cửa. Vậy tính xuống dưới, cũng chỉ còn lại mấy vị trưởng lão Nguyên Anh mạnh nhất mà thôi.
Tuy nhiên, những vị trưởng lão đang bị mọi người nhìn chằm chằm kia hiển nhiên đều cảm thấy không thoải mái chút nào. Cái ghế Giáo chủ này không dễ ngồi... bởi vì Giáo chủ đương nhiệm vẫn còn đó.
Trần tổ làm vậy, không biết đã bàn bạc qua với Liễu Hóa Càn hay chưa. Nếu đã bàn bạc rồi thì còn đỡ, nếu chưa bàn bạc... để Giáo chủ trong lòng nảy sinh khúc mắc thì sau này e là sẽ rước lấy không ít phiền phức.
Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ bắt đầu rục rịch, muốn đánh cược một lần để tìm kiếm cơ hội.
Mọi người mỗi người một ý, thế nhưng rất nhanh sau đó, một gáo nước lạnh đã dội thẳng xuống đầu bọn họ.
"Các ngươi không cần tìm nữa, người này không nằm trong số các ngươi. Các ngươi vốn không quen biết hắn, nhưng hắn chính là thân truyền đệ tử mà lão phu thu nhận từ năm xưa, vẫn luôn phiêu bạt tu luyện bên ngoài. Hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới Thần Phủ cảnh, nghe tin giáo môn đại chiến với Chân Ngôn giáo nên mới đặc biệt trở về."
Dứt lời, Hứa Sơn khoác trên mình chiếc áo choàng đen bá khí, mặt đeo Tam Huyền Phủ, từ phía bên hông sải bước đi ra. Hắn bước lên bậc cao, chẳng hề khách sáo mà ngồi thẳng xuống chiếc ghế Giáo chủ đại vị.
Chúng nhân đều nín thở ngưng thần, chấn kinh nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hứa Sơn.
Kẻ này bọn họ chưa từng thấy bao giờ, khí tức trên người không hề rò rỉ ra ngoài nửa điểm, hoàn toàn không nhìn thấu được nông sâu. Nhưng cái khí độ khi hắn ngồi xuống đó lại tự nhiên như nước chảy thành sông, vô cùng viên mãn. Giống như thể hắn đang ngồi vào vị trí cũ của chính mình vậy.
Cường giả... quả không hổ là cường giả Thần Phủ!
Trong lòng Trần tổ cũng có chút buồn bực... Thằng nhóc này vừa lên sàn khí tràng đã thay đổi hẳn, trông còn giống Giáo chủ hơn cả Liễu Hóa Càn! Tông môn nhà mình rõ ràng đặt cái tên quê mùa là thôn Lý Gia, thế mà cái khí chất này hắn luyện từ đâu ra vậy?
Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, Trần tổ nghiêm mặt nói: "Mọi người cũng đã thấy rồi, lão phu đích thân giới thiệu với các vị một chút."
"Hắn chính là đại thân truyền đệ tử của lão phu... Đế Thích Thiên."
Đế Thích Thiên?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chốc chốc lại liếc nhìn Hứa Sơn đang ngồi vững vàng trên đại vị. Bầu không khí nhanh chóng trở nên quái dị.
Đế Thích Thiên là ai? Căn bản chưa từng nghe qua! Tây Trạch này làm gì có nhân vật nào như vậy?
Những người ở đây đều là lão giang hồ cả rồi, Trần tổ thu đệ tử mà bọn họ không biết thì cũng bình thường. Nhưng một tu sĩ Thần Phủ mà lại không có chút danh tiếng nào trong giới tu chân... chuyện này quá mức bất thường. Cường giả muốn đột phá liên tục thì cần lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu, kiểu gì cũng phải để lại chút dấu vết chứ. Hơn nữa Huyễn Hải giáo tồn tại lâu như vậy, hắn lại chưa từng trở về lấy một lần?
Đúng lúc này, Hứa Sơn bỗng nhiên lên tiếng:
"Chư vị, ta biết trong lòng các vị đều có rất nhiều nghi vấn. Huyễn Hải giáo và Chân Ngôn giáo khai chiến, lẽ ra ta nên kịp thời có mặt, nhưng do ta thường năm ở Bắc Địa rèn luyện nên không thể quan tâm đến tình hình bên này."
"Lần này nhị lão tử trận, lại đúng lúc Liễu Hóa Càn đột phá, giáo môn chúng ta đang lúc suy yếu. Ta và sư tôn đã đàm đạo suốt mấy ngày, cuối cùng quyết định do ta tạm thời quản lý Huyễn Hải giáo để trấn áp những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu."
"Rất nhiều người không biết ta, trong lòng có lẽ cũng cho rằng để ta làm Giáo chủ là có phần thiên vị."
Hứa Sơn đổi giọng, dang rộng hai tay: "Nhưng bản tọa vốn là người rất cởi mở... Ai có gì bất mãn cứ việc nói ra, chúng ta đều có thể thương lượng, không có gì là không thể bàn bạc cả."
Trần tổ liếc mắt nhìn Hứa Sơn, thầm thì trong lòng. Thằng nhóc này... đối mặt với bao nhiêu cao thủ như vậy mà lại không hề nao núng chút nào. Đổi lại là người bình thường, dù có Tam Huyền Phủ che giấu thì cũng không thể giữ được tâm thái bình thản như thế. Vậy mà ngay cả nhịp tim và hơi thở của hắn cũng không hề thay đổi... cứ như là đang ăn cơm uống nước vậy. Xem ra nội hàm của thôn Lý Gia cũng không hề tầm thường, chẳng đơn giản như lời hắn nói. Nếu không trải qua rèn luyện khắc nghiệt, rất khó để dưỡng thành cái khí tràng như thế này.
Cái bản lĩnh giả vờ của tên này đã vượt xa cảnh giới bản thân hắn rồi...
Dưới điện không một ai lên tiếng, tất cả đều giữ im lặng.
Bàn bạc? Bàn bạc cái con khỉ. Trần tổ đã đích thân chỉ định, dù Liễu Hóa Càn có ở đây thì ngươi chẳng phải vẫn làm Giáo chủ sao? Bỏ qua chuyện đó, chỉ tính riêng thực lực thì cả cái phòng này cộng lại cũng không đủ cho ngươi giết. Nói dài nói dai thành nói dại, vị tân Giáo chủ này rốt cuộc có phong cách thế nào vẫn còn chưa rõ. Im lặng là vàng.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai phát biểu, Hứa Sơn khẽ cười nhạt:
"Tốt, đa tạ chư vị đã ưu ái, vậy vị trí Giáo chủ Huyễn Hải giáo này bản tọa sẽ tạm thời thay Liễu Hóa Càn ngồi xuống."
"Bản tọa biết chư vị vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng vì tình cảnh hiện tại mà không dám nói thẳng. Nay dù quyền lực giáo môn đã đổi chủ, nhưng Đế Thích Thiên ta là người thế nào, tính tình ra sao, thực chất đối với các vị không quan trọng."
"Lời này bản tọa nói thẳng luôn, Liễu Hóa Càn có công lớn với giáo môn, lão đã làm rất tốt tiền lệ và hiện đang trong lúc đột phá, ta không có ý định can thiệp quá sâu, càng không có tâm trí quản lý những việc vặt vãnh trong giáo. Vì vậy, hiện tại mọi việc trừ trường hợp ngoại lệ đều cứ theo quy tắc cũ mà làm, ai làm việc nấy, tạm thời không thay đổi."
"Bây giờ... ai còn ý kiến gì không?" Hứa Sơn chậm rãi đảo mắt nhìn quanh.
Do dự một lát, có người lên tiếng hỏi: "Giáo chủ anh minh, chỉ là không biết thế nào mới được tính là trường hợp ngoại lệ?"
"Phải thế chứ, mọi người cứ có gì nói nấy." Hứa Sơn cười cười, giải thích tiếp: "Thực ra cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là có những việc bị ta chú ý tới, ta muốn can thiệp thì đó là tình huống đặc biệt."
"Ví dụ như hiện tại đang có một chuyện đặc biệt đây... Ai là trưởng lão quản lý Giới Luật phong?"
Ánh mắt Hứa Sơn như hổ đói nhìn xuống phía dưới.
Một lát sau, một người bước ra khỏi hàng hành lễ: "Bẩm Giáo chủ, Giới Luật phong do thuộc hạ quản lý."
"Tên gì?"
"Đặng La."
"Đặng La... Đặng trưởng lão." Hứa Sơn thản nhiên nói, "Hiện tại có một nhiệm vụ giao cho ngươi, đệ tử trong giáo ngươi đều nắm rõ chứ?"
Đặng La căng thẳng đáp: "Ngoại môn thì thuộc hạ không dám chắc, nhưng đệ tử nội môn thì tuyệt đối không vấn đề gì."
"Tốt! Trên Đại Dịch phong chắc hẳn có một đệ tử Kim Đan tên là Ngụy Trung Hiền, ngươi hãy đích thân đi bắt hắn ngay lập tức, tống vào đại lao cho ta. Không cần dùng hình, chỉ cần canh giữ nghiêm ngặt! Nếu không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép thả hắn ra!"
Đặng La đánh liều hỏi: "Khởi bẩm Giáo chủ... đệ tử này thuộc hạ quả thực có nghe danh, chỉ là không biết hắn đã phạm phải tội gì? Bắt người thì cũng cần phải có tội danh mới được."
"Tội danh?" Hứa Sơn cười khẩy, "Muốn tội danh thì đơn giản thôi. Ta vừa trở về Huyễn Hải giáo đi tuần tra ở Đại Dịch phong, kẻ này đã có lời lẽ bất kính với ta. Cái tội danh mạo phạm Giáo chủ, dưới phạm thượng này, ngươi nói xem đã đủ hay chưa?"
Hứa Sơn vừa dứt lời, đám tu sĩ dưới điện đồng loạt biến sắc!
Mẹ kiếp! Đúng là một kẻ hẹp hòi!
Lòng dạ còn nhỏ hơn cả đầu kim... Xem ra người này căn bản không hề đại lượng như vẻ bề ngoài, hoàn toàn không dễ hầu hạ chút nào! Cái kiểu người lạ hoắc nhảy lên nắm quyền thế này, Liễu Hóa Càn dù có trở về thì liệu còn cơ hội không?
Mà phải rồi, cái hạng người này mà Trần tổ vẫn nâng đỡ lên làm Giáo chủ, đây chẳng phải là bao che người nhà sao?! Xem chừng Liễu Hóa Càn không còn cơ hội quay lại nữa rồi...