Chương 620
Gánh vác đại kỳ điện ảnh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thấy kế sách đã thành công, Hứa Sơn không thèm che giấu nữa, dứt khoát đẩy cửa bước ra.
Một luồng linh lực hùng hồn từ trên người hắn kích phát, cuồn cuộn ập về phía Lục Hương Quân.
Biết rõ cái hồi toàn tiêu kia sắp bay ngược trở lại, Lục Hương Quân theo bản năng định vận công chống đỡ. Thế nhưng đột nhiên gã cảm thấy như rơi vào vũng bùn, mọi động tác đều trở nên chậm chạp vô cùng.
Sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt gã.
Gã chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tại sao mình lại bị người ta vây khốn. Bởi vì ở phía xa, cái hồi toàn tiêu kia đã lao tới rồi! Nó mang theo một khí thế đủ để khiến người ta phải chịu nỗi nhục nhã ê chề đến mức muốn chết đi cho xong!
Vù vù vù vù...
Hồi toàn tiêu xoay tròn không ngừng, tiếng gió rít gào.
Những viên linh thạch dán trên bề mặt nó rõ ràng đã không chịu nổi lực ly tâm cực đại này, bắt đầu bong ra từng mảng. Mà đống "vật phẩm" dán chi chít bên dưới chắc chắn cũng chẳng trụ được bao lâu nữa.
Hồi toàn tiêu múa lượn, vung vẩy "vật tư" ra xung quanh suốt ba trăm sáu mươi độ.
Trên không trung, lấy hồi toàn tiêu làm trung tâm, linh thạch cùng đống đồ ăn kèm bay lượn ngợp trời, rơi xuống lả tả...
Đồng tử Lục Hương Quân co rút lại chỉ còn bằng đầu kim, lòng gã dâng lên một nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Xong đời rồi, giờ có muốn đỡ cũng không kịp nữa...
Chỉ một thoáng sau, một tiếng "chát" giòn giã vang lên khắp giáo trường.
Hồi toàn tiêu kèm theo cả nước lẫn cái vả thẳng vào mặt Lục Hương Quân một cái tát trời giáng.
Gò má gã sưng vù lên, xuất hiện một vệt đỏ chói... còn có cả chất dịch nhầy nhụa chảy xuống.
Lục Hương Quân ngoẹo đầu, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời, gương mặt không chút cảm xúc.
Cảm giác nóng rát truyền đến từ mặt, đại não gã hoàn toàn trống rỗng.
Hứa Sơn thấy cảnh đó thì vội vàng thu hồi linh lực, chạy lon ton tới gần.
Hắn giơ tay chộp lấy hồi toàn tiêu, nắm hờ trong tay. Một tay hắn rút ra một mảnh vải giúp gã lau mặt, tay kia cầm hồi toàn tiêu lén lút lau sạch đống dịch nhầy sau lưng gã.
Miệng hắn không quên quan tâm hỏi han:
"Sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Tất cả chuyện này đều là do đệ làm?" Lục Hương Quân chậm rãi quay đầu lại, giọng nói bình thản đến lạ thường.
Hứa Sơn tặc lưỡi, không đáp lời.
Thấy hắn mặc nhận, Lục Hương Quân giận quá hóa cười:
"Tốt, tốt lắm, mẹ kiếp đệ thật sự không coi ta là người mà! Ta hỏi đệ, cái thứ nhầy nhụa trên đống đồ đó là cái quái gì thế hả?!"
"Nước canh hải sản thôi sư huynh, thật sự không tồi tệ như huynh nghĩ đâu..."
"Láo lếu! Thứ đó mà đệ dám bảo là ngâm trong nước canh hải sản à? Đệ coi ta là thằng ngu chắc?"
"Thì để bảo quản cho tươi thôi mà... đệ sợ nó để lâu bị khô héo, dùng không tốt." Hứa Sơn vội vàng vuốt ngực giúp gã hạ hỏa.
Nước canh hải sản... thật ra chẳng phải nước canh hải sản gì cả, trong Thiên Hạ Hội làm gì có thứ đó.
Chỗ nước nôi đó là để tăng thêm hiệu quả, hắn đã đặc biệt chạy tới vườn nuôi nhốt yêu thú của Thiên Hạ Hội, dùng vỏ chai trà chanh mật ong để ép ra một loại "tinh cốt cô đặc"... tinh hoa của bách thú, hàng thật giá thật!
Nhưng lời này chắc chắn không thể nói ra được, sư huynh tuy là kẻ không có giới hạn, nhưng dù sao vẫn còn cần chút mặt mũi...
"Sư huynh, coi như đệ nợ huynh lần này, đệ tổng không thể hại huynh được đúng không?"
Lục Hương Quân định nói thêm gì đó, Hứa Sơn đã cắt lời:
"Chuyện này cho qua đi! Có vài việc đệ cũng nên giải thích với huynh, không phải huynh muốn quay phim sao? Đệ có một nơi rất tốt, cần tiền có tiền, cần người có người, cho huynh quay đến sướng thì thôi, thấy sao?"
"Chúng ta đi ngay bây giờ, đệ sẽ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho huynh nghe."
"... Được thôi, không có lần sau đâu đấy!" Lục Hương Quân trừng mắt nhìn Hứa Sơn, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn.
Hứa Sơn vội vàng đẩy gã đi:
"Không đâu, tuyệt đối không có lần sau, mau đi thôi!"
...
"... Thật ra tình hình của Huyễn Hải giáo đại khái là như thế. Lúc đó đệ có khả năng vượt ngục nhưng không rời đi, hoàn toàn là muốn mượn chuyện này để đàm phán với Tân giáo chủ của bọn họ, chứng minh bản thân có thực lực để hợp tác."
"Mọi chuyện cũng diễn ra như đệ dự tính, tất cả đều suôn hết, không ngờ cuối cùng truyền tống đại trận lại xảy ra vấn đề."
Trên tầng thượng của một tòa tháp canh, Hứa Sơn cùng Lục Hương Quân cùng tựa vào lan can nhìn ra xa.
Phía dưới là một tòa thành trì xa hoa, trên đường phố người đi không nhiều, chỉ lưa thưa vài nhóm. Những dãy lầu nhỏ san sát nhau, nhìn ra xa hơn nữa dường như chia thành mấy khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đều có phong cách kiến trúc riêng biệt, vừa kỳ lạ lại vừa mang nét thẩm mỹ độc đáo.
Nghe xong câu chuyện do Hứa Sơn thêu dệt, Lục Hương Quân không khỏi cảm thán:
"Đúng là xoay chuyển bất ngờ, nếu chúng ta ngửa bài hợp tác với bọn họ sớm một chút thì chẳng phải đã được về nhà từ lâu rồi sao, chúng ta phí công vô ích rồi."
"Không thể nói thế được, ăn mười cái bánh bao mới no thì chín cái trước đó là ăn không công chắc? Nếu không có trận chiến giữa hai giáo khiến Huyễn Hải giáo nguyên khí đại thương, chúng ta chưa chắc đã đàm phán hợp tác thành công được."
"Cũng đúng... Phải rồi, Đệ Ngũ Luyện Phong đâu?" Lục Hương Quân vỗ trán, "Sao lại quên mất hắn rồi?"
"Không cần quản hắn, hắn đang hưởng phúc đấy." Hứa Sơn nói bừa một câu rồi quay người lại đối diện với Lục Hương Quân, "Chuyện trước đó huynh đã rõ rồi, giờ chúng ta nói vào việc chính."
"Huynh thấy tòa thành này thế nào?"
Lục Hương Quân quan sát một vòng rồi nói:
"Diện tích rất lớn, nhưng cảm giác hơi kỳ quái... Tại sao nhà cửa giữa các khu vực lại khác biệt lớn như vậy? Thậm chí còn có cả nhà tranh vách đất nữa?"
Hứa Sơn mỉm cười:
"Thế là đúng rồi, nơi này chính là phim trường Thiên Hạ Hội, chuyên dùng để quay phim. Ban đầu nơi này chưa hoàn thành hẳn, Tử Tiêu Kiếm Tông Truyện cũng là quay một phần ở đây đấy."
"Cái... cái này sao có thể! Tại sao ở Nam Cương lại có nơi như thế này?" Lòng Lục Hương Quân chấn động mạnh.
Hứa Sơn thong thả giải thích:
"Năm đó đệ có ước định với Thái Cổ Các, do đệ giám sát động tĩnh của Thiên Hạ Hội, tránh để Trấn Hải Tà Quân gây ra mối đe dọa cho trật tự bên ngoài."
"Đệ gia nhập Thiên Hạ Hội rất thuận lợi, hơn nữa còn kết giao được với một số cấp cao... Thật ra, đệ cũng đã gặp Trấn Hải Tà Quân một lần, chính là thông qua những người này. Sau khi gặp ông ta, đệ cũng không giấu giếm thân phận, tất nhiên đệ cũng khó mà giấu được."
"Sau khi Quần Anh hội kết thúc, đệ đã hứa giúp Tử Tiêu Kiếm tông quay một bộ phim, nhưng đó chỉ là lời hứa suông, thực tế đệ không có nắm chắc sẽ hoàn thành được. Vì vậy đệ nghĩ hay là trực tiếp ngửa bài bàn chuyện làm ăn với đối phương, và vụ làm ăn đó chính là Tử Tiêu Kiếm Tông Truyện."
"Trấn Hải Tà Quân người này không phải là hạng ma đầu như bên ngoài vẫn tưởng, trái lại tư tưởng rất cởi mở, lòng dạ nhiệt tình... Thấy ý tưởng của đệ khá thú vị nên ông ta đã vỗ bàn quyết định luôn."
"Sau này phim nổi tiếng, đệ kiếm được tiền rồi chia hoa hồng cho Thiên Hạ Hội, quan hệ cũng từ đó mà hoàn toàn ổn định. Có điều bao nhiêu năm qua rốt cuộc vẫn chưa quay thêm bộ nào khác. Lần này trở về Trấn Hải Tà Quân có sai người tới thúc giục đệ, nhưng thân phận của đệ hơi nhạy cảm, không tiện đi lại thường xuyên giữa hai nơi."
"Trước đây huynh có nói với đệ là huynh muốn quay phim, vậy việc này đệ giao toàn quyền cho huynh xử lý. Đệ sẽ giúp huynh lo liệu một thân phận để huynh có thể đi lại tự do trong Thiên Hạ Hội."
"Còn về mặt kỹ thuật, đệ có một ít tài liệu ở đây, huynh có thể cầm lấy tham khảo." Hứa Sơn dặn dò xong liền lấy ra một cuốn sổ tay đưa cho Lục Hương Quân.
Quay phim là loại công việc chuyên môn kỹ thuật cao, dựa vào chút kiến thức ở thời hiện đại của hắn thì rất khó hoàn thành, cho nên chỉ có thể từng bước kết hợp kinh nghiệm mà mày mò. Cuốn sổ tay này chính là đúc kết kinh nghiệm, hôm nay coi như là truyền thừa lại.
Lục Hương Quân vừa mừng vừa sợ nhận lấy cuốn sổ:
"Sư đệ, đệ không đùa với huynh đấy chứ?"
Hứa Sơn lắc đầu:
"Đệ có thể khẳng định với huynh, tòa thành này... huynh muốn nổ chỗ nào thì nổ, muốn phá hoại thế nào thì phá! Tất nhiên, loại chuyện này nếu không nắm chắc thì tốt nhất đừng làm, thời gian đầu huynh nên luyện tập nhiều một chút, rồi đưa thành phẩm cho đệ kiểm tra."