Chương 636
Động phủ Phù Phong: Mở cửa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đệ Ngũ Luyện Phong chửi đổng một câu rồi quay người rảo bước rời đi.
Hạ Phi Quang vẫn nhắm mắt điều tức, vẻ mặt không chút gợn sóng.
Chừng nửa chén trà sau, Đệ Ngũ Luyện Phong quay trở lại, có điều lần này bên cạnh hắn đã có thêm một người.
Cảm nhận được có kẻ tiến đến, Hạ Phi Quang chậm rãi mở mắt:
"Ngươi là..."
"Tuyệt Trận tông, Ngô Danh. Tam hoàng tử, chúng ta từng gặp nhau ở đấu trường ngầm hoàng gia."
"Ừm, ta nhớ ra rồi. Hai người các ngươi lại muốn làm gì đây? Chẳng lẽ vẫn định hợp tác với bản vương sao?" Hạ Phi Quang nhạt giọng hỏi.
Đệ Ngũ Luyện Phong khoanh tay đứng một bên, Ngô Danh lên tiếng:
"Đúng vậy, vừa rồi Luyện Phong huynh tìm ta bàn chuyện liên thủ đối phó Hứa Sơn, ta vừa nghe xong liền quyết định đi cùng huynh ấy."
"Tam hoàng tử, tên Hứa Sơn kia cực kỳ khó đối phó. Càng liên kết được nhiều người thì càng có nắm chắc loại bỏ hắn trước, sau đó chúng ta mới có thể cạnh tranh công bằng. Hắn chính là cái gậy chọc bánh xe! Không đuổi hắn đi, ai cũng đừng hòng có kết quả tốt."
Hạ Phi Quang nhíu chặt ngũ quan, thở dài một tiếng:
"Không phải chứ, ta thật sự không hiểu nổi... Hứa Sơn làm gì các ngươi mà ai nấy đều sợ đến mức này?"
"Còn ngươi nữa, Đệ Ngũ Luyện Phong... Ngươi vừa bị bản vương mắng đuổi đi xong lại quay về, thật sự là không cần mặt mũi nữa sao?"
"Mặt mũi? Trước mặt Hứa Sơn mà còn đòi giữ mặt mũi thì cứ đợi mà thua đi! Ta mất mặt ở chỗ ngươi thì không sao, nhưng mất mặt ở chỗ hắn thì chẳng còn chút thể diện nào đâu!" Đệ Ngũ Luyện Phong đanh mặt đáp.
"Hạ Phi Quang, không phải ta coi thường ngươi, nhưng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh còn bị hắn âm thầm hại chết, ngươi có mạnh đến mấy cũng không mạnh hơn được Nguyên Anh chứ? Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở trạng thái toàn thịnh đấy, chính mắt ta đã chứng kiến."
"Hắn lập mưu hại chết đại tu sĩ Nguyên Anh, lời ngươi nói là thật sao?" Hạ Phi Quang ngước mắt nhìn Đệ Ngũ Luyện Phong, ánh mắt rốt cuộc đã trở nên nghiêm túc.
Câu chuyện đến mức này, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt.
Tu sĩ Kim Dan ám toán tu sĩ Nguyên Anh ở trạng thái đỉnh cao... đó là chuyện có xác suất cực thấp, phải hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới làm được, thật khó hình dung chỉ dựa vào tính toán mà có thể thành công.
"Dĩ nhiên là thật."
"Hắn làm thế nào? Sao lúc nãy ngươi không nói?"
"Cái này ta không thể nói." Da mặt Đệ Ngũ Luyện Phong hơi giật giật.
Thật sự là không cách nào mở miệng, chẳng lẽ lại kể chuyện hắn nhảy múa thoát y để thu hút sự chú ý của đối thủ cho Hứa Sơn ra tay...
Ngô Danh nghe thấy tin này trong lòng cũng thầm kinh hãi.
Quả nhiên đúng như gã dự đoán, Hứa Sơn lại mạnh lên rồi.
Liên minh với những người khác, dùng thời gian nhanh nhất để đánh gục hắn tuyệt đối là nước đi sáng suốt!
Tam hoàng tử chính là nhân tuyển mạnh nhất, lôi kéo được vị này thì sự việc coi như đã thành công quá nửa.
Nghĩ đến đây, Ngô Danh nghiến răng tiến lên, thì thầm vào tai Hạ Phi Quang:
"Tam hoàng tử, liên minh không phải là sỉ nhục, bị hắn âm thầm hại chết mới thật sự là đáng hổ thẹn! Tên Hứa Sơn đó giỏi nhất là trò hợp tung liên hoành, thao túng lòng người. Hồi hắn còn ở Trúc Cơ sơ kỳ, yếu đến không thể yếu hơn mà đã có thể điều khiển cả cuộc đại tỷ ở Thủy Kính vực rồi."
"Có những chuyện ta nói ra ngài còn không biết đâu, hồi đó ở trong bí cảnh ấy..."
Ngô Danh lầm bầm một hồi, mí mắt Hạ Phi Quang giật liên hồi.
Hắn ngả đầu ra sau, nhìn Ngô Danh từ trên xuống dưới với vẻ kinh ngạc:
"Thật hay giả vậy?"
"Thật mà... Hắn lôi kéo người khác đâu có dùng thủ đoạn ôn hòa gì, hắn túm lấy da mặt người ta mà vặn đấy!" Ngô Danh nghiến răng, ký ức nhục nhã đã phai mờ nay lại hiện về.
"Ngài nhìn hắn trông cũng ra dáng người ngợm đấy, nhưng ta thấy trong xương tủy hắn chính là một tên tu sĩ ma đạo đang ẩn mình ở Bắc Địa!"
"Này này... ngươi không định giết chết hắn đấy chứ?" Đệ Ngũ Luyện Phong thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của gã liền vội vàng hỏi.
Biểu cảm của Ngô Danh trở lại bình thường:
"Đến mức đó thì không... Hứa Sơn tuy tính tình bỉ ổi, nhưng quả thực là một đấng nam nhi, điểm này ta không có gì để bàn cãi. Năm đó trong bí cảnh, nếu không có hắn liều mạng thì ta cũng chẳng sống nổi đến giờ."
"Hơn nữa... nếu thật sự giết hắn, ảnh hưởng e là hơi lớn quá..."
"Ngươi đừng có ngồi đó mà mơ mộng hão huyền nữa!" Đệ Ngũ Luyện Phong vỗ vai Ngô Danh, rồi quay sang nhìn Hạ Phi Quang, "Tam hoàng tử, ngài cân nhắc thế nào rồi?"
Sắc mặt Hạ Phi Quang trầm như nước, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm.
Hồi lâu sau, hắn mới từ tốn lên tiếng:
"Nếu các ngươi đã nói vậy, ta đương nhiên cũng không thể chủ quan... Quyết định vậy đi, ta sẽ tìm thêm hai mươi người nữa, vào trong đó việc đầu tiên là đánh gãy chân hắn, đợi hắn dưỡng thương xong mới tìm cơ hội đấu tay đôi."
"Được rồi!" Đệ Ngũ Luyện Phong hưng phấn gầm nhẹ một tiếng.
"Tam hoàng tử danh tiếng lẫy lừng, ngài đi liên kết với người khác... nhưng ngàn vạn lần đừng lấy danh nghĩa là chuyên môn đối phó Hứa Sơn. Nói thế sẽ chẳng ai muốn hợp tác đâu, cứ bảo là đám tán tu bên kia đang đối đầu với những người gia thế lớn như chúng ta, như vậy mới dễ đoàn kết." Ngô Danh nhắc nhở.
"Ta biết rồi, chuyện này dù sao cũng hơi mất mặt... Kỳ Lăng Sương của Già Nguyệt tiên cung thì không tìm được, còn ai thân thiết với Hứa Sơn nữa không?" Hạ Phi Quang hỏi.
Đệ Ngũ Luyện Phong cố gắng suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên tia sáng:
"Đúng rồi, Cổ Anh Vệ của Vân Chu Đạo Phủ, tiểu tử đó kiêu ngạo lắm, cứ muốn đấu tay đôi với Hứa Sơn, chuyện này tuyệt đối đừng tìm hắn, ta sợ hắn làm lộ tin tức. Những người khác thì không có gì đáng ngại."
"Ta hiểu rồi, đi thôi."
...
Bên trong Thanh Thạch cốc, sóng ngầm cuộn trào.
Long Tu Minh không ngừng trò chuyện với Hứa Sơn, thỉnh thoảng lại bật cười hoặc cảm thán.
"Hứa viện trưởng tuy trẻ tuổi, nhưng luận về tâm thế thì thật sự bất phàm... Trước đây lão phu còn thấy việc một ghế trong Thái Cổ Các lại gọi là thôn Lý Gia có chút không ổn, giờ xem ra là do tầm nhìn của lão phu hạn hẹp rồi."
Hứa Sơn cười lớn đáp:
"Tiền bối quá khen rồi. Giữa các tu sĩ, chém giết là việc không cần thiết, tìm kiếm đại đạo mới là mục tiêu cuối cùng. Công khai công pháp để người khác tiến bộ nhanh, cũng tương đương với việc chỉnh thể tiến bộ nhanh, mà chỉnh thể tiến bộ thì chẳng phải việc tu hành của ta cũng thuận lợi hơn sao?"
"Đôi khi vì người khác cũng chính là vì mình, điều này chẳng hề mâu thuẫn."
Long Tu Minh đầy vẻ tán thưởng:
"Ngươi nói rất hay, nhưng tài nguyên chung quy vẫn có hạn, trong cạnh tranh làm sao tránh khỏi chém giết?"
"Tiền bối nói chí lý, cạnh tranh và chém giết đương nhiên không thể tránh khỏi, nhưng có thể giữ được thể diện, mà ta thì thích sự thể diện."
"Ha ha ha, tốt... đúng là một hậu sinh khả úy! Lão phu đi khắp tu chân giới, thấy có những kẻ bề ngoài hào phóng nhưng thực chất bên trong lại so đo từng tí một. Trong lòng lão phu, người giữ được thể diện cũng chỉ có Phù Phong, nay lại có thêm Hứa viện trưởng."
Hứa Sơn mím môi, nở nụ cười bẽn lẽn.
Long Tu Minh nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trở lại nghiêm túc.
"Thời gian sắp đến rồi, Hứa viện trưởng hãy quay về tĩnh tâm đợi mở cửa đi. Trước khi đi, lão phu cho ngươi một lời nhắc nhở nhỏ, ta nghĩ dù Phù Phong có ở đây cũng sẽ không trách ta."
"Xin tiền bối chỉ giáo." Trái tim Hứa Sơn khẽ thắt lại.
Trò chuyện nãy giờ, đối phương xem ra sắp cho hắn chút lợi lộc rồi, quả nhiên không uổng công lân la mà.
Long Tu Minh nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, khóe môi mang theo nụ cười huyền bí.
"Hứa viện trưởng, cuộc tranh đoạt này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng không phải là không có cơ hội thử sức, dù sao đôi khi vận may còn quan trọng hơn thực lực."
"Nhưng đối với ngươi, theo lão phu thấy thì quả thực khó tựa lên trời. Sớm tìm một nơi an toàn mà ẩn nấp, có lẽ không phải là chuyện xấu đâu."
"Tiền bối có ý gì? Xin hãy nói rõ." Hứa Sơn kinh ngạc.
"Lời chỉ đến đây thôi, đi đi." Long Tu Minh mỉm cười xua tay.
Hứa Sơn nghe vậy cũng không do dự, mang theo tâm sự nặng nề đi về phía đám đông.
Lời nhắc nhở của lão già thích nói chữ này khiến hắn nhất thời không đoán ra được...
Tìm một nơi an toàn để trốn?
Tình hình bên trong động phủ Long Tu Minh đã nói là không biết, vậy nguy hiểm đối với hắn nằm ở đâu?
Không ở bên trong, vậy nguy hiểm chỉ có thể ở bên ngoài, chẳng lẽ trong số những người này có kẻ muốn gây bất lợi cho ta?
Nói về cạnh tranh, truyền thừa chỉ có một phần, mọi người đều tự cạnh tranh lẫn nhau, nhằm vào một mình hắn căn bản là không cần thiết.
Hơn nữa ai lại muốn hại ta chứ, nhân duyên của ta tốt thế này, ở đây lại chẳng có kẻ thù nào...
Long Tu Minh ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao, toàn trường im phăng phắc, bầu không khí căng thẳng không ngừng lan tỏa.
Cho đến khi một dải mây mù lướt qua vầng trăng, Long Tu Minh mới cúi đầu xuống, trầm giọng nói:
"Giờ đã đến, động phủ mở cửa, chư vị mời!"
Dứt lời, cánh cửa động phủ Phù Phong vốn luôn sừng sững bên cạnh Long Tu Minh đột nhiên mở toang!
Phía sau cánh cửa là một vùng sương mù màu xanh mờ ảo, sâu không thấy đáy, không ngừng luân chuyển.