Chương 64

Song Linh Căn, không sai vào đâu được!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bóng dáng Kỳ Lăng Sương đã hoàn toàn biến mất. Hứa Sơn nhặt y phục dưới đất lên, từng món một mặc lại chỉnh tề, trong lòng không biết là tư vị gì. Con người ta khi ở trong kịch bản ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, vừa rồi nhìn thấy biểu hiện kia của Kỳ Lăng Sương, không thể phủ nhận là hắn thực sự đã rung động. Từ thân thể đến tâm hồn đều chân thực nhập vai vào nhân vật! Loại trải nghiệm này e rằng phải một lúc lâu sau mới có thể tiêu tan... Mặc đồ xong xuôi, Hứa Sơn lẩn vào trong rừng rậm, bước đi dưới những tán cây um tùm. Lúc này không thể vội vàng, ngự kiếm tuy nhanh nhưng động tĩnh quá lớn, cực kỳ dễ bị người ta từ trên không trung phát giác. Rừng Bích Lạc này cũng không biết khi nào mới đi ra được, chi bằng cứ từ từ, tính toán kỹ kế hoạch rồi mới lên đường. Hiện tại chỉ còn lại một thân một mình, theo lời Đệ Ngũ Luyện Phong nói, những kẻ truy kích hắn đều là tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ cần bị bắt được, e là cầm chắc cái chết! Hơn nữa... chắc chắn không chỉ có Tử Tiêu Kiếm tông truy sát, mà còn có các tông môn khác tham gia. Hiện giờ đạo cụ hắn có thể dùng được chỉ còn lại chiếc đĩa quang kia. Thế nhưng đối tượng sử dụng có tu vi càng cao thì đạo cụ tiêu hao linh lực càng lớn. Linh Tinh Phách trong cơ thể đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu đối đầu với Nguyên Anh, nói không chừng chỉ dùng hai ba lần là sẽ cạn kiệt. Hơn nữa đĩa quang cũng có khuyết điểm chí mạng. Hiện tại xem ra, kịch bản xuất hiện sau khi sử dụng là ngẫu nhiên, hoàn toàn không thể khống chế. Trừ khi hắn có thể nhận ra kịch bản ngay lập tức, trong vòng một giây phản ứng phải chiếm lấy vị trí của nhân vật chính, đó là cách tốt nhất, nếu không thì chết lúc nào cũng chẳng hay. Dựa theo cái tính nết của đạo cụ thanh ấn, vạn nhất quay ra một bộ phim Hàn Quốc, hắn dù có biến thành nhân vật chính mà bị xe tông thành người thực vật thì cũng chẳng có gì lạ... Cũng chỉ đành đi bước nào tính bước ấy thôi. Cây cối trong rừng Bích Lạc vô cùng rậm rạp, Hứa Sơn cầm kiếm thận trọng di chuyển dưới vòm lá, lúc nào cũng cảnh giác nhìn lên bầu trời. May mắn là đi suốt hai canh giờ vẫn không thấy ai đuổi tới. Cả đêm ngự kiếm không ngủ, cộng thêm tinh thần luôn căng như dây đàn khiến Hứa Sơn vô cùng mệt mỏi. Hắn tìm một cái cây to lớn khác thường, đào một hốc cây gần gốc rồi chui vào, bên ngoài dùng vỏ cây che đậy lại. Cuộn tròn trong hốc cây, lòng Hứa Sơn mới hơi bình tâm lại. Môi trường tối tăm khép kín này hiếm khi mang lại cho hắn không ít cảm giác an toàn. "Trương Bưu, giúp ta xem tình hình Linh căn hiện giờ thế nào rồi." Chuyện Linh căn bị kéo sống ra thành hai đoạn, đến tận bây giờ Hứa Sơn mới có tâm trí để quan tâm. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này đúng là quá mức vô lý. Kiếp trước đọc võng văn cũng chưa từng thấy tình huống nào Linh căn lại có thể bị kéo đứt. Nhưng nếu đặt lên người Trương Bưu đầy thần kỳ này, chuyện đó dường như lại trở nên thuận lý thành chương. Trương Bưu lặn vào sau lưng Hứa Sơn xem xét một chút, rồi chui ra với vẻ mặt hơi áy náy: "Hứa gia, vẫn là hai khúc ạ." Hứa Sơn thở dài một tiếng: "Một khúc dài bao nhiêu?" Trương Bưu đưa hai ngón tay ra đo thử. Hứa Sơn nhìn gã ra hiệu độ dài chừng một hai centimet, lòng đau như cắt. "Chỉ... chỉ dài bấy nhiêu thôi sao?" Nhìn biểu cảm đau khổ của Hứa Sơn, sự áy náy trong lòng Trương Bưu càng đậm hơn. Tuy là Hứa gia bảo gã kéo, nhưng dù sao cũng là do gã làm đứt... Hứa gia đối với gã ân trọng như núi, vậy mà gã lại kéo đứt "căn" của người ta, thật chẳng ra làm sao, mà gã lại chẳng có năng lực để giải quyết. Thắt nút lại cũng không xong! Trương Bưu lắp bắp an ủi: "Thật... thật ra thì, ngắn ngắn trông cũng đáng yêu lắm mà." "Ta xin ngươi bớt nói vài câu đi... Nếu không biết nói chuyện thì đừng có mở miệng!" Trương Bưu gãi đầu, biến thành một tiểu nhân nhỏ xíu, ngượng ngùng ngồi xổm bên cạnh Hứa Sơn. Hứa Sơn nhắm mắt vận khí, cảm nhận tình hình linh khí vận hành trong cơ thể. Hơn mười phút sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Không hề bị ảnh hưởng! Về mặt công năng không có bất kỳ tổn thất nào! Linh căn tuy biến thành hai đoạn, nhưng trải nghiệm sử dụng vẫn không khác gì so với lúc còn nguyên vẹn một sợi như trước. Xem ra cái "song Linh căn" nhân tạo này của mình hình như cũng không phải chuyện gì xấu. Tuy nhiên, so với loại Linh căn hình người như Trương Bưu, Linh căn bẩm sinh của hắn vẫn ở trạng thái có cũng được mà không có cũng chẳng sao. "Hứa gia, có người truy sát ngài sao? Chúng ta phải trốn ở đây đến bao giờ? Hay là chúng ta báo quan đi." Hứa Sơn cười khổ: "Ta cũng muốn báo quan lắm, nhưng thế giới này không có quan phủ nào quản nổi chuyện của chúng ta đâu." "Vạn nhất ta có mệnh hệ gì, ngươi cứ tự mình chạy thoát thân đi. Nhớ kỹ, sau khi ra ngoài phải học cách giả ngốc, tuyệt đối đừng để bị người ta bắt được." Thứ như Minh Linh này, trong giới tu chân dường như thực sự chẳng ai thèm ngó ngàng tới, đi trên đường còn không bằng một con thỏ. Trương Bưu lại thật thà quá mức, bản thân lại dị biệt lạ thường, một khi bị bắt được tám phần mười sẽ bị giam cầm để nghiên cứu. Sống chung bấy lâu nay, Trương Bưu đối với hắn trung thành tận tụy, tình cảm là có thật. Hắn gặp nguy hiểm, không thể để gã cũng bị cuốn vào. Trương Bưu không nói gì, tiểu nhân chỉ bằng bàn tay cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay vạch vạch xuống đất. Mãi lâu sau gã mới lên tiếng: "Hứa gia, chúng ta đi thôi, trốn xa một chút không phải là được rồi sao." Hứa Sơn ngửa đầu trầm tư. Đi... bây giờ đi tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, lúc này ước chừng đã có không ít người đang lùng sục hắn trên bầu trời rừng Bích Lạc. Nếu không có nắm chắc sẽ thoát được, chi bằng cứ trốn ở đây. Trên tay hắn còn không ít Bích Cốc Đan và linh thạch, đủ để chống đỡ qua một khoảng thời gian. "Không, chúng ta khoan hãy đi, cứ ở lại đây đã. Hiện tại bên ngoài đang có người truy lùng chúng ta, thay vì ra ngoài chạy trốn, chẳng thà ở lại đây đợi bọn chúng rút đi." "Ngươi về lại nhẫn trước đi, chúng ta tiếp tục tu luyện." Trương Bưu gật đầu, lặn người chui vào chiếc nhẫn trên tay Hứa Sơn. Hứa Sơn liền lấy ra một nắm linh thạch trung phẩm cầm trong tay, vận chuyển Tinh Dẫn Quyết. Linh khí khổng lồ bên trong linh thạch qua sự chuyển hóa của Trương Bưu nhanh chóng tràn vào cơ thể. Cảm nhận sự thay đổi của linh khí trong người, khóe môi Hứa Sơn khẽ nhếch lên. Chật vật suốt cả quãng đường, giờ đây cuối cùng cũng có chút tin tốt. Kinh mạch của hắn dường như đã được Linh Tinh Phách tuôn trào điên cuồng trong bí cảnh làm cho rộng ra không ít, dòng chảy linh lực mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có Trương Bưu hỗ trợ, tốc độ tu luyện thế này thì một trăm viên linh thạch trung phẩm có lẽ cũng chẳng trụ được bao lâu. Số linh thạch này cũng không thể dùng hết, phải để lại một ít phòng khi cần đến. Cứ ở lại đây tu luyện... Đợi đến khi dùng hết tám mươi viên linh thạch sẽ là ngày xuất quan! ... Mười lăm ngày sau. Trên không trung rừng Bích Lạc, các nơi liên tục có bóng người lướt qua, mắt thường gần như không thể bắt kịp. Những luồng khí tức mạnh mẽ không thèm che giấu mà tỏa ra xung quanh, khiến dã thú trong rừng kinh hãi chạy tán loạn. Không biết qua bao lâu, mười ba bóng người tụ hội trên không. Kẻ cầm đầu là một lão giả. Lão giả sắc mặt âm trầm nhìn mười hai người còn lại, cất giọng: "Vẫn chưa tìm thấy sao?" Mọi người lắc đầu. "Linh lực nhiễu động ở rừng Bích Lạc quá lớn, yêu thú cũng không ít, thực lực của Hứa Sơn lại thấp kém, thực sự rất khó tìm kiếm." "Ta đoán hắn chắc hẳn đang trốn ở nơi nào đó trong rừng rồi, nếu không thì không thể đến giờ vẫn chẳng thu hoạch được gì." "Rừng Bích Lạc rộng lớn như thế này, cứ tìm tiếp như vậy e là cũng chẳng có kết quả, hay là bố trí Thuật Thần Trận?" Lão giả trầm ngâm: "Bố trận... cũng chỉ đành như thế thôi..." Lão nói xong, nhìn về phía xung quanh cười lạnh: "Chư vị, trốn trốn tránh tránh có gì thú vị đâu? Chi bằng ra đây gặp mặt một lần!" Lời vừa dứt, mấy chục bóng người từ các nơi trong rừng đồng loạt nhảy ra!
Song Linh Căn, không sai vào đâu được! — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ