Chương 694
Đệ Ngũ Luyện Phong đến thăm
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Hứa gia, đã lâu không gặp."
Tại tòa nhà chính của học viện thôn Lý Gia, bên trong phòng viện trưởng.
Đệ Ngũ Luyện Phong nở nụ cười tươi rói, đứng trước mặt Hứa Sơn.
Thấy Đệ Ngũ Luyện Phong tới, Hứa Sơn đánh mắt quan sát một lượt rồi cũng mỉm cười đáp lại:
"Mới có vài tháng mà thôi, tính gì là lâu. Ngồi đi."
"Người đâu, dâng trà."
Đệ Ngũ Luyện Phong ngồi xuống, trực tiếp lấy ra một chiếc túi trữ vật tinh xảo đặt lên bàn.
"Chưa bàn đến việc huynh tìm ta có chuyện gì, nhưng ở Tây Trạch hai ta cũng coi như có giao tình vào sinh ra tử, ta lại nợ huynh nhân tình. Món quà hôm nay huynh nhất định phải nhận lấy, đây không chỉ là tâm ý của cá nhân ta, mà còn đại diện cho tâm ý của gia tộc ta nữa."
"Người đâu! Dâng trà ngon!"
Người dâng trà vừa mới đẩy cửa bước vào, Hứa Sơn đã gào lên một tiếng.
Tay hắn lướt qua một cái, chiếc túi trữ vật trên bàn lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Nụ cười trên mặt Đệ Ngũ Luyện Phong cũng theo đó mà tắt ngấm.
"Có đến mức đó không chứ..."
"Ấy da, nhị đệ à, ta với đệ không giống nhau. Ta thật sự là nghèo đến sợ rồi... Giờ có chút tiền là lại mắc cái bệnh này, đừng trách nhé." Hứa Sơn cười hì hì, "Hơn nữa, không làm chủ thì không biết gạo muối đắt đỏ, kiểm soát chi phí là việc rất quan trọng. Đợi đến khi đệ lên làm gia chủ thì sẽ hiểu thôi."
Đệ Ngũ Luyện Phong lộ rõ vẻ khinh bỉ.
"Thời gian đệ về nhà chắc là tu luyện khắc khổ lắm nhỉ?" Hứa Sơn chủ động chuyển chủ đề.
"Sao lại nói vậy?" Đệ Ngũ Luyện Phong ngẩn ra.
"Trên mặt đệ viết đầy vẻ mệt mỏi kìa."
"Thế sao." Đệ Ngũ Luyện Phong sờ sờ mặt mình, "Trong tộc nhiều việc bận rộn, toàn là chuyện nhân tình thế thái, tốn không ít tâm tư, ta vốn chẳng có thời gian mà tu luyện."
"Được rồi, giờ huynh cũng nên nói rõ tìm ta có việc gì đi chứ."
"Được, vậy ta nói ngắn gọn, tìm đệ đến là để cầu đệ giúp một tay." Hứa Sơn dùng ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, "Trước đó ở động phủ Phù Phong có lập ra Quang Minh Hội, lúc ấy người đông mắt tạp, tình thế lại biến hóa quá nhanh, ta không nhớ rõ lắm gồm có những ai."
"Lúc đó đệ ở bên trong chắc chắn nhớ rõ hơn ta. Những người có bối cảnh thì dễ tìm, nhưng đám tán tu thì hơi phiền phức. Đệ có nhân mạch, hãy giúp ta triệu tập toàn bộ thành viên Quang Minh Hội đến thôn Lý Gia. Mọi người mở một cuộc họp, ta có vài việc cần các vị giúp đỡ."
"Tất nhiên, những kẻ từng ra tay với ta trong mật thất thì gạch tên hết... Trừ Cổ Anh Vệ ra, tính cả hắn vào."
Đệ Ngũ Luyện Phong lập tức ngồi thẳng lưng, chau mày hỏi:
"Quang Minh Hội... Huynh không đùa đấy chứ? Lúc đó là tình huống đặc thù, giờ ai rảnh mà chơi với huynh, động phủ Phù Phong cũng đâu có truyền thừa gì."
Hứa Sơn cười khẩy một tiếng:
"Ta lập ra Quang Minh Hội tuy lúc đầu là hứng chí nhất thời do bị đệ ép, nhưng sau này ngẫm lại thấy việc này rất có triển vọng, đông người tụ lại một chỗ thì dễ làm việc."
"Đệ cứ tận lực mà làm, được bao nhiêu người hay bấy nhiêu. Ai nể mặt Hứa mỗ ta, chắc chắn sẽ không thiếu phần chỗ tốt cho bọn họ."
Đệ Ngũ Luyện Phong nheo mắt, người hơi đổ về phía trước:
"Đám tán tu thì huynh còn có khả năng lôi kéo, chứ những kẻ có bối cảnh, nếu không vì truyền thừa Phù Phong thì người ta chẳng nể mặt huynh đâu."
"Huynh... lẽ nào đã lấy được truyền thừa Phù Phong rồi? Cụ thể là định làm việc gì, huynh nói cho ta biết đi, ta hứa không tiết lộ ra ngoài."
"Đệ cứ việc nói ra ngoài cũng được. Ta triệu tập bọn họ chủ yếu là vì Phù Phong... Phù Phong nhập ma hại người, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của lão. Sau khi lão chết, ta không muốn lão để lại tiếng xấu, người có thể tẩy trắng cho lão chỉ có đám người chúng ta thôi." Hứa Sơn nghiêm nghị nói, "Cho nên những kẻ không muốn đến thì không có tư cách gia nhập Quang Minh Hội."
Đối với việc tẩy trắng cho Phù Phong, trong lòng hắn coi đây là đại sự hàng đầu.
Với tư cách là người đứng đầu giới tán tu, cột mốc đạo đức của giới tu chân tuyệt đối không thể có tì vết, lá cờ lớn này hiện đang nằm trong tay hắn!
Đạo đức, xem chừng là thứ gì đó hư vô mờ mịt, thậm chí bị kẻ tầm thường khinh miệt, coi là gánh nặng.
Nhưng sức mạnh của đạo đức chưa bao giờ có thể xem nhẹ, bản chất của nó là xây dựng và duy trì quy tắc xã hội tầng thấp nhất của nhân loại.
Đạo đức là sự cân nhắc lợi ích dựa trên thiên tính tiến hóa của sinh vật cao cấp.
Nếu giết chóc, tà ác, ích kỷ có thể thúc đẩy lợi ích cực đại cho cá nhân và tập thể, thì tuyệt đối không ai chọn đạo đức làm gì.
Nhìn lại lịch sử, bất kể là tên hỗn thế ma vương nào cũng tuyệt đối không bao giờ giương cao ngọn cờ tà ác để làm việc xấu.
Muốn hủy diệt thế giới, cũng phải nói là vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
Vứt bỏ đạo đức thì đến con chó cũng chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, còn muốn làm ma đầu sao?
Hơn nữa kẻ xấu là những kẻ giỏi lợi dụng đạo đức nhất, phô trương đạo đức càng mạnh thì càng lừa được nhiều người, sức phá hoại gây ra cũng càng lớn.
Vì vậy, di sản đạo đức mà Phù Phong để lại cho hắn mới là nguồn lợi ích lớn nhất.
Dĩ nhiên, hắn thì khác.
Hắn là một người tốt thuần túy, mãi mãi là đồng đội của chính nghĩa, kẻ thu thập thiện niệm. Hắn không định mượn danh Phù Phong để làm việc xấu, chỉ muốn cụ thể hóa cái đạo đức này mà thôi.
Đệ Ngũ Luyện Phong nghe vậy thì không hiểu:
"Huynh làm sao tẩy trắng cho lão được? Việc lão thiết kế hại người là thật... à, chuyện ăn thịt người không tính, đó là nước bẩn do huynh hắt lên, huynh định giải thích thế nào?"
"Phù Phong trước khi chết đã đi Nam Cương một chuyến, vì trừ ma vệ đạo mà trọng thương, lúc lâm chung bị đám thiên ma thừa cơ xâm nhập, kẻ ăn thịt người trong động phủ cũng là thiên ma. Khi ta nói chuyện riêng với lão, thứ tà túy phía sau không nhịn được mà ra tay với ta, Phù Phong trước khi chết đã thức tỉnh ý thức, dốc hết tia sức lực cuối cùng đồng quy vu tận với nó, cứu mạng tất cả chúng ta."
"Thật hay giả vậy?" Đệ Ngũ Luyện Phong có chút ngơ ngác.
Đống hài cốt trong động phủ chắc chắn là do Hứa Sơn vứt lại, nhưng những chuyện khác y thật sự không rõ.
Thanh Thạch cốc bị hủy hoại tan tành chắc chắn không phải là việc Hứa Sơn có khả năng làm được, chuyện này hiện tại trong giới tu chân vẫn là một ẩn số.
Cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Sơn, y lúc này quả thực bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân sự việc.
"Tất nhiên là thật rồi, ta tận mắt chứng kiến mà. Phù Phong trước khi chết còn dạy ta cách luyện hóa hạch tâm động phủ... Có điều chuyện ăn thịt người là không có, đệ cũng biết đấy."
"Sự thật hóa ra là như vậy..." Đệ Ngũ Luyện Phong vẻ mặt trầm trọng, rồi lại lộ vẻ hoài nghi, "Lão để lại động phủ cho huynh, mà truyền thừa không đưa? Ta không tin."
"Vốn dĩ làm gì có truyền thừa, ta luyện hóa động phủ cũng cần thời gian, đâu còn công pháp nào nữa?"
"Thật sự không có sao..."
"Ta nói này, lôi thôi lếch thếch mãi, đệ rốt cuộc có giúp ta việc này không, không giúp ta đi tìm người khác." Hứa Sơn gõ bàn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
"Giúp chứ, chuyện nhỏ này thôi mà, huynh định khi nào thì tập hợp bọn họ lại?"
Hứa Sơn ngửa đầu suy nghĩ:
"Chừng một tháng rưỡi đi, dù sao khách đến đều là quý nhân, ta cũng phải chuẩn bị trước một chút. Đệ xuất phát bây giờ, một tháng rưỡi chắc là đủ rồi chứ?"
"Đủ rồi, ta về gia tộc điều người đi làm sẽ rất nhanh, vậy chốt là một tháng rưỡi sau ta dẫn người tới thôn Lý Gia. Không còn việc gì khác ta đi đây."
"Ừ, đi đi." Hứa Sơn cười tươi vẫy tay, "Đệ cũng là lần đầu tới thôn Lý Gia của ta nhỉ? Lần này ta không giữ đệ lại, đợi đến lúc đó ta sẽ dẫn các đệ đi dạo một vòng, vả lại thời gian này ta cũng không rảnh rang được."
"Không rảnh rang? Vết thương nặng lúc trước đã dưỡng tốt chưa? Vẫn còn tu luyện à?" Đệ Ngũ Luyện Phong đứng dậy hỏi.
"Tu luyện cái gì chứ, một đống việc hỗn độn này, toàn là việc của học viện. Đệ nhìn đống văn kiện với báo cáo trên bàn ta này... Haiz, không còn cách nào khác, thật sự là quá tốn thời gian." Hứa Sơn cảm thán.
Đệ Ngũ Luyện Phong trong lòng hơi an tâm, vừa quay người định đi lại dừng bước ngoảnh đầu lại.
"Huynh thật sự không lấy được truyền thừa à?"
"Không có! Mau cút đi!"
Đệ Ngũ Luyện Phong cười khì khì, đắc ý rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, Hứa Sơn lập tức lấy túi trữ vật ra, không đợi nổi mà bắt đầu kiểm tra.
Đến khi xem xong toàn bộ bên trong, hai mắt hắn lập tức bùng nổ luồng sáng rực rỡ!
Trời đất ơi! Đệ Ngũ gia tộc thật sự là giàu nứt đố đổ vách mà!
Món quà đáp lễ này quá hậu hĩnh, quá hậu hĩnh rồi!
Tuy không có món nào đặc biệt quý giá, nhưng thắng ở chỗ số lượng cực lớn, đổi thành linh thạch chắc chắn đáng một khoản tiền không nhỏ.
Mẹ kiếp, nền tảng rốt cuộc vẫn còn quá nông cạn, hèn gì không được người ta coi ra gì.
Đợi sau khi chuyện của Phù Phong kết thúc hoàn toàn, thôn Lý Gia cũng nên coi là đứng vững gót chân rồi...