Chương 770
Trong cái khó ló cái khôn!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hứa Sơn nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi mặt đất.
Với thể chất hiện tại của hắn, chỉ riêng nhục thân thôi cũng đã có thể trực tiếp hấp thụ linh lực để chuyển hóa thành của mình. Sau khi đột phá Nguyên Anh, dù không có Trương Bưu phụ trợ, thiên phú của hắn cũng tuyệt đối sánh ngang với Thượng phẩm linh căn.
Có điều, linh lực trong phù đảo này quá loãng, lại cực kỳ khó hấp thu. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, e rằng đợi đến khi mọi chuyện đã rồi cũng chẳng truyền dẫn được bao nhiêu linh lực, căn bản không giải quyết được vấn đề gì lớn.
Cách này không ổn.
...
Hai phút ngắn ngủi trôi qua lúc nào không hay, Hứa Sơn vẫn tiếp tục rảo bước suy tính. Đột nhiên, dưới chân hắn vang lên một tiếng động lạ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy một tu sĩ Kết Đan đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Vị tu sĩ này toàn thân đẫm máu, trán bị trúng đòn nặng đến mức xương sọ nứt toác, lõm hẳn vào một mảng đáng sợ. Máu tươi từ đỉnh đầu không ngừng tuôn ra. Gã nằm đó một mình, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, trông vô cùng thảm hại. Lúc này, mọi người lo cho bản thân còn chẳng xong, đâu còn tâm trí nào mà đoái hoài đến gã.
Hứa Sơn ngồi xổm xuống đỡ lấy thương binh, ân cần hỏi han:
"Đạo hữu, tên ngươi là gì, tình hình thế nào rồi?"
Người nọ khó khăn mở mắt, nhìn khuôn mặt mờ ảo của Hứa Sơn, lắp bắp thốt ra được hai chữ:
"Chu... Ba."
"Chu Ba? Ngươi còn trụ được không? Cảm thấy thế nào?"
"Ta... Ta... muốn đi ngoài..."
Chu Ba vừa dứt lời, đầu bỗng ngoẹo sang một bên, tắt thở.
"???"
Hứa Sơn đỡ lấy thi thể Chu Ba, lòng đầy hoang mang. Muốn đi ngoài sao... Sợ đến mức vãi cả ra rồi à? Tên nhóc này ăn vụng đồ ăn vặt gì sao? Không đúng!
Trong đầu Hứa Sơn chợt lóe lên một tia sáng, hắn như bị ma xui quỷ khiến đưa tay sờ xuống phía dưới thân Chu Ba. Sau một hồi tìm tòi nhanh chóng, hắn chạm phải một vật cứng. Hắn dùng lực kéo mạnh, mười mấy viên đan dược óng ánh nối thành một chuỗi từ thắt lưng Chu Ba dần lộ ra, cho đến khi rời hẳn khỏi thi thể.
Ánh mắt Hứa Sơn lập tức bừng lên vẻ vui mừng! Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán!
Tu sĩ Kết Đan vốn đã đạt đến cảnh giới Bích Cốc từ lâu, sao có thể đột nhiên nói ra mấy lời kỳ quặc như vậy được. Con người khi sắp lâm chung, khả năng kiểm soát các hệ thống trong cơ thể sẽ suy giảm, thậm chí xảy ra tình trạng mất kiểm soát bài tiết. Hiện tượng của phàm nhân trước khi chết này cũng xuất hiện tương tự trên người tu sĩ.
Hắn lập tức liên tưởng đến Thuyên Đan. Tên này bị trọng thương, tinh thần uể oải, ước chừng đầu óc đã bắt đầu hiện lên những ký ức cuối cùng, lại thêm việc không "kẹp" nổi viên đan nên mới nhất thời nảy sinh ảo giác...
Hứa Sơn nhìn chuỗi đan dược, rồi lại nhìn Chu Ba, tâm thần đã định.
Thứ này tuy chưa được công khai rầm rộ, nhưng ở Bảo Đan tông vẫn luôn có người lén lút mua bán, lẽ ra hắn phải nghĩ tới từ sớm mới đúng. Chỉ là bản thân hắn vốn tự phụ phẩm hạnh cao khiết, không muốn dùng đến thủ pháp thiếu trang nhã này. Còn mấy viên đại đan dược uống trực tiếp mà lão Hoàng đặc chế thì hắn lại chê nuốt vướng cổ, thành ra nhất thời rơi vào lối mòn tư duy.
Giờ ngẫm lại mới thấy...
Hứa Sơn bắt đầu quan sát xung quanh. Ánh mắt đầu tiên của hắn khóa chặt vào Tuyết Cuồng. Trước đó Tuyết Cuồng nôn ra máu, thương thế cực nặng, vậy mà lúc này lão lại đang khoanh chân tọa thiền, tranh thủ khôi phục thương thế.
Những tu sĩ Kim Đan và Kết Đan xung quanh lúc mới đến khí tức đều có chút bất ổn, nhưng hiện tại xem chừng hơi thở của không ít người đã thay đổi. Kẻ dùng Thuyên Đan không ít, nhưng các vị Nguyên Anh trưởng lão của các đại tông môn dường như đều không dùng. Đám bảo thủ truyền thống chết tiệt này, thật đúng là làm hỏng việc...
Nếu gom hết số đan dược này lại cho các tu sĩ Nguyên Anh dùng, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc khôi phục linh lực của bọn họ. Nghĩ đến đây, Hứa Sơn rùng mình, lập tức phủ định ý nghĩ này. Những tu sĩ đang mang Thuyên Đan rõ ràng có cơ hội giúp đỡ cường giả nhưng đến giờ vẫn chẳng ai lên tiếng.
Chẳng ai muốn làm suy giảm sức mạnh của chính mình, bọn họ đều đang đề phòng nghiêm ngặt để bản thân không bị bỏ rơi trong tuyệt cảnh. Ngay cả những tu sĩ cùng tông cùng môn cũng đang dè chừng lẫn nhau. Nếu hắn đột ngột mở miệng đòi thu gom Thuyên Đan, tu sĩ tại đây nhất định sẽ đại loạn...
Không được loạn, tuyệt đối không được loạn!
Con người khi rơi vào tuyệt vọng, xác suất lớn không phải là vùng lên phản kích mà là cắn xé lẫn nhau. Những cường giả Nguyên Anh lại càng sớm có tâm lý không màng đến kẻ dưới, một khi họ phát hiện ra điều này, tám phần mười sẽ không ngần ngại dùng uy quyền của mình để ép buộc đệ tử giao nộp đan dược. Tình cảnh hiện tại giống như đi dây trên vực thẳm, phải cân nhắc mọi nguồn lực... không được phép có một chút sơ suất nào.
Hứa Sơn ôm trán, cảm thấy đau đầu vô cùng. Lòng người hiểm độc quả thực là khó khăn lớn nhất trên đời này, nếu ai cũng học theo hắn làm một người quân tử thì đã chẳng có nhiều tranh chấp đến thế!
Thật đáng chết, lão tử còn phải đi dọn bãi chiến trường cho đám ngốc này sao!
Trong vô thức, một luồng lệ khí dâng lên trong lòng Hứa Sơn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đã nhạy bén nhận ra và vội vàng đè nén nó xuống. Dù là quân tử cũng không tránh khỏi những lúc phàm tục, chỉ có thể không ngừng tự cảnh tỉnh bản thân.
Hứa Sơn ngẩng đầu hít sâu liên tục, trong đầu xoay chuyển các phương án. Phía trên không trung, cảnh hỗn loạn vẫn tiếp diễn, vài thi thể tu sĩ tử trận lướt qua.
Ánh mắt Hứa Sơn đột nhiên đanh lại, một ý tưởng lóe lên! Thi thể... Số thi thể tu sĩ bên ngoài đại trận cũng đâu có ít hơn bên trong, chắc chắn ở đó cũng phải có Thuyên Đan chứ!
Nghĩ đến đây, Hứa Sơn che mặt bật cười đầy tự giễu, miệng lẩm bẩm một mình:
"Sư huynh à sư huynh... Hóa ra cái huynh quay mẹ nó là phim tài liệu sao..."