Chương 851
Bạch Hạc môn khắc địch chế thắng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đi thêm chừng ngàn trượng, từng luồng sát cơ mãnh liệt từ trong rừng cây hiện lên, nhanh chóng khóa chặt đám người Cao Dật Phàm.
Sau đó, từng bóng người nối đuôi nhau bước ra khỏi rừng.
Cao Dật Phàm giơ hai tay lên, mặt mày đầy vẻ kinh hãi, nhìn trang phục của đối phương rồi lập tức lên tiếng:
"Là các vị sư huynh của Đại Diễn tông phải không?"
Vị sư huynh dẫn đầu của Đại Diễn tông bĩu môi, đầu hơi rụt lại phía sau rồi cười khà khà.
"Đám dã nhân này từ đâu chui ra vậy?"
Xung quanh vang lên một tràng cười nhạo báng.
"Bốn tên Kết Đan, sáu tên Trúc Cơ, đây là người của Bạch Hạc tông nhỉ? Giả làm dã nhân để lánh nạn sao? Các ngươi cũng có gan đấy." Một đệ tử Đại Diễn tông trêu chọc.
"Giao hết đồ đạc ra đây, rồi tự mình cút đi. Bạch Hạc tông là cái tông môn nhỏ yếu thế mà cũng dám tới tham gia thi đấu, đúng là làm khó các ngươi rồi." Vị sư huynh dẫn đầu Đại Diễn tông cười nói.
Cao Dật Phàm gượng cười:
"Sư huynh, chúng ta... nói thật là chúng ta chẳng thu hoạch được gì cả. Đám đệ tử ta mang theo ngài cũng thấy rồi đó, hơn phân nửa là Trúc Cơ. Ngài... ngài có thể cho chúng ta mượn ít tài nguyên không, để ta còn có cái mang về giao sai sự, chờ cuộc thi kết thúc, ta nhất định sẽ hậu tạ."
"Hả?" Vị sư huynh dẫn đầu Đại Diễn tông giật mình, quay đầu nhìn đồng môn nhà mình, "Này, các ngươi có nghe hắn nói gì không?"
"Hắn không những không có đồ, ngược lại còn đòi xin cơm của chúng ta! Đúng là chuyện lạ nghìn năm có một."
"Khì khì, Tông chủ các ngươi nghĩ gì vậy, thật sự coi chỗ này là nơi để chơi đùa sao?"
Cao Dật Phàm đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi đầu không lời đáp trả. Các đệ tử Bạch Hạc tông còn lại biểu hiện cũng chẳng khác là bao.
"Bớt nói nhảm đi! Mẹ kiếp, đi thi đấu mà còn chạy tới xin cơm, ta không cần biết các ngươi có thu hoạch hay không, giao hết túi trữ vật, đan dược, pháp khí ra đây! Đứa nào dám tiến lên một bước, chém đầu tại chỗ!" Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông mắng nhiếc.
"Ơ? Đợi đã! Các ngươi trần như nhộng thế kia, túi trữ vật để ở đâu?" Có đệ tử Đại Diễn tông tinh ý phát hiện ra sơ hở, "Đại sư huynh, cẩn thận có bẫy!"
Cao Dật Phàm ngượng nghịu xoay người lại, vén váy cỏ lên, để lộ ra hai cánh mông tròn lẳn. Hắn rút cái túi trữ vật đang kẹp trong khe mông ra, ném về phía vị sư huynh dẫn đầu Đại Diễn tông.
"Đều ở đây cả, ta thật sự không còn gì nữa đâu, sư huynh."
"Hả!?"
Nhìn chằm chằm vào cái túi trữ vật dưới đất, sắc mặt đám tu sĩ Đại Diễn tông đồng loạt phủ một tầng mây đen...
"Các huynh đệ, giao túi trữ vật ra hết đi." Cao Dật Phàm khó khăn quay đầu dặn dò một tiếng.
Đám đệ tử Bạch Hạc tông phía sau lần lượt chổng mông lên, rút túi trữ vật ra. Cái túi trữ vật thứ hai bị ném xuống đất.
"Hự..."
Vẻ u ám trên mặt đám người Đại Diễn tông lại đậm thêm một tầng. Hình như bọn họ thấp thoáng ngửi thấy một mùi vị vi diệu phảng phất trên dây buộc túi trữ vật...
Các túi trữ vật vẫn tiếp tục rơi xuống, cho đến khi một cái túi có dán lá phong đỏ xuất hiện.
Một tiếng thú gầm cuồng bạo cùng với mùi tanh nồng nặc ập tới! Sáu con hung thú với tốc độ nhanh như chớp từ trong bóng tối của rừng cây lao ra sát phạt!
Cao Dật Phàm quyết đoán bắt lấy cái túi trữ vật vừa bay lướt qua tai. Trong chớp mắt, mười thanh trường kiếm từ trong túi trữ vật bay ra!
Đệ tử Bạch Hạc môn nhanh chóng tiếp kiếm, sáu tên tu sĩ Trúc Cơ quả đoạn lùi lại phía sau hỗ trợ, ném ra phi kiếm để quấy nhiễu từ xa. Cao Dật Phàm dẫn theo bốn đồng môn Kết Đan hiên ngang xông lên phía trước!
"Trúng kế rồi! Ngự địch!" Tu sĩ cầm đầu Đại Diễn tông gào lên, nhanh chóng gọi ra pháp khí ứng chiến.
Sáu con hung thú không sợ chết lao thẳng vào đám tu sĩ Đại Diễn tông. Huyết Liệt Báo bao phủ trong huyết ảnh, trong nháy mắt đã hất văng một tên đệ tử đang trở tay không kịp, sau đó lao nhanh về phía tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông.
Trong nhất thời, tiếng hò hét giết chóc vang lên khắp nơi, vô số cây cối đổ rạp.
...
Ba phút sau, trận chiến kết thúc.
Đệ tử Đại Diễn tông đều ngã gục trong vũng máu, rên rỉ đau đớn.
Cao Dật Phàm ôm chặt lấy đầu Huyết Liệt Báo, miệng gào lên:
"Đừng ăn, Báo ca đừng ăn!!"
"Gừ... gừ..." Huyết Liệt Báo gầm gừ khe khẽ.
Đầu của vị sư huynh dẫn đầu Đại Diễn tông đang kẹt trong mồm Huyết Liệt Báo, vẻ kinh hoàng trong mắt đã mãnh liệt đến mức không thể che giấu. Mùi tanh hôi nồng nặc cùng với sự đau đớn do hàm răng sắc nhọn gây ra đang không ngừng kích thích dây thần kinh của hắn.
Cuối cùng, sau một hồi nỗ lực, Cao Dật Phàm cũng thành công cạy miệng Huyết Liệt Báo ra, kéo tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông ra ngoài.
"Báo ca! Ta chẳng phải đã nói với huynh rồi sao, đây là một cuộc thử luyện, bên ngoài còn có những người mạnh hơn canh giữ. Nếu giết hết bọn họ, chọc giận đám quái vật bên ngoài kia thì tất cả đều phải chết đấy!"
Cao Dật Phàm cầm cành cây, vừa vẽ tranh lên mặt đất vừa điên cuồng giải thích.
Sau một lúc, Huyết Liệt Báo gật đầu, quay người lui đi.
Cao Dật Phàm thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Đây đã là tông môn thứ hai bọn họ đánh bại thuận lợi. Độ khó không tính là cao, nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở chỗ Huyết Liệt Báo.
Tên này tuy rằng vô cùng thông minh, không khác gì con người, nhưng thú tính và sát tính cũng vượt xa các con hung thú khác. Hễ ra tay là muốn lấy mạng người ta, đánh hăng lên là đòi ăn thịt...
Nhưng nếu giết sạch đối thủ thì ảnh hưởng sẽ rất tệ. May mà hắn luôn quan sát tình hình của Huyết Liệt Báo để kịp thời ngăn cản.
Cao Dật Phàm ngồi bệt dưới đất thở dốc vài hơi, quay đầu nhìn đồng môn:
"Trói hết người lại chưa?"
"Trói xong rồi, túi trữ vật cũng đã thu giữ, tên cầm đầu này vẫn còn chút sức lực."
"Ừ."
Cao Dật Phàm đứng dậy đi về phía tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông. Hắn ta vẫn còn đang bàng hoàng ngồi bệt dưới đất, thân trên đã bị trói chặt.
Cao Dật Phàm nhìn xuống:
"Thế nào, nhận thua chưa?"
Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông ngước mắt lên, ánh mắt chiếu thẳng lên phía trên. Tiểu Cao dưới lớp váy cỏ đập vào mắt hắn, Tiểu Cao với mái tóc xoăn tít đang lắc lư cái đầu như thể đang nhạo báng, khiến hắn tức khắc nộ khí công tâm.
"Gào!!"
Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông làm một cú cá chép quẫy mình lao tới, định dùng răng thiến phăng tên tiểu nhân bỉ ổi này. May mà Cao Dật Phàm phản ứng nhanh, tung một cước đá văng hắn xuống đất.
"Cái đệt, ngươi điên rồi à! Đồ tiểu nhân bỉ ổi, loại thủ đoạn này mà ngươi cũng dùng được? Ngươi còn có giới hạn không hả!" Cao Dật Phàm tim đập chân run, mở miệng mắng nhiếc.
"Ta bỉ ổi... Các ngươi mẹ kiếp còn có mặt mũi nói ta bỉ ổi! Để thắng mà các ngươi ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa!" Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông ngẩng đầu chửi bới, "Không phải Ngự Thú tông môn mà dám tự ý mang theo yêu thú vào sân đấu, các ngươi vi phạm quy định! Ta kháng nghị!"
"Kháng nghị vô hiệu." Cao Dật Phàm trêu chọc, "Ai bảo ngươi đây là yêu thú chúng ta mang vào? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây đều là huynh đệ mà lão tử mới quen trong rừng đấy."
"Cái gì?" Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông nhận ra điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng xám xịt, "Yêu thú... sao có thể, các ngươi làm thế nào vậy?"
"Đừng quan tâm chúng ta làm thế nào, ngươi còn tài nguyên ẩn giấu nào không, khai ra hết đi. Dù sao cũng không thắng nổi nữa rồi, đừng giãy giụa vô ích."
Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông cúi đầu, chán nản nói:
"Không còn nữa, ta lừa ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngươi cũng chẳng thể tha cho chúng ta."
Đúng là gặp ma rồi! Cái tông môn rác rưởi như Bạch Hạc tông này lại đi con đường tà đạo như vậy, thế mà còn thành công! Nếu không phải không lường trước được tình huống này, làm sao có thể bị bọn chúng tập kích thuận lợi như thế. Ít nhất thì việc chạy trốn cũng không thành vấn đề mới đúng.
Trong lòng tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông hối hận khôn nguôi, nhưng có hối hận thì cũng đã muộn. Ngay phía sau hắn, liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết của đồng môn. Hắn vội vàng quay lại nhìn, tức thì muốn nứt cả mắt!
Mấy tên tu sĩ Trúc Cơ kia đã nhanh nhẹn cắt đứt gân tay gân chân của đồng môn hắn.
Giọng nói bình thản của Cao Dật Phàm truyền đến:
"Đừng nhìn nữa, vết thương này tuy không đánh nhau được nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại, quay về cũng dễ hồi phục. Để lại một mình ngươi dẫn bọn họ ra ngoài, ta biết một con đường an toàn, cứ đi theo chỉ dẫn của ta thì sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."
"Được..." Tu sĩ dẫn đầu Đại Diễn tông đau đớn nhắm mắt lại.