Chương 888
Lừa được rồng rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thời hạn một tháng sắp trôi qua.
Hứa Sơn ngồi trong bậc cửa, bên chân đặt một bầu rượu nhỏ; Thúy Ngọc ngồi bên ngoài bậc cửa, một người một rồng trò chuyện vô cùng rôm rả.
"... Ta nói lại chuyện Chu Nguyên Chương kia, chính là lão Chu ấy, ta mắng thẳng mặt lão là bạo quân! Ngay trước mặt luôn, ngầu không?"
"Ngầu thật!" Thúy Ngọc giơ thẳng ngón tay cái tán thưởng.
"Nhưng ngươi nói xem, Chu Nguyên Chương chẳng phải đều vì con trai lão sao? Thế thì lão là người tốt mà, không phải đang dọn đường cho con trai à? Vậy thì đâu tính là bạo quân."
"Ta có họ Chu đâu, cũng chẳng phải con trai lão. Ta cùng lắm chỉ tính là một kẻ trong mười tộc của đám đại thần, đồng cảm cái nỗi gì... Ta nói cho ngươi biết, người nhà lão Chu đi khắp thiên hạ chơi bời đâu cũng được, nhưng dân thường ngay cả đầu thôn cũng không cho bước ra, chạy loạn là bị chém đầu đấy."
"Thế thì dựa vào cái gì chứ?"
"Đúng thế, dựa vào cái gì? Ta bảo này, lão Chu người này tâm địa đen tối lắm, lão chia người ta thành Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La. Loại trồng trọt thì cứ trồng trọt, thợ rèn thì cứ làm thợ rèn, không đổi được, không có tác dụng gì đâu! Đã không cho đổi thì thôi đi, lão còn bắt những người ngoài Bà La Môn phải thấy lão tốt cơ."
"Ai mà chẳng muốn làm Bà La Môn, ta cũng muốn, nhưng lão không cho làm!" Hứa Sơn tức giận lấy mu bàn tay vỗ bôm bốp vào lòng bàn tay, "Ngươi xem có xấu xa không cơ chứ."
"Xấu! Xấu thật..." Thúy Ngọc thắc mắc, "Hửm, thế chẳng phải ngươi bảo còn có khoa cử sao?"
"Vô dụng, toàn là thứ tào lao hết. Thủ Đà La cùng lắm chỉ lên được Sát Đế Lợi, mà Sát Đế Lợi vẫn phải làm chó cho Bà La Môn. Làm Sát Đế Lợi rồi là quên luôn gốc gác, quay lại giẫm đạp Thủ Đà La, cuối cùng vẫn phải so bì huyết thống. Thế nên vì sao sau này ta đi tu tiên... vì nó tự do, coi như là nhìn thấu hồng trần rồi."
"Nếu ta cũng được tự do như ngươi thì tốt biết mấy." Ánh mắt Thúy Ngọc tràn đầy hâm mộ.
"Ấy~~" Hứa Sơn xòe tay ra hiệu, "Nói thế là sai rồi, sau này ta ra ngoài mới phát hiện tu tiên vẫn chẳng tự do."
"Thế là sao nhỉ?" Thúy Ngọc đổi chân khoanh lại, mặt đầy hiếu kỳ, người hơi rướn về phía trước.
"Ngươi nhìn đường chút đi, đừng chạm vào cấm chế."
Hứa Sơn vội vàng nhắc nhở, Thúy Ngọc lập tức ngả người ra sau.
"Ngươi nói tiếp đi, sao lại không tự do? Ngươi cũng bị kẻ khác trói lại à?"
"Cái đó thì không." Hứa Sơn khoa tay múa chân, "Ta tu tiên mấy chục năm nay, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, không câu nệ gì cả, nhưng vẫn thấy không tự do. Sau này nghĩ thông suốt rồi, suốt ngày chạy đông chạy tây gây chuyện thì ta chẳng phải thành con khỉ hoang sao?"
"Chúng ta cũng đâu nghe nói con khỉ nào gào thét đòi tự do, đúng không?"
"Đúng."
"Có thể thấy, trước kia là chúng ta hiểu sai rồi. Tự do đến từ trật tự, trật tự càng hoàn thiện, càng phù hợp với lợi ích của đa số người, quy tắc càng bình đẳng thì mới càng có tự do. Đó là lý do vì sao sau này ta sáng lập thôn Lý Gia, vì sao từng bước một gây dựng nên Thái Cổ Các."
"Một mình ta tự do cũng chẳng để làm gì, thế thì thành người rừng mất rồi. Mọi người đều tự do thì ta mới tự do, ngươi nói xem có lý không?"
"Ừm! Ừm!" Thúy Ngọc gật đầu lia lịa.
"Cho nên, thôn Lý Gia của ta hiện giờ đang phát triển lớn mạnh, tương lai không chỉ giới hạn ở Bắc Địa, ta còn muốn tới Đông Hoang, thậm chí là Long tộc! Vì mọi người và cũng vì chính mình, ta sẽ thiết lập trật tự, tranh thủ tự do lớn hơn, ngươi thấy tốt không?"
"Tốt quá đi chứ!"
"Thế ngươi có hứng thú làm cùng ta không? Dĩ nhiên giờ thì chưa được, sau này chúng ta... à, ngươi phải qua đào tạo bài bản đã."
"Ưm..." Thúy Ngọc ngửa đầu suy nghĩ, "Nhưng sao ta cứ cảm giác ngươi muốn làm Bà La Môn thế? Quy tắc đều do ngươi định đoạt, thế chẳng phải đều có lợi cho ngươi sao, ta chẳng tin được loài người các ngươi đâu."
"Chậc! Không đời nào, ta còn chẳng tin loài người bằng ngươi ấy chứ. Loài người hiểm độc lắm, bụng dạ toàn mưu mô thôi! Thế nên mới cần có chế hành, cần có pháp luật... Phức tạp quá ta không nói chi tiết, ngươi cứ chốt một câu có sẵn lòng giúp ta không thôi!"
"Sẵn lòng, ngươi giúp ta ra ngoài được thì bảo ta làm gì ta cũng sẵn lòng."
"Thế là ổn rồi, có câu này của ngươi, lòng ca thấy dễ chịu, ấm áp hẳn." Hứa Sơn cầm chén rượu dưới đất lên nhấp một ngụm, đặt mạnh xuống đất, "Còn muốn nghe gì nữa, ca kể cho, bù đắp lại hết những năm tháng thiếu thốn của ngươi!"
"Ta muốn giao phối với ngươi."
"Phụt!"
Hứa Sơn phun sạch rượu nơi khóe miệng, tức tối quát: "Thúy Ngọc à, lời này không được nói bừa đâu, ngươi nghĩ cái gì thế hả!"
"Thì chưa làm bao giờ mà, tự mình cứ thấy thiếu thiếu, ta lại thấy ngứa ngáy rồi."
"Ta..."
Hứa Sơn nghẹn một cục tức ngay ngực.
Từ lúc xuống biển tới giờ hắn toàn gặp trắc trở.
Cái giống động vật không có liêm sỉ này thật sự khó giao tiếp quá mà.
"Thúy Ngọc này, ta bảo ngươi nhé, người và rồng không được đâu, chỉ có thể làm với cùng chủng tộc thôi. Lời này cũng không được nói với ai khác, chỉ có thể nói với người mình thích, lúc ngứa ngáy không chịu nổi mới được nói, mà phải nói riêng tư một đối một, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi... Thế ngươi đã giao phối với Thanh Bích chưa?"
"Chưa."
"Ngươi có muốn giao phối với nàng không?"
Hứa Sơn lại nhấp ngụm rượu, tay trái liên tục vỗ vào ngực mình: "Ca là người đàn ông định làm việc lớn, gánh vác trọng trách trên vai! Đại nghiệp chưa thành... với phụ nữ chỉ có thể tình một đêm thôi."
"Tình một đêm là cái gì?"
"Chỉ giao phối, ngoài ra không bàn chuyện gì khác!"
"Chẳng phải vốn dĩ nên như thế sao?"
"Ha ha ha ha ha ha, nói quá đúng! Thúy Ngọc, ngươi quả là có đại trí tuệ!" Hứa Sơn cười lớn, cầm bầu rượu dốc cạn.
Hai người tiếp tục tán dóc.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Thanh Bích bước ra, Hứa Sơn xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy nàng dung quang hoán phát, một tháng trước nàng vẫn còn trong trạng thái bệnh tật suy nhược.
Giờ đây vẻ yếu ớt đã tan biến hoàn toàn, khí tức tỏa ra đã không khác gì một đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ!
Nhanh, tiến cảnh này nhanh đến mức kinh người!
Hứa Sơn thầm kinh hãi trong lòng.
Môi trường tu luyện ở đây đã đạt đến cực hạn, Chu quả mà Diệp Thanh Bích ăn cũng có ích rất lớn.
Nhưng theo suy đoán của hắn, tốc độ tu luyện như vậy vẫn cực kỳ đáng kinh ngạc.
Không biết là do nền tảng hai lần trước của nàng quá mạnh, hay là tư chất Linh căn siêu phàm nữa.
"Không ngờ ngươi và Thúy Ngọc lại khá hợp tính đấy." Diệp Thanh Bích tâm trạng thoải mái, mỉm cười hỏi, "Đang tán chuyện gì mà vui thế?"
"Hừ, ta với Thúy Ngọc thân thiết như..."
"Hứa Sơn muốn tình một đêm với ngươi."
"Tình một đêm là gì?" Biểu cảm của Diệp Thanh Bích hơi vi diệu, rõ ràng đây không phải từ ngữ gì tốt đẹp.
Sắc mặt Hứa Sơn đại biến, nhanh chóng nhìn sang Thúy Ngọc, định đưa tay bịt miệng ả, ngặt nỗi có bình chướng ngăn cách, tay chỉ đành khựng lại giữa không trung.
"Chính là muốn chỉ giao phối với ngươi, không bàn chuyện khác."
"Thúy Ngọc!!" Hứa Sơn nổi trận lôi đình, sau đó rơi vào hoảng loạn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Bích sa sầm lại, quay người bỏ đi.
"Tông chủ, trẻ con không hiểu chuyện! Đây là hiểu lầm thôi!" Hứa Sơn gào lên.
Bước chân Diệp Thanh Bích càng nhanh hơn, bóng dáng nàng mau chóng biến mất sau góc rẽ.
Hứa Sơn tuyệt vọng buông tay xuống.
Tình hình bên trong phức tạp, không có Diệp Thanh Bích dẫn đường hắn cũng không dám mạo hiểm đuổi theo.
"Khì khì, xem ra nàng không muốn giao phối với ngươi rồi." Thúy Ngọc cười ngây ngô, "Nhưng ngươi cũng đừng bi quan quá, biết đâu nàng lại muốn bàn chuyện khác thì sao?"
"Thúy Ngọc à, Thúy Ngọc..." Hứa Sơn nghiến răng nói, "Ta thấy ngươi thật sự là không muốn rời đi rồi!"
Thúy Ngọc ngơ ngác không hiểu gì.
Cánh tay đang giơ lên của Hứa Sơn vô lực hạ xuống, chỉ đành thở dài một tiếng: "Sau này không được nhắc đến từ giao phối với người khác, ra ngoài phải mặc quần vào, không có quần thì lấy vảy mà che bớt lại, đừng có đứng trước mặt người ta mà gãi ngứa! Nghe rõ chưa?!"
"Nghe rõ rồi, thật là phiền phức!"
"Ta, ôi..."
...
Ba ngày sau, Diệp Thanh Bích lại xuất hiện.
Nàng mang theo vẻ mặt lạnh như sương giá bước ra từ góc rẽ, đứng trước mặt Hứa Sơn.
Nàng vô cảm nói: "Đi thôi, làm xong việc sớm rồi sớm rời khỏi đây."