Chương 1391
Linh trà và hổ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cảnh tượng đàn Thánh Hổ hư ảo chạy lồng lộn trên đỉnh đầu Dực Hung khiến Phương Trần có cảm giác như mình đang lạc vào một không gian mà cả trời đất chỉ tồn tại duy nhất tộc Càn Khôn Thánh Hổ.
Tiếng nổ vang rền liên tiếp vang lên, dày đặc đến mức Phương Trần ngỡ như mình đang tham gia một buổi triển lãm hàng không của Đạm Nhiên tông... không, cảm giác này chính xác phải gọi là triển lãm hổ — "Hội chợ triển lãm huyết mạch Càn Khôn Thánh Hổ lần thứ nhất tại động phủ Bốn Sư Tử, Xích Tôn sơn, Đạm Nhiên tông".
Đủ loại Càn Khôn Thánh Hổ phô diễn huyết mạch ngay trước mắt Phương Trần, từ Nhất giai, Nhị giai... cho đến Vương phẩm, Hoàng phẩm, Tôn phẩm, Thánh phẩm.
Cấp bậc huyết mạch nào cũng có, trong đó Nhất giai và Nhị giai là nhiều nhất, hàng ngàn hàng vạn, đếm không xuể, chi chít như kiến cỏ. Có thể nói, một đội quân hùng hậu đều dựa vào những con Thánh Hổ phẩm giai này chống lưng.
Ngược lại, số lượng Càn Khôn Thánh Hổ có huyết mạch Thánh phẩm và Tôn phẩm — tương ứng với tu vi Độ Kiếp kỳ và Hợp Đạo kỳ — lại khá thưa thớt.
Như Thánh phẩm chỉ vỏn vẹn ba con, Tôn phẩm tuy nhiều hơn chút nhưng cũng chỉ có mười con.
Thế nhưng Phương Trần hiểu rõ, đây đã là một thành tựu cực kỳ phi phàm rồi.
Nên biết rằng, trong số một trăm linh tám con Càn Khôn Thánh Hổ mà mẫu thân Dực Hung sinh ra, cũng chỉ có duy nhất một con đạt cấp Thánh phẩm. Dực Hung có thể tạo ra tận ba con, thực lực đã mạnh đến mức vô lý.
Cùng lúc đó.
Trong khi Phương Trần không kìm được mà tặc lưỡi kinh ngạc, khuôn mặt hổ của Dực Hung lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo đắc ý.
Rõ ràng, chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự hào.
Vút vút vút ——
Khi thuật pháp của Dực Hung dần đi vào hồi kết, "kỳ quan Thánh Hổ" lơ lửng trên đầu hắn cũng tạm thời hạ màn. Sau khi một trăm lẻ bảy con Thánh Hổ xuất hiện, có một con Thánh Hổ Đế phẩm khổng lồ thoáng hiện qua rồi biến mất...
Ngay sau đó, toàn bộ "kỳ quan Thánh Hổ" bình lặng trở lại, tan biến không dấu vết, hóa thành từng luồng linh lực và khí huyết cuồn cuộn tản mát vào không trung.
Thấy đúng là có đủ một trăm linh tám con Thánh Hổ, Phương Trần không khỏi tán thưởng:
"Dực Hung, ngươi làm tốt lắm."
Dực Hung ngạo nghễ ngẩng cao đầu:
"Tất nhiên rồi."
Phương Trần cúi xuống nhìn:
"Ngươi mạnh thế này, để ta xem xem bên dưới ngươi mọc thế nào?"
Dực Hung lập tức lùi lại bốn chân theo kiểu phòng thủ, ánh mắt lộ vẻ bất thiện:
"Ngươi đang mỉa mai ta đấy à!"
Một trăm linh tám con Càn Khôn Thánh Hổ của hắn có phải dùng "cái đó" tạo ra đâu, Phương Trần rõ ràng là đang trêu chọc hắn.
"Không có mỉa mai ngươi." Phương Trần cười hì hì nói: "Cái bên dưới ta nói là đan điền của ngươi kìa. Chỉ có đan điền mạnh mẽ mới nuôi dưỡng được một trăm linh tám anh linh Thánh Hổ, đúng không?"
Dực Hung hừ lạnh một tiếng, đáp:
"Nếu ngươi còn mỉa mai ta nữa, ta sẽ đi thách đấu tay đôi với muội muội ngươi."
"Chẳng chịu chịu thiệt chút nào nhỉ." Phương Trần cười ha hả, sau đó mới nghiêm túc hỏi: "Vậy một trăm linh tám con Thánh Hổ này của ngươi có thể triệu hồi ra chiến đấu không? Ta vừa cảm nhận một chút, hình như chúng không có hơi thở tu vi, có phải phải phóng thích ra mới có tu vi cụ thể không?"
Hắn vừa phát hiện ra, những con Thánh Hổ trên đầu Dực Hung đều mang huyết mạch chi lực nồng đậm, có thể nhìn thấu đẳng cấp của từng sợi huyết mạch, nhưng chúng lại không có chiến lực.
Ước chừng phải thi triển loại triệu hồi thuật nào đó, biến những con Thánh Hổ này thành thực thể mới có thể chiến đấu.
Nếu vậy, chẳng phải Dực Hung sẽ giống như một triệu hồi sư ngự thú sao?
Nghe đến đây, Dực Hung từ trạng thái hừ lạnh chuyển sang vẻ ngạo mạn, rồi chậm rãi buông lời:
"Không thể! Chúng không có tu vi!"
Câu này vừa thốt ra, suy nghĩ trong đầu Phương Trần khựng lại, hắn ngẩn người:
"Thế thì ngươi đang tự hào cái gì?"
Dực Hung lộ vẻ châm chọc, nói:
"Nằm ngoài dự liệu của ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ để tự hào sao?"
Phương Trần im lặng hồi lâu rồi bảo:
"Ta đang muốn thịt ngươi luôn đây."
Dực Hung đưa vuốt chặn bàn tay đang vươn tới của Phương Trần lại, nói:
"Khoan đã, để ta giải thích kỹ cho ngươi nghe chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua."
Vừa nói, Dực Hung vừa bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía chiếc xích đu ở hậu viện, ngồi phịch xuống.
Phương Trần lấy ra một chiếc ghế thái sư Đạo Trần, ngồi bên cạnh xích đu nhìn hắn:
"Ngươi nói đi."
Dực Hung kể:
"Từ khi ta lấy Thôn Yêu Dung Huyết Đại Pháp từ chỗ ngươi, ta đã xin Dư tông chủ một ít yêu cốt Càn Khôn Thánh Hổ cấp thấp để trích xuất và thôn phệ. Rất nhanh, trong cơ thể ta đã tích lũy được sợi huyết mạch Vạn Yêu Tổ Nguyên thứ ba được trích xuất bằng Thôn Yêu Dung Huyết Đại Pháp — một loại huyết mạch đơn nhất chỉ có máu Thánh Hổ."
"Vì sợi huyết mạch Thánh Hổ Tổ Nguyên này và hai sợi huyết mạch Thánh Hổ Đế phẩm ta vốn có cùng tông cùng nguồn, nên chúng nhanh chóng dung hợp trong cơ thể ta, hoàn toàn trở thành một sợi huyết mạch duy nhất."
"Sau khi dung hợp, ta bắt đầu thi triển phương pháp tháo gỡ, tách huyết mạch Thánh Hổ Tổ Nguyên ra khỏi các huyết mạch khác để phóng thích riêng biệt."
"Độ khó của quá trình này rõ ràng vượt xa dự tính của ta."
Nghe đến đây, Phương Trần mỉm cười nói:
"Vậy xem ra, Yêu Tổ chắc hẳn phải tự hào lắm."
Dực Hung đang mải mê hồi tưởng và kể lại, nghe Phương Trần nói vậy thì ngẩn ra:
"Tại sao?"
Phương Trần chậm rãi đáp:
"Bởi vì, nằm ngoài dự liệu của ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ để tự hào sao?"
Dực Hung bị trúng đòn gậy ông đập lưng ông:
"..."
Hắn phớt lờ Phương Trần, tự thân tiếp tục:
"Lúc đầu ta nghĩ, ngươi có thể tách huyết mạch Thánh Hổ từ huyết mạch Vạn Yêu Tổ Nguyên ra, thì ta chắc cũng làm được, nhưng ta đã lầm."
"Huyết mạch Vạn Yêu Tổ Nguyên giống như một thùng nước lã, còn huyết mạch Thánh Hổ giống như một bình linh trà đổ vào thùng nước đó."
"Ngươi tách huyết mạch Thánh Hổ ra khỏi huyết mạch Vạn Yêu Tổ Nguyên, tương đương với việc tách linh trà ra khỏi nước lã, đối với tu sĩ mà nói thì không khó."
"Nhưng muốn tách huyết mạch Thánh Hổ Tổ Nguyên ra khỏi cơ thể ta, thì giống như việc phải tách linh trà ra khỏi linh trà vậy."
"Việc này thực sự quá khó."
"Nhưng may thay, ta rất thông minh."
Phương Trần không biết từ đâu lôi ra một đĩa dưa hấu, vừa ăn vừa phun hạt phầm phập sang bên cạnh, phun xong mới bảo:
"Ngươi nói tiếp đi, sau đó ngươi đã nghĩ ra cách gì?"
Dực Hung liếc nhìn đống hạt đen đầy đất, cũng dùng đuôi cuộn một miếng dưa hấu ăn cùng, vừa nhai rôm rốp vừa nói:
"Cách ta nghĩ ra sau đó chính là, tuy tất cả đều là linh trà, nhưng nói cho cùng, linh trà cũng có cao thấp, hương vị khác nhau."
"Ta chỉ cần coi các cấp bậc huyết mạch khác nhau là các loại linh trà khác nhau, vậy là ta có thể dễ dàng phân tách chúng rồi."
"Bởi vì mỗi loại linh trà đều có mùi vị riêng, ví dụ như U Lan Vân Vụ, Ngọ Thời Hoa và Đạo Sinh Hồng Bào tuy đều là linh trà, nhưng chúng hoàn toàn khác biệt."
Phương Trần:
"..."
Cái gã này, thật là cạn lời.
Dực Hung tiếp tục:
"Vì vậy, ta mang theo ý nghĩ đó, vận chuyển Thôn Yêu Dung Huyết Đại Pháp, để huyết mạch kết nối với Nguyên Thần của mình."
"Linh trà thì dùng miệng nếm, vậy muốn phân biệt huyết mạch, cách tốt nhất chính là dùng Nguyên Thần để nếm."
"Nguyên Thần của ta là Nguyên Thần Thánh Hổ Đế phẩm, những luồng huyết mạch chi lực nào khiến nó cảm thấy không thoải mái thì đó chính là huyết mạch kém chất lượng, cứ thế là tách ra được thôi."
Phương Trần giơ ngón tay cái lên:
"Đúng là lão thực thần, bình thường đồ ăn thức uống không uổng phí chút nào."
Dực Hung nhắm mắt, ấn ngón tay cái của Phương Trần xuống, ra hiệu không cần khen thêm nữa, nhưng vẻ mặt vô cùng đắc ý, rõ ràng là rất hưởng thụ...