Chương 198
Thần Tướng Trấn Ma Bia
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bước qua đại môn, khung cảnh bên trong Phương phủ hiện ra với những mái ngói xanh tường đỏ, lầu các trùng điệp xen kẽ, vô cùng khí phái.
Tuy nhiên, so với những trang trí xa hoa ấy, thứ thu hút ánh nhìn hơn cả lại là một tấm bia đá khổng lồ dựng giữa sân đình.
Trên mặt bia chi chít những dòng chữ nhỏ như đầu kiến.
Phương Trần liếc mắt qua đã nhận ra đó là tên của từng người một. Điều khiến hắn kinh ngạc là khi nhìn kỹ hơn, bên dưới mỗi cái tên dường như ẩn hiện những gương mặt hoặc non nớt, hoặc già nua, hoặc tú lệ, hoặc anh dũng, tất cả đều mang ánh mắt kiên nghị và sắc bén như đang lập lời thề...
Từ trong ký ức, Phương Trần biết được tấm bia này có tên là Thần Tướng Trấn Ma Bia. Đây là nơi những người Phương gia trước khi lên đường chinh chiến tại Thiên Ma chiến trường sẽ để lại tên tuổi và lời thề của mình!
Lăng Tu Nguyên đứng giữa sân, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hướng về phía bia đá hành lễ, chậm rãi lên tiếng:
"Nghe đồn tấm bia này do tiên tổ Phương gia các ngươi để lại trước khi phi thăng, hội tụ trấn ma khí vận của cả tộc, thậm chí còn tương truyền ẩn chứa đạo thành tiên!"
"Có điều, bao nhiêu năm qua vẫn chưa một ai tìm thấy con đường thành tiên trong đó cả."
"Ngươi thân mang Xích sắc Thần Tướng Khải, lại có Thần Tướng Đạo Cốt, vốn có tư chất phi thăng, sau này nên thường xuyên tới đây quan sát, biết đâu lại gặp được cơ duyên."
Trong ký ức của Phương Trần không hề có bí văn này, hắn liền gật đầu:
"Vâng! Tổ sư!"
Đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ...
Nếu không đoán sai, tấm bia Thần Tướng Trấn Ma này e rằng chính là cơ duyên dành cho muội muội "Chưa đặt tên" kia rồi!
Sau đó, Phương Trần lặng lẽ đứng cùng Lăng Tu Nguyên trước bia đá.
Hắn biết lão đang hoài niệm chuyện xưa. Vì vậy, Phương Trần kiên nhẫn chờ đợi, không hề lên tiếng thúc giục.
Một lát sau, khi gió nhẹ bắt đầu thổi qua, Lăng Tu Nguyên mới nói:
"Dẫn ta tới chủ sảnh đi."
"Vâng."
Phương Trần gật đầu, dẫn theo Dực Hung cùng đi.
Lăng Tu Nguyên vừa đi vừa hỏi:
"Ngươi có biết bào thai trong bụng nương ngươi vì sao lại nhiễm ma khí không?"
"Con không rõ."
Phương Trần lắc đầu.
Hắn chỉ biết thông qua hệ thống rằng ma khí của "Chưa đặt tên" đến từ Trường Hận Thiên Ma ở Thiên Ma chiến trường. Nhưng cụ thể sự việc diễn ra thế nào thì hắn vẫn luôn mù mờ.
Lăng Tu Nguyên khẽ cười:
"Nghe nói cha nương ngươi tưởng rằng thiên phú của ngươi cực kém, nên đã mạo hiểm đi sâu vào Thiên Ma chiến trường để tìm kiếm thiên tài địa bảo cải thiện tư chất. Chính vì vậy mới khiến Trường Hận Thiên Ma tự bạo, ma khí xâm nhập vào cơ thể phụ mẫu ngươi, rồi chảy vào cả người bào thai."
"Lần trước họ tới núi Ánh Quang Hồ là muốn nhờ Hoa trưởng lão chữa trị, chẳng qua ta đang lúc rảnh rỗi nên mới ra tay giúp đỡ thôi."
Nghe đến đây, Phương Trần khựng lại:
"Vậy ra hôm đó họ đã bị thương sao?"
Lăng Tu Nguyên gật đầu:
"Đúng vậy."
Phương Trần chợt vỡ lẽ. Hóa ra đó là lý do tại sao hôm ấy Phương Cửu Đỉnh không nhìn thấu tu vi của hắn, thậm chí khi đang nói chuyện còn bất ngờ ngả người ra sau...
Hai người họ còn nói dối hắn rằng vì mười ngày không nghỉ ngơi nên mới như vậy, đang định đi xin một liều thuốc an thần.
Lúc đó, hắn đã tin sái cổ!
Nhưng giờ đây hắn mới nhận ra, họ làm tất cả là vì mình!
Trong khoảnh khắc, lòng Phương Trần trào dâng một nỗi chua xót và quýnh quáng khó tả.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn khẽ lắc đầu, xua tan cảm xúc ấy đi.
Phương Cửu Đỉnh và Ôn Tú vốn không phải cha mẹ ruột của hắn! Nỗi chua xót và áy náy này có lẽ chỉ là tàn dư ký ức của nguyên chủ mà thôi.
Dù vậy, hắn vẫn thở dài một tiếng.
Lần đầu gặp Phương Cửu Đỉnh, tâm trạng hắn chẳng mấy vui vẻ gì, dù sao bị mắng xối xả vào mặt thì ai mà chịu nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ thái độ lịch sự đối thoại với Phương Cửu Đỉnh, chẳng qua là vì nghe Dực Hung đòi giết cả nhà họ Phương nên hắn mới thấu hiểu cho thái độ của ông.
Tuy nhiên, sự lịch sự đó vẫn mang theo vẻ xa cách, sau khi lừa gạt xong một trận hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến đối phương.
Nếu hắn thực sự quan tâm đến Phương Cửu Đỉnh và Ôn Tú, lẽ ra hắn đã sớm nhận ra uẩn khúc đằng sau việc "Chưa đặt tên" bị ma khí xâm nhập rồi. Nhưng hắn đã không làm vậy, bởi cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chỉ coi Phương gia như một công cụ tu luyện mà thôi.
Nay nghe Lăng Tu Nguyên kể lại chuyện này, Phương Trần không khỏi bùi ngùi...
Vậy chẳng phải sự thờ ơ và thái độ xa cách bấy lâu nay của hắn đã làm tổn thương họ sao?
Phương Trần biết mình không phải con trai họ, thái độ xa cách cũng chẳng có gì sai. Nhưng dù sao hắn cũng đang chiếm giữ thân xác con trai người ta. Những gì tốt đẹp họ dành cho con mình, hắn cũng đương nhiên được thừa hưởng.
Phương Trần thầm nghĩ: "Thôi vậy, để lòng được thanh thản, diễn vai con trai cũng chẳng sao, dù sao kiếp trước mình cũng là trẻ mồ côi, không tính là có lỗi với cha mẹ..."
"Coi như đây là cách trả lại một phần ân tình cho nguyên chủ vậy."
Kiếp trước Phương Trần lớn lên trong cô nhi viện, cha mẹ mất tích từ nhỏ, đến một chút thông tin về song thân cũng không có. Nếu không phải vậy, lúc sắp chết lần đầu tiên, hắn đã chẳng nghĩ đến chuyện chưa điểm danh trong game thay vì nhớ nhung hay áy náy với cha mẹ.
Lúc này, Lăng Tu Nguyên thấy vẻ mặt Phương Trần vừa u sầu vừa phức tạp, liền cười nói:
"Ngươi cũng không cần phải áy náy như vậy."
"Làm cha mẹ, đối tốt với ngươi là mong thấy ngươi vui vẻ, chứ không phải thấy ngươi dằn vặt. Nếu ngươi thực sự thấy có lỗi với cha nương, lát nữa nói thêm một câu quan tâm là đủ để báo đáp rồi."
Phương Trần ngẩn người, ngước nhìn Lăng Tu Nguyên:
"Tổ sư, lúc ngài làm cha, ngài cũng nghĩ như vậy sao?"
Lăng Tu Nguyên gật đầu:
"Dù ta giả làm thợ mỏ, nhưng năm đó khi Uyển Nhi lén trốn khỏi Xích Tôn sơn tới mỏ thăm ta, ta đã thực sự chỉ dùng linh lực cấp Luyện Khí để khuân vác linh mỏ đấy."
"Việc đó chẳng hề nhẹ nhàng, lúc ta giết yêu thú Độ Kiếp cũng không vất vả đến thế, nhưng sự quan tâm của Uyển Nhi đáng giá ngàn vàng, hơn hẳn linh dược, khiến lòng ta thấy ấm áp vô cùng."
Phương Trần nghiêm túc gật đầu...
Chứng kiến cảnh đó, Dực Hung ở bên cạnh bỗng ngẩn ngơ, rồi cúi đầu, khuôn mặt hổ vốn luôn lạc quan hiện rõ vẻ lạc lõng.
Lăng Tu Nguyên là một đại thừa tổ sư mà còn có thể vì con gái mà làm đến mức này. Còn hắn...
Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng cảm nhận được hơi ấm của cha! Trong đầu hắn, ký ức về cha ngoài bóng dáng uy nghiêm nhìn từ xa, thì chỉ còn lại tiếng gọi "phụ hoàng" bị chìm nghỉm giữa hàng trăm tiếng gọi của các hoàng tử, hoàng nữ khác mà thôi...
Hồi mới vào ngục thú, Dực Hung vẫn thường mơ thấy mình thức tỉnh Đế phẩm huyết mạch, phụ hoàng mẫu hậu nổi trận lôi đình trừng phạt Cửu hoàng huynh, rồi tới Đạm Nhiên tông cứu hắn về, yêu thương hết mực. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, thứ hắn thấy chỉ là những trận pháp xiềng xích lạnh lẽo!
Vì thế về sau, nếu có nằm mơ, Dực Hung chỉ mơ thấy mình đơn độc dẫn dắt vạn quân yêu binh tiên tướng đánh ngược về đảo Càn Khôn...
Đúng lúc này.
Dực Hung chợt cảm thấy một xúc cảm quen thuộc trên đầu.
Hắn ngước lên nhìn.
Phương Trần đang xoa đầu hắn, nhướng mày cười nói:
"Làm gì thế? Sao không đi tiếp?"
Nhìn nụ cười của Phương Trần, Dực Hung cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng vơi đi không ít, liền ngẩng đầu đáp:
"Ta chỉ không muốn làm phiền hai người thôi."
Phương Trần túm lấy Dực Hung quẳng lên đầu mình:
"Được rồi, nói chuyện xong rồi, đi thôi."
Dực Hung thuận thế thu nhỏ lại, nằm bò lên một cách thuần thục.
Hai người một hổ tiếp tục đi về phía chủ sảnh Phương gia.
Trên đường đi, bên tai Phương Trần vang lên giọng của Dực Hung:
"Phương Trần, ta nhớ nhà rồi."
Phương Trần nhướng mày:
"Muốn về đảo Càn Khôn à?"
"Không, muốn về hồ Ánh Quang!"
...
Cùng lúc đó.
Tại chủ sảnh Phương gia.
Trong sảnh có mười mấy người đang ngồi với vẻ căng thẳng.
Tuy Phương Cửu Đỉnh đã làm theo lời dặn của Lăng Tu Nguyên là không phô trương thanh thế, nhưng những nghi thức đón tiếp cần thiết vẫn phải có. Ông đã mời tất cả các cường giả Phản Hư, Hợp Đạo trong tộc đang rảnh rỗi tới đây. Còn những người đang bế tử quan hoặc đang thay mặt vợ chồng ông trấn giữ Thiên Ma chiến trường thì không thể phân thân tới được.
Trên ghế chủ vị là Phương Cửu Đỉnh và Ôn Tú.
Phía dưới, một lão giả mặt chữ điền vẻ mặt đầy thấp thỏm lên tiếng:
"Không biết bao giờ Lăng tổ sư mới tới, đã qua bao lâu rồi?"
Từ lúc Phương Trần vào thành cho đến khi vào phủ, họ đều nhận được tin báo. Cứ ngỡ Lăng Tu Nguyên sẽ đến ngay, không ngờ đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Ôn Tú khẽ mỉm cười:
"Tổ sư tuổi tác đã cao, nay được thăm lại chốn cũ, trong lòng hẳn có nhiều cảm khái nên dừng chân đôi chút cũng là lẽ thường, đại trưởng lão xin đừng nóng vội!"
Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Phải đó! Đại tẩu nói rất đúng!"