Chương 389
Không thể hồi sinh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giờ đây, Trường Hận Thiên Ma không còn là làn khói ma ngắn ngủn hư ảo như trước, mà đã hóa thành một luồng ma yên to lớn hùng hậu.
Chính vì thế, khi Phương Trần bắt đầu vận công, đem ma yên trong đan điền hòa tan vào cơ thể, từng đợt sương mù đen kịt cuồn cuộn từ khắp lỗ chân lông trên người hắn phun trào ra ngoài...
Ngay khoảnh khắc sương đen tràn ngập, Nhất Thiên Tam đang đứng gần nhất lập tức bị nhấn chìm không thấy bóng dáng...
Dực Hung thấy cảnh đó thì biến sắc, đuôi hắn chợt lóe lên luồng sáng sắc lạnh, "xoẹt" một tiếng đã chém đứt nút dây thừng đang treo mình, sau đó nhảy phắt xuống, lao thẳng vào màn sương đen, ngoạm lấy Nhất Thiên Tam tha ra ngoài rồi đặt xuống đất.
Để xua tan làn sương đen bám trên người, Dực Hung rùng mình một cái, da thịt rung lên bần bật, sau đó mới hỏi:
"Ngươi không sao chứ?"
Nhất Thiên Tam chân thành đáp:
"Con không sao, ngươi có sao không?!"
Dực Hung lắc đầu:
"Không sao."
Nhất Thiên Tam vui vẻ nói:
"Vậy thì tốt quá."
Kế đó, Nhất Thiên Tam nhìn về phía Phương Trần vẫn đang bị ma yên bao phủ hoàn toàn, kinh thán thốt lên:
"Oa, Phương Trần đen quá đi!"
Dực Hung nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu tán đồng sâu sắc:
"Quả thực rất đen."
Cùng lúc đó.
Phương Trần cảm nhận được Trường Hận Thiên Ma sau khi trải qua công pháp chuyển hóa đã triệt để trở thành sức mạnh của chính mình, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng...
Thực tế, dù ma yên của Trường Hận Thiên Ma luôn nằm trong đan điền hắn, nhưng ngày thường luồng sức mạnh này không chịu sự điều khiển của hắn. Chỉ có những phần ma yên đã được công pháp hấp thụ, cùng với sức mạnh của các Thiên Ma khác, mới có thể vì hắn mà dùng.
Theo lời giới thiệu của Kiên Tâm Vô Thượng Thôn Ma Thuật, lực lượng Thiên Ma mà Phương Trần hấp thụ đều sẽ trở thành một phần cơ thể hắn, vì vậy chúng sẽ không xuất hiện trong đan điền nữa. Giống như Hàn Phong Thiên Ma trước đó, nó đã hòa tan vào thân xác Phương Trần, biến thành thuật pháp và năng lực của hắn.
Điều này khiến Phương Trần không khỏi lẩm bẩm... nếu mình hấp thụ quá nhiều Thiên Ma, sau này liệu có thật sự biến thành Thiên Ma luôn không?
Có điều, nhờ sự trợ giúp của công pháp, dù nuốt chửng bao nhiêu Thiên Ma thì thần trí hắn vẫn không bị ảnh hưởng, nên Phương Trần cũng chẳng buồn để tâm. Phải biết rằng, phe chính đạo sở dĩ không nuốt chửng Thiên Ma là vì nếu làm vậy quá nhiều sẽ biến thành kẻ điên thần trí hỗn loạn, hành sự quái đản.
Dù từ khi đến thế giới này, những kẻ điên mà Phương Trần gặp cơ bản đều là người của chính đạo, nhưng mỗi người đều có nguyên nhân riêng. Không giống như ma đạo, đa số đều là do "ăn" Thiên Ma mà ra.
Hơn nữa, Phương Trần cho rằng Thiên Ma là khách từ phương xa tới, mình cũng là khách từ phương xa tới, tính ra thì mình và Thiên Ma cũng có thể coi là đồng hương. Đồng hương gặp đồng hương, ăn gì cũng chẳng phải lo.
Nghĩ đến đây, hắn lại càng hăng hái hấp thụ Trường Hận Thiên Ma hơn...
Một lát sau.
Trường Hận Thiên Ma bị hút sạch sành sanh.
Trên mặt Phương Trần ma yên lượn lờ, hốc mắt trông còn đen hơn cả Ngô Mị, làn da như bị phủ một lớp mực đậm.
Lúc này, trong đầu Phương Trần đang chảy trôi những năng lực của Trường Hận Thiên Ma, chủ yếu là khả năng thao túng hận ý đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, còn khả năng khống chế huyễn cảnh lại càng thăng tiến vượt bậc!
Khi Trường Hận Thiên Ma còn sống, thực lực của hắn mạnh hơn Hàn Phong Thiên Ma, do đó thuật pháp năng lực cũng cường đại hơn. Chỉ là không hiểu sao, Phương Trần chỉ hấp thụ được năng lực chứ không có ký ức! Không giống như lần với Hàn Phong Thiên Ma!
Nghĩ vậy, Phương Trần liền hỏi hệ thống:
"Hệ thống, tại sao ta hấp thụ ma yên xong lại không có ký ức?"
Hệ thống trả lời:
"Ma khí của Trường Hận Thiên Ma là do hệ thống sao chép, vốn không có ký ức."
Phương Trần nghe vậy thì khá nuối tiếc. Như thế này thì hắn không thể tìm hiểu xem Trường Hận Thiên Ma có quá khứ huy hoàng nào giống như Hàn Phong Thiên Ma hay không rồi...
Sau đó, Phương Trần lại hỏi tiếp:
"Hệ thống, lúc trước khi ta hấp thụ ma khí của Trường Hận Thiên Ma, năng lực thao túng hận ý nhận được chỉ ở cấp Luyện Khí kỳ, tại sao lần này hấp thụ xong, năng lực lại mạnh mẽ đến thế?"
Trong đầu Phương Trần hiện tại đã có sẵn những huyễn cảnh và thuật pháp mà Trường Hận Thiên Ma từng dùng ở thời kỳ Độ Kiếp. Chỉ có điều do tu vi bản thân chưa đủ nên hắn vẫn chưa thể thi triển ra được!
Điều này khiến Phương Trần rất kinh ngạc. Trước đây đâu có được đãi ngộ tốt như vậy.
Hệ thống đáp:
"Vì thứ ký chủ nhận được là ma khí nhắm vào Phương Trăn Trăn của mấy chục năm sau, cho nên ký chủ sẽ nhận được năng lực tương ứng!"
Nghe vậy, Phương Trần lập tức hiểu ra. Cũng đúng! Trước đó hệ thống đã nói, đáng lẽ lượng ma khí cho hắn phải là cấp Đại Thừa, nhưng vì hắn không chịu nổi nên mới phát tạm mức Kim Đan bát phẩm.
Phương Trần nở nụ cười mãn nguyện:
"Hệ thống, lần này ngươi làm tốt lắm, không còn keo kiệt và ngắn ngủn như trước nữa, ta cho ngươi đánh giá năm sao."
Hệ thống trả lời:
"Ký chủ hài lòng là tốt rồi!"
"Ngoài ra, vì hệ thống đã khiến ký chủ hài lòng, xin ký chủ hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi cơ hội để giúp đỡ Khí Vận Chi Tử!"
"Ví dụ, Khương Ngưng Y hiện đang ở viện tử ngay bên cạnh, ký chủ có thể đi song tu với nàng ngay lập tức, rồi đến ngày hôm sau hãy tới chốn lầu xanh, trước mặt Khương Ngưng Y mà vui đùa với những nữ nhân khác, ép nàng phải đau lòng tuyệt vọng, ra tay giết chết ký chủ để thành tựu vị thế chí cao của Vô Tình kiếm đạo."
"Ví dụ, Phương Trăn Trăn hiện chỉ có đám tu sĩ như Lăng Tu Nguyên canh giữ, muốn dùng ma khí đầu độc nàng là chuyện cực kỳ đơn giản, ký chủ cũng có thể khởi hành ngay."
"Ví dụ, lập tức giải trừ Thú Nô Ấn với Dực Hung, đem máu thịt của mình cho hắn ăn để hắn mau chóng trưởng thành thành đại yêu đỉnh phong. Trong quá trình đó, ký chủ còn có thể đưa khí vận Đạm Nhiên tông trong cơ thể mình vào người Dực Hung, giúp hắn trở thành chí cao..."
"Ví dụ, Tiêu Thanh..."
"Ví dụ, Thiếu Tâm Hà..."
Nghe hệ thống lại bắt đầu tụng kinh, Phương Trần trực tiếp ngó lơ. Cái thứ này lại bắt đầu phát bệnh rồi!
Trong lúc hệ thống đang lải nhải, Phương Trần chợt cảm thấy có gì đó không đúng...
Khoan đã! Tại sao lần này hệ thống lại không nói "đừng hấp thụ ma yên"? Phải biết rằng trước đây, mỗi lần hắn định hút là nó lại can ngăn một lần.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Trần đột nhiên nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, khi Phương Trần nhìn vào đan điền, hai mắt hắn lập tức trợn ngược.
Cái quái gì thế này? Khói của ta đâu?
Chỉ thấy trong đan điền, ma yên của Trường Hận Thiên Ma không hề hồi sinh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chẳng lẽ ý định hút "ma yên Kim Đan" hai mươi tư trên bảy của mình đã phá sản rồi sao?
Lúc này, hệ thống vẫn đang tụng kinh:
"Ký chủ, hệ thống đã đưa ra rất nhiều phương pháp, xin hãy sớm quyết định. Thánh nhân không quý ngọc bích thước dài, mà quý từng tấc thời gian, thành công của nghiệp lớn đều nhờ vào..."
Phương Trần vội vàng ngắt lời:
"Hệ thống, ta có câu hỏi."
Hệ thống dừng lại một chút mới đáp:
"Ký chủ, ngài có vấn đề gì?"
Phương Trần sốt sắng:
"Ma khí của Trường Hận Thiên Ma sao đột nhiên biến mất rồi? Bị ai trộm mất à?"
"Không có ma khí, ta lại chẳng biết gì cả, vậy đến lúc đó làm sao ta đối phó được với muội muội mình?"
Hệ thống trả lời:
"Ký chủ không cần lo lắng, có lẽ ngài đã quên rồi, để tôi nhắc cho ngài nhớ, ma khí của Trường Hận Thiên Ma biến mất là vì ngài vừa dùng công pháp hấp thụ sạch rồi đấy."
Phương Trần: "..."