Chương 407

Kiếm tổ sư

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn cuốn 【Lăng thị tông phổ】 đang bay thẳng về phía mình, sắc mặt Lăng Tu Nguyên xanh mét. Lão dùng ánh mắt định trụ cuốn sổ giữa không trung, ngay sau đó linh lực vặn xoắn, những vết nứt không gian tức thì nở rộ xung quanh. Một lực hút âm hàn khủng khiếp bộc phát, trong chớp mắt đã hút lấy, xé nát cuốn tông phổ kia thành mây khói... Thấy cảnh này, vẻ mặt Lăng Khôi vẫn thản nhiên. Bà lại lôi ra một cuốn 【Danh lục thôn Lăng gia】, thong thả nói: "Ngươi có xé bao nhiêu cuốn cũng vô dụng thôi, thôn Lăng gia cũng đâu có diệt vong." "Xét theo vai vế, ta chính là cô nãi nãi của ngươi." Lăng Tu Nguyên nở một nụ cười khinh miệt, chẳng buồn để ý đến bà. Lão cảm thấy thật bất lực trước Lăng Khôi! Năm đó, có một lần lão cùng Thi Dĩ Vân — cũng chính là mẫu thân của Uyển Nhi, cùng nhau trở về thôn Lăng gia. Lão hóa phàm trở thành một họa sư để tìm kiếm khế cơ Độ Kiếp, nào ngờ lại gặp Lăng Khôi trước mộ cha mẹ. Lúc ấy, câu đầu tiên Lăng Khôi thốt ra khi gặp mặt là: "Ta là cô nãi nãi của ngươi". Lăng Tu Nguyên vốn tưởng gặp phải kẻ điên nên không thèm đáp lời. Kết quả, thấy lão im lặng, Lăng Khôi trực tiếp hiện ra tu vi Độ Kiếp... Lăng Tu Nguyên khi đó liền mắng nhiếc om sòm mà đứng bật dậy... Sau khi hai bên trò chuyện, Lăng Tu Nguyên mới biết Lăng Khôi là muội muội thứ hai mươi sáu cùng cha khác mẹ với ông nội lão. Năm xưa bà bị lạc mất, được một gia đình giàu có nhận nuôi, sau đó trở thành một kiếm tu tán tu. Bà cả đời sống theo kiểu nhàn vân dã hạc, vậy mà lại nghịch thiên thành tựu cảnh giới Độ Kiếp. Bà quay lại thôn Lăng gia cũng là để tìm lại chốn cũ, tìm kiếm cơ hội đột phá, kết quả lại đụng trúng Lăng Tu Nguyên đang bái tế trước mộ song thân. Lăng Tu Nguyên tuy đang hóa phàm, nhìn qua có vẻ trói gà không chặt, nhưng khí tức bất phàm kia lập tức thu hút sự chú ý của Lăng Khôi. Dù không biết thân phận của Lăng Tu Nguyên, nhưng bà nhìn thấy tên tuổi trên bia mộ cha mẹ lão. Sau khi tra cứu tộc phổ, bà xác nhận mình chính là cô nãi nãi của Lăng Tu Nguyên, bấy giờ mới tiến đến nhận người thân. Sau khi trao đổi thông tin, Lăng Khôi định bụng đến Đạm Nhiên tông xem thử. Lăng Tu Nguyên dĩ nhiên không phản đối. Đạm Nhiên tông là địa bàn của lão, dẫn một tu sĩ Độ Kiếp lai lịch bất minh vào lão cũng chẳng sợ. Nào ngờ, Lăng Khôi vừa đến Đạm Nhiên tông đã kỳ tích bắt được khế cơ, độ kiếp thành công. Sau đó bà quyết định ở lại làm tổ sư của Đạm Nhiên tông, bảo rằng nơi này có phúc khí. Lăng Tu Nguyên ôm tâm lý đồ cho không tội gì không lấy, bèn giữ Lăng Khôi lại. Dù sao lão cũng có thủ đoạn để kiềm chế bà! Sau đó, lão yêu cầu Lăng Khôi giao ra một ít bảo vật coi như phí nhập tông làm tổ sư. Kết quả, đối mặt với điều kiện quá đáng này, Lăng Khôi vốn là một tán tu vậy mà cũng đồng ý... Lăng Tu Nguyên đương nhiên đại hỷ... Vị cô nãi nãi này đầu óc hình như không được tốt cho lắm! Nhưng lão không ngờ rằng, kể từ đó, Đạm Nhiên tông thực lực tăng cường thì vui rồi, còn lão thì chẳng vui nổi nữa. Để hả giận, lão mới gọi Lăng Khôi là Kiếm lão quỷ. Cũng chính vì sự xuất hiện kỳ quặc của Lăng Khôi, lại thêm quan hệ có vẻ mật thiết với Lăng Tu Nguyên, nên trong một thời gian dài, tông môn đều lầm tưởng Thi Dĩ Vân tổ sư đã bị "cắm sừng"... Cùng lúc đó. Triệu Nguyên Sinh đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt hả hê. Đúng là ác nhân phải có ác nhân trị. Lăng Khôi và Lăng Tu Nguyên tu vi tương đương, lại có vai vế áp chế. Hơn nữa, vì Lăng Khôi là kiếm tu, chỉ cần hai người không thật sự sinh tử đại chiến, Lăng Khôi thường sẽ thắng Lăng Tu Nguyên một bậc. Thế nên, Lăng Tu Nguyên thường xuyên chẳng làm gì được bà... Sau đó, Triệu Nguyên Sinh chắp tay hướng về phía Lăng Khôi nói: "Kiếm đạo hữu, dám hỏi có phát hiện được gì không?" Vừa rồi Lăng Khôi cùng các tu sĩ khác đi thám thính các ngõ ngách khác của Thiên Ma chiến trường, giờ mới trở về, Triệu Nguyên Sinh tự nhiên muốn trao đổi tình báo. Lăng Khôi lắc đầu đáp: "Chẳng có phát hiện gì cả, e là nội bộ đám thứ bẩn thỉu kia đã xảy ra chuyện rồi." Triệu Nguyên Sinh khẽ gật đầu. "Cứ tùy cơ ứng biến đi, nhưng không cần căng thẳng. Nếu thật sự có chuyện lớn, chúng ta trực diện nghênh chiến là được." Lăng Khôi nói. Triệu Nguyên Sinh hơi cúi đầu tán đồng. Lúc này, Lăng Khôi nhìn về phía Lăng Tu Nguyên, hỏi: "Ngưng Y thế nào rồi?" Lăng Tu Nguyên đáp: "Đã nhận được toàn bộ truyền thừa của Vô Tình Kiếm Tôn, còn ngưng tụ được Sát Lục Kiếm Tâm, hiện đang áp chế việc ngưng tụ Nguyên Anh." Lăng Khôi nghe vậy khẽ gật đầu: "Tốt, quả thực là kiếm đạo đệ nhất thiên kiêu của Đạm Nhiên tông. Muốn thay đổi Vô Tình kiếm đạo, đây đúng là một cách hay." "Không uổng công ta coi trọng con bé!" "Sau khi về tông, ta sẽ bảo con bé đến Kiếm Phần của ta một chuyến, để xem trạng thái khi kiếm ý chết đi là như thế nào, có lẽ con bé sẽ có thêm cảm ngộ." Lăng Tu Nguyên không nói gì. Lăng Khôi tiếp tục: "Đúng rồi, Phương chân truyền đâu? Hắn thế nào rồi?" "Ta nghe nói hắn khiến ngươi phải quỳ xuống." "Đây đúng là chuyện lạ nghìn năm có một nha." "Ha ha ha!" Dứt lời, Lăng Khôi vốn đang nghiêm túc không quá ba giây đã cười vang lên. Sắc mặt Lăng Tu Nguyên tức thì xanh mét. Triệu Nguyên Sinh rụt cổ lại... Lão đoán rằng, hiện tại trong toàn tông, người duy nhất dám trực tiếp nhắc đến chuyện này trước mặt Lăng Tu Nguyên chỉ có Lăng Khôi. Không! Triệu Nguyên Sinh nghĩ lại, đám hậu bối kia chắc chắn ngay cả sau lưng cũng chẳng dám hé môi nửa lời về chuyện Lăng Tu Nguyên quỳ xuống... Lăng Tu Nguyên trừng mắt nhìn Lăng Khôi, quát: "Ngươi chẳng phải cũng quỳ rồi sao?" Lăng Khôi tùy ý đáp: "Ta không quan trọng, chỉ là đạo niệm thôi mà, ta vốn chẳng để tâm. Dù sao ta cũng không giống kẻ nào đó bụng dạ hẹp hòi." Lăng Tu Nguyên: "..." Sau đó, lão hít một hơi thật sâu, tự đánh cho mình mười mấy đạo Thanh Tâm Ninh Thần chú để bình định tâm thần. Lão nhìn về phía Lăng Khôi, vừa định mở miệng. Lăng Khôi lại tò mò hỏi thêm một câu: "Lúc trước ngươi nhìn thấy bản thân quỳ lạy hắn, vẻ mặt ngươi cũng giống hệt bây giờ à?" Lăng Tu Nguyên trực tiếp vỡ trận, hai mắt trợn tròn. Một cây bút lông màu trắng ngọc xuất hiện trong tay lão, một luồng khí tức hoang lương tức khắc tràn ngập bốn phía... Triệu Nguyên Sinh rụt cổ, lần này là động thật rồi sao? Lăng Khôi xua tay nói: "Đây là Ma Uyên, đừng có động võ." "Ngươi muốn gây ra linh lực chấn động sao?" Tay nắm chặt bút, tiến không được mà lùi cũng không xong, sắc mặt Lăng Tu Nguyên cuối cùng cũng nghẹn đến đỏ bừng... ... Vách núi Ngộ Đạo. Sau khi Lệ Phục rời đi, Phương Trần im lặng hồi lâu, chỉ đứng ngây người ra đó. Đúng lúc này. Táng Tính nhàn nhạt gọi: "Chủ nhân. Chủ nhân." Phương Trần bừng tỉnh, nhìn về phía Táng Tính, thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?" Táng Tính đáp: "Ta thấy ngươi im lặng quá lâu, sợ ngươi xảy ra vấn đề gì." Phương Trần ngẩn ra: "Ta im lặng lâu sao? Chẳng phải ta chỉ vừa mới thẩn thờ một chút thôi à?" Sư tôn vừa đi, mình liền ngẩn người, trước sau chưa đầy mười giây. Sao Táng Tính lại thấy mình im lặng hồi lâu? Táng Tính lại bảo: "Từ lúc ta hỏi Thánh Kiếp Thạch là thứ gì, ngươi đã luôn không nói lời nào rồi." Phương Trần giật mình, lập tức nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Ngươi vừa rồi không nghe thấy ta đối thoại với sư tôn sao?" "Ngươi đối thoại với sư tôn?" Nghe vậy, Táng Tính sửng sốt, sau đó bình thản nói: "Ta không thấy!" "Ồ, vậy thì ta hiểu rồi. Có lẽ ta đã bị sư tôn của ngươi xóa bỏ khả năng cảm tri, hoặc là đã rơi vào huyễn cảnh..." "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây dường như không phải huyễn cảnh..." "Không đúng, với tu vi hiện tại của ta, lẽ ra không thể nhìn thấu thủ đoạn của sư tôn ngươi." Lầm bầm vài câu, Táng Tính cuối cùng nhàn nhạt kết luận: "Xem ra, sư tôn của ngươi quả thực là hóa thân của đại đạo vô cùng khủng khiếp, bất kể là thủ đoạn hay pháp bảo... Ông ấy, quả nhiên là tồn tại mà ta không thể nào suy lường được."