Chương 628
Phong ấn của Đạo Trần Cầu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dực Hung sau khi đưa Nhất Thiên Tam tới thì liền chuồn mất dạng.
Hắn chẳng muốn ở lại đây để ngửi cái mùi máu người Chí Tôn Bảo kia chút nào.
Phương Trần để Nhất Thiên Tam đứng trước mặt mình, lên tiếng:
"Nhất Thiên Tam, chuẩn bị bắt đầu tu luyện thôi."
Nhất Thiên Tam đáp:
"Được thôi, Phương Trần."
Sau đó, Phương Trần dự định bắt đầu dùng lôi điện đánh nó.
Kể từ lần Nhất Thiên Tam bị kiếp lôi đánh trúng ở Hoang Nguyên, Phương Trần vẫn luôn không để nó tu luyện, chủ yếu là muốn để nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh việc kiếp lôi để lại ám thương gì đó.
Dù sao Nhất Thiên Tam cũng không giống Dực Hung có khả năng hồi phục vô lý như vậy, chỉ loáng một cái là đã sống long hoạt hổ ngay được.
Đồng thời, Phương Trần cũng rất mong chờ.
Từ sau khi Độ Kiếp kết thúc, kiếp lôi của hắn đã được mở rộng thêm rất nhiều, cứ như vậy, để Nhất Thiên Tam chịu một lần lôi kích, nói không chừng có thể mang lại cho nó sự tăng trưởng lực lượng cực lớn.
Hơn nữa, Phương Trần cảm thấy số lần tu luyện hiện tại của Nhất Thiên Tam hẳn là cũng tăng lên mới đúng.
Ở Luyện Khí kỳ, Nhất Thiên Tam mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận hai lần lôi kích hiệu quả, Trúc Cơ là ba lần, giờ đã là Kim Đan rồi, bốn lần chắc cũng không quá đáng đâu.
"Xoẹt!"
Giây tiếp theo, tia điện lóe lên, một bóng đen rơi xuống, chính là cành cây nhỏ toàn thân đen kịt kia.
Chưa đợi Nhất Thiên Tam ngã xuống, Phương Trần đã chộp lấy nó, bắt đầu bôi máu người Chí Tôn Bảo lên.
Xoẹt!
Ngón tay giữa của Nhất Thiên Tam lập tức dựng đứng lên.
Cứ như vậy làm liên tiếp bốn lần, Nhất Thiên Tam giơ ra ba ngón tay.
Phương Trần thấy vậy, khẽ gật đầu.
Quả nhiên!
Kiếp lực của hắn mạnh đến mức khiến người ta phải "phát chỉ".
(Phát chỉ ở đây là chỉ việc giơ ngón tay ra, là cách dùng từ tấu hài của tác giả, trẻ nhỏ đừng học theo.)
Tiếp đó, Phương Trần nói:
"Được rồi, ngươi bắt đầu tu luyện đi."
Nhất Thiên Tam đáp:
"Được thôi, Phương Trần."
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Khi "Tiên Nhan Tử Thụ Tất Tu Công Pháp" vận chuyển, tu vi của Nhất Thiên Tam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bạo tăng lên tới Kim Đan tứ phẩm.
Ngay sau đó, ngón tay của Nhất Thiên Tam thu về, biến thành nắm đấm, rồi nói:
"Phương Trần, ta kết thúc rồi."
Thấy Nhất Thiên Tam chưa đầy một giây đã xuyên qua liên tiếp ba tiểu cảnh giới, hoàn toàn không coi ngưỡng cửa đột phá của Kim Đan kỳ ra gì, Phương Trần không khỏi giật giật khóe miệng.
Quá vô lý.
Nhà ai lại đột phá kiểu này chứ?
Nhưng mà, cũng đúng thôi.
Hắn phải lấy Tiêu Thanh, lấy Tiêu Dao Tôn Giả, lấy Phương Khuê, thậm chí lấy cả Phương gia ra làm công cụ tu luyện mới đạt được thành tựu như hiện tại.
Nhất Thiên Tam trực tiếp lấy hắn làm công cụ tu luyện, làm sao mà chậm cho được?
Tiếp theo, Phương Trần phát ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng:
"... Ngươi dường như nhanh hơn trước kia rồi đấy."
Nhất Thiên Tam đáp:
"Cảm ơn lời khen của ngươi, ngươi cũng rất nhanh."
Phương Trần lắc đầu:
"Không không không, ngươi nhanh hơn ta."
Nhất Thiên Tam thế là bảo:
"Được rồi, ta nhanh hơn ngươi."
Nhìn cách đáp lại đầy "trí tuệ" của Nhất Thiên Tam, Phương Trần im lặng một hồi.
Sau đó, trong đầu hắn xoay chuyển ý nghĩ...
Kiếp lực của mình hiện tại mạnh đến mức khoa trương, Nhất Thiên Tam kế tiếp e rằng còn đón nhận một giai đoạn đột phá tốc độ cao nữa, Dực Hung có lẽ sắp trở thành kẻ đội sổ rồi...
Ngay sau đó, Phương Trần không khỏi thầm cảm thấy may mắn.
Cũng may lúc ở Thương Long điện mình đã đột phá một chút, nếu không thực lực ngoài mặt của Nhất Thiên Tam có khi còn mạnh hơn cả mình, thế thì quá đáng sợ rồi.
Tuy nhiên, phải nói rằng, dù thực lực Nhất Thiên Tam có mạnh đến đâu, nhưng trong đội ngũ của Phương Trần, cũng chẳng có ai coi nó là sức chiến đấu cả.
Dù sao trong mắt mọi người, sức chiến đấu của Nhất Thiên Tam cũng tương đương với Phương Trăn Trăn mà thôi.
Sau đó, Phương Trần đưa Nhất Thiên Tam ra khỏi phòng.
Lúc ra cửa, Phương Trần cũng không quên dặn dò:
"Giờ đừng có nói chuyện với Trăn Trăn, ta sợ con bé sẽ đâm thủng cái người gỗ của nó mất."
Vừa nói, hắn vừa chậc lưỡi.
Thật là, một đứa bé Trúc Cơ tứ phẩm cầm giáo gỗ chĩa vào ngươi rồi "mí đô mí đô", hình ảnh đó thật không dám tưởng tượng...
Nhất Thiên Tam đáp:
"Được thôi, Phương Trần."
Khi một người một cây bước ra khỏi phòng, Dực Hung đang chú ý động tính trước tiên chỉ hờ hững liếc nhìn một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục cùng Phương Trăn Trăn cho cá ăn, nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột quay phắt đầu lại, trợn trừng mắt, cả cái miệng hổ há hốc ra...
Thấy Dực Hung trực tiếp đờ đẫn cả người, Phương Trần ha hả cười lớn:
"Ha ha ha ha..."
"Dực Hung, thiên đạo thù cần mà, ngươi bây giờ mới Kim Đan thất tầng, tạm thời vẫn còn xếp thứ ba trong bốn chúng ta, nhưng ngày mai thì chưa biết chừng đâu."
Dực Hung ngây người:
"Nhất Thiên Tam cũng bắt đầu rồi sao?"
"Tất nhiên."
Khóe môi Phương Trần nhếch lên.
Lúc này, Táng Tính thản nhiên lên tiếng:
"Chẳng phải rất bình thường sao? Ngươi đâu phải lần đầu thấy."
"Hơn nữa, bốn chúng ta, chẳng lẽ còn có ai không thể một hơi đột phá mấy tầng sao?"
Dực Hung nhìn về phía Táng Tính, lộ vẻ phẫn nộ, không thèm suy nghĩ mà hỏi ngược lại:
"Ngươi có thể?"
Táng Tính bình thản đáp:
"Mộ Vũ thành, Mộ Vũ lâu, từ Kim Đan đỉnh phong lên tới Nguyên Anh ngũ phẩm."
Dực Hung: "..."
Giờ khắc này, Dực Hung cảm nhận được một sự cô lập.
Phương Trần, từ Kim Đan đỉnh phong trực tiếp thăng lên Nguyên Anh thất tầng.
Táng Tính, từ Kim Đan đỉnh phong trực tiếp thăng lên Nguyên Anh ngũ phẩm.
Khương Ngưng Y, cũng có tình huống từ Kim Đan nhất phẩm trực tiếp đột phá đến Kim Đan đỉnh phong.
Mà bây giờ, ngay cả Nhất Thiên Tam cũng...
Dực Hung chỉ cảm thấy mệt mỏi, thê lương nói:
"Ta muốn tìm một bí cảnh, ta muốn thiêu đốt bản nguyên của bọn họ."
"Cố gắng mà tìm, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định làm được."
Phương Trần cười hì hì vỗ vỗ đầu Dực Hung.
Lời này Phương Trần nói là thật lòng.
Nhưng Dực Hung chỉ cảm thấy hắn đang giễu cợt mình, càng thêm oán hận.
Mà Táng Tính lúc này còn không quên xát muối vào vết thương của hắn, nhàn nhạt nói:
"Ồ, phản ứng của ta hơi chậm, giờ ta mới biết, hóa ra trong chúng ta chỉ có ngươi là không làm được việc một hơi đột phá mấy tầng, xem ra ngươi là con yêu hổ rác rưởi."
Dực Hung nghe xong thì hoàn toàn nổ tung, hắn nổi trận lôi đình gầm thét nhảy dựng lên, ném sạch thức ăn cá trong tay xuống ao rồi bắt đầu lắc động Đạo Trần Cầu như để trút giận, đáng tiếc một chút cũng không lay chuyển được...
Đạo Trần Cầu cấp Nguyên Anh đỉnh phong, thực sự quá mạnh!
Cuối cùng Dực Hung lắc nửa ngày, vẫn phải để Phương Trăn Trăn tới thu dọn tàn cuộc.
Con bé quay đầu lại, xoa xoa đầu Dực Hung, vuốt lại đám lông đang dựng ngược của hắn theo một hướng cho phẳng phiu...
Phương Trần thấy cảnh đó không khỏi bật cười, sau đó ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Đạo Trần Cầu, nói:
"Ta chuẩn bị giải phong đây."
Lời này vừa thốt ra, Dực Hung trước tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến:
"Giải phong?"
"Vậy trọng lượng của nó chẳng phải sẽ đạt tới Hóa Thần đỉnh phong sao?"
"Thế thì ta chẳng phải càng không bê nổi?"
Phương Trần gật đầu.
Dực Hung lập tức nằm vật xuống, hai mắt vô thần nhìn bầu trời Đạm Nhiên tông, chỉ cảm thấy cả đời này đừng hòng làm nhục được Táng Tính nữa...
Phương Trăn Trăn thấy hắn nằm vật ra, thế là chuyển bàn tay nhỏ lên bụng Dực Hung, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu vuốt lông.
"Không sao đâu, chỉ là Hóa Thần đỉnh phong thôi mà, ngươi sẽ nhanh chóng đạt tới thôi."
Phương Trần phất phất tay nói.
Dực Hung đang nằm liệt:
"Khà khà."
Táng Tính thản nhiên hỏi:
"Phương Trần, sau khi phong ấn của Đạo Trần Cầu được giải khai, kiếp lực có thể lấp đầy bên trong có phải sẽ nhiều hơn không."
Phương Trần nghe vậy thì ngẩn ra, hắn trái lại chưa từng nghĩ tới chuyện này, cân nhắc một chút rồi đáp:
"Chắc là vậy..."
Táng Tính nhàn nhạt nói:
"Ồ, được."
Phương Trần ngồi xuống nói:
"Thực ra từ lần may mắn đánh bại Khiêm Tiếu đạo nhân xong, ta đã dự định giải phong Đạo Trần Cầu xem thử rồi, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội."
Dực Hung đang nằm liệt nghe thấy lời này, lập tức ngóc đầu dậy, bảo:
"May mắn? Xem ra Khiêm Tiếu đạo nhân đã thành công đoạt xá ngươi rồi."
Phương Trần: "..."
"Ta thật sự chẳng thấy ngươi buồn bã chỗ nào cả."
Dực Hung: "Ta sinh tính lạc quan."
Táng Tính: "Ngươi là yêu hổ rác rưởi."
"Ngươi không có tình cảm."
"Ngươi là yêu hổ rác rưởi."
"Ngươi là một cái cầu."
"Ngươi là yêu hổ rác rưởi."
"Ta có Nhất Thiên Tam."
"Ta sai rồi."
Sau đó, Phương Trần trước tiên để Táng Tính rời khỏi Đạo Trần Cầu, sau khi nó ra ngoài, Phương Trần vận dụng sức mạnh của Đại Giải Phong Thuật, trên Đạo Trần Cầu lập tức xuất hiện một sợi xiềng xích màu vàng cực kỳ thô to.
Thân chính của sợi xiềng xích màu vàng này được cấu thành từ những phù văn vô cùng phức tạp.
Đây chính là phong ấn mà Lệ Phục đã hạ lên Đạo Trần Cầu!
Ngay sau đó, sợi xích phù văn dưới sự phá hủy của Đại Giải Phong Thuật từng tấc từng tấc đứt đoạn, cuối cùng hóa thành hào quang màu vàng tiêu tán giữa không trung...