Chương 723
Chúng ta ở bên nhau đi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tiếp đó, Phương Trần lại lên tiếng:
"Nhưng ta phải nhấn mạnh một điểm, tuy nó trông giống một khối cầu, nhưng thực chất đây không phải là một khối cầu đâu."
"Chỉ là do muội đứng quá gần nên mới cảm thấy nó là hình cầu thôi, để ta đưa muội đổi góc độ khác mà nhìn."
Nói đoạn, Phương Trần nắm lấy tay Khương Ngưng Y, trực tiếp bay vọt lên không trung. Khi đã lơ lửng giữa tầng mây, hắn mới nói tiếp:
"Muội cúi đầu nhìn xem."
Khương Ngưng Y nghe theo lời hắn cúi xuống nhìn, ngay lập tức không kìm được mà siết chặt lấy tay Phương Trần.
Sở dĩ nàng có phản ứng như vậy là vì cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch và sâu thẳm, khối cầu vàng trên đỉnh núi vẫn tròn trịa đến mức quá đỗi nổi bật!
Đã thế nó còn tỏa sáng lấp lánh nữa chứ...
"Hình như... vẫn là khối cầu vàng mà?"
Khương Ngưng Y ướm hỏi một câu.
Phương Trần im lặng, sau đó không nhịn được mà thốt lên:
"Sao có thể chứ?"
"Muội không thấy nó rất giống một viên Tụ Khí Đan màu vàng được phóng to hay sao?"
Nghe vậy, Khương Ngưng Y ngẩn người, không nhịn được mà bật cười. Rồi nàng lại nghĩ đến ý niệm kỳ quặc vừa nãy của mình, cuối cùng không kìm được mà cười khúc khích:
"Sư huynh, xin lỗi nhé, là muội hiểu lầm rồi. Nhưng mà... làm gì có viên Tụ Khí Đan nào to đến mức này chứ?"
Cũng chẳng trách Khương Ngưng Y được, ấn tượng mà Đạo Trần Cầu và Chân Trần Cầu mang lại quá mức sâu đậm.
Lúc đầu nàng thật sự không hề liên tưởng đến Tụ Khí Đan.
Nếu khối cầu này màu đỏ, có lẽ nàng còn nhớ tới viên Tụ Khí Đan dưới ánh hoàng hôn năm ấy, nhưng giờ nó lại là màu vàng, nên nàng chỉ có thể nhớ tới câu "hình cầu là hình dạng hoàn mỹ nhất...".
"Bình thường thì chắc chắn không to thế này, nhưng đây là pháp bảo mà."
Phương Trần lắc đầu, tiếp lời:
"Vả lại trước đây chẳng phải ta chỉ tặng muội vàng và đan dược thôi sao? Suy đi tính lại, nhân cơ hội này ta muốn bù đắp cho muội viên 'Kim Đan' còn thiếu trước đó."
Khương Ngưng Y "ồ" lên một tiếng, rồi nở nụ cười đầy vẻ tinh quái:
"Được rồi, giờ muội thấy rồi, đa tạ sư huynh."
Sau đó, hai người từ trên trời hạ xuống, đứng trước khối cầu vàng trên mặt đất.
"Xong rồi, tiếp theo là tiến hành công đoạn luyện chế cuối cùng."
Phương Trần nói xong liền quay sang bảo Khương Ngưng Y:
"Muội chú ý nhìn cho kỹ."
Khương Ngưng Y lập tức lộ vẻ nghiêm túc, đáp:
"Vâng!"
Phương Trần buông tay Khương Ngưng Y ra, bắt đầu kết ấn, đánh linh lực vào trong khối cầu vàng. Ngay khoảnh khắc ấy, khối cầu vàng giống như Đạo Trần Cầu khi biến hóa, toàn bộ tan ra thành những hạt cát vàng mịn. Cát vàng cuộn trào tụ hội rồi lại không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, phạm vi bao phủ từ đỉnh núi dần lan rộng ra xa, cuối cùng hoàn toàn biến thành một vòng tròn vàng khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra huy hoàng, soi sáng khuôn mặt của cả hai người.
Khi khối cầu vàng đã hóa thành vòng tròn, đôi mắt Khương Ngưng Y khẽ mở to, lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nàng thấy bên trong xuất hiện tầng tầng lớp lớp những cánh hoa màu hồng, và ngay khi vòng tròn định hình, chúng "xoạt" một tiếng lao thẳng ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã hóa thành một biển hoa. Sắc hồng cùng ánh vàng xua tan vẻ u tối của màn đêm, chiếu rọi từng tấc đất trên hoang dã và đỉnh núi.
Giây phút này, thế giới của Khương Ngưng Y đã được khối cầu vàng của Phương Trần thắp sáng.
Chim chóc phương xa vì thế mà dừng chân trên cành, dã thú vốn sống trong bóng tối cũng dừng bước đứng lại. Mấy con sóc lông xù đều đứng sững tại chỗ, chẳng buồn quan tâm đến miếng ăn vừa rơi khỏi miệng, cứ thế ngây người nhìn về phía đỉnh núi.
Chúng không chạy trốn, bởi vì chúng không cảm nhận được địch ý hay sát khí, mà chỉ thấy một sự an tĩnh và vui vẻ bao la vạn tượng...
Loài vật còn cảm nhận được, Khương Ngưng Y lại càng thấy rõ hơn!
Cảm giác bao dung hạo đãng của Vạn Tượng kiếm ý khiến Khương Ngưng Y kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng cực kỳ vui sướng.
Bởi vì nàng đã thấy biển hoa!
Biển hoa ấy trong ký ức của nàng tuy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng vì thường xuyên nhớ lại nên vẫn hiện lên rõ mùng một...
Biển hoa trước mắt có những cánh hoa tương đồng, mang lại niềm vui sướng y hệt, chỉ là dường như có chút khác biệt so với biển hoa trong ký ức.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ, bên trong đó có thêm một phần kiếm ý chung của hai người.
"Sư huynh, đây là..."
Khương Ngưng Y mừng rỡ nhìn về phía Phương Trần.
Nàng không ngờ rằng, hóa ra bên trong pháp bảo này còn ẩn chứa huyền cơ!
Phương Trần đắc ý nhướng mày, nói:
"Đừng vội, nhìn tiếp đi."
Khương Ngưng Y nghe vậy thì ngẩn ra, lại quay đầu nhìn sang, liền kinh ngạc thấy vô số cánh hoa sau khi bay lượn vài vòng, bỗng liên tiếp mang theo thế nhanh như chớp lao vút lên trời cao. Trong nháy mắt, chúng hội tụ trên bầu trời đêm không một vì sao, khiến không trung u tối dưới ánh trăng sáng dường như xuất hiện thêm một biển sao màu hồng.
Ngay khi Khương Ngưng Y đang chăm chú dõi theo, biển sao màu hồng đột nhiên đồng loạt nổ tung...
Đoàng đoàng đoàng...
Từng lớp cánh hoa lúc này hóa thành những màn pháo hoa cực kỳ phức tạp nhưng cũng không kém phần rực rỡ!
Niềm vui sướng do biển sao mang lại trong mắt Khương Ngưng Y còn chưa tan đi phân nửa, thì sự kinh ngạc lại trào dâng vì màn pháo hoa vừa nở rộ này.
Màn pháo hoa huyền ảo như mộng như thực ở Nguy Thành năm nào, nay đã thực sự nở rộ giữa bầu trời đêm này!
Nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên mặt Khương Ngưng Y, cùng với khuôn mặt có chút ngây ngẩn vì niềm vui liên tiếp mang lại, Phương Trần không nhịn được cười, rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Trên bầu trời Đạm Nhiên tông không thể bắn pháo hoa kiếm ý được, nếu không hắn cũng chẳng cần phải lặn lội đường xa chạy đến tận đây.
Khi pháo hoa nổ tan, vòng tròn vàng dần dần thu nhỏ lại và tỏa ra một sức hút. Từng luồng lưu quang từ trong pháo hoa bắn ra như điện, khi đến trước mặt, Khương Ngưng Y mới nhận ra đó là từng thanh kiếm nhỏ màu trắng tỏa ra Vạn Tượng kiếm ý. Tiếp đó, chúng đồng loạt nhập vào trong vòng tròn vàng, cuối cùng vòng tròn thu nhỏ lại thành một chiếc vòng tay. Sắc vàng cũng dưới thủ ấn của Phương Trần biến thành màu phỉ thúy nhạt.
Phương Trần đưa chiếc vòng tay cho Khương Ngưng Y:
"Tặng muội đấy!"
Khương Ngưng Y nhận lấy, đôi mắt tràn đầy niềm vui. Nàng đang định lên tiếng thì phát hiện Phương Trần đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút dè dặt, khiến tim nàng chợt đập lỗi nhịp...
"Ngưng Y!"
Khi đối diện với đôi mắt sáng như ngọc thạch của Khương Ngưng Y, Phương Trần theo bản năng hít sâu một hơi, hút cạn không khí trong vòng ba trượng quanh mình, rồi chậm rãi mở lời:
"Có một số lời, ta đã muốn nói từ lâu rồi."
Khương Ngưng Y nghe vậy không tự chủ được mà mím đôi môi đỏ mọng, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đẹp lúc này lại rạng rỡ thêm vài phần, nàng nhìn định thần vào Phương Trần.
Thấy ánh mắt của Khương Ngưng Y, da mặt già của Phương Trần đỏ lên, hắn vô thức nhìn sang chỗ khác rồi mới quay lại nhìn nàng, nói:
"Cái đó... tuy lần trước ta đã nói một lần trước mặt tỷ tỷ muội rồi, nhưng ta nghĩ, có một số việc chính sự nếu thiếu đi nghi thức thì chung quy vẫn không ổn."
"Thế nên, vốn dĩ ta định bụng từ Dung Thần Thiên trở về sẽ nói ngay, nhưng cứ mãi không có thời gian để... ừm, suy nghĩ cụ thể nên nói với muội thế nào, bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy nếu cứ tay không mà nói chuyện này thì hình như không đúng lắm, nên mới muốn chuẩn bị một món quà. Mà món quà này vừa phải đẹp, lại phải dùng tốt, thế nên mới trì hoãn lâu như vậy. Cho nên, ừm... đúng, chính là thế đó, giờ thì không phải tay không nữa rồi."
Nhìn dáng vẻ vụng về và nói năng lộn xộn của Phương Trần, khóe miệng Khương Ngưng Y đã không thể kìm nén được mà nhếch lên. Nghe đến đây, nàng càng không nhịn được mà trách yêu một câu:
"Vậy lúc trước khi đi dạo, huynh nắm tay muội cũng đâu tính là tay không chứ?"
Phương Trần nghe xong liền ngẩn ra, rồi xua tay:
"Chuyện đó sao mà tính được..."
Có lẽ nhờ bị Khương Ngưng Y trêu chọc một câu, sự dè dặt và vụng về của hắn cuối cùng cũng biến mất. Hắn nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc nói:
"Vì vậy, ta thấy hôm nay là một ngày rất đẹp."
"Tuy thời gian chúng ta quen biết không dài, giờ mà ở bên nhau dường như hơi nhanh quá. Dù sao người khác từ quen biết đến yêu nhau hình như nhiều thì bốn năm năm, ít thì cũng vài chục năm... không phải, nói sai rồi, nhưng không quan trọng nữa, tóm lại ta thấy chuyện tình cảm này cũng chẳng có gì là nhanh hay chậm cả."
"Vậy nên, muội có thể ở bên cạnh ta không? Kết thành đạo lữ, cùng nhau đồng hành."
Nói xong, Phương Trần còn đưa tay ra về phía Khương Ngưng Y.
Nhưng sau khi đưa tay ra, hắn lại thấy kỳ kỳ, cứ có cảm giác như mình đang tham gia một chương trình hẹn hò nào đó vậy.
Ngay khi Phương Trần đang nảy sinh những ý nghĩ quái dị, nụ cười của Khương Ngưng Y càng thêm rạng rỡ. Nhưng nàng không nắm lấy tay Phương Trần mà lại siết chặt chiếc vòng tay, quay đầu nhìn ra xa, đồng thời lên tiếng:
"Sư huynh, huynh nói sai rồi."
Thấy nàng không nắm tay, Phương Trần đưa tay lên giả vờ gãi đầu để che giấu sự ngượng ngùng, thắc mắc hỏi:
"Ta nói sai chỗ nào?"
Giọng nói của Khương Ngưng Y nương theo tiếng gió thoảng qua, nhẹ tênh:
"Đối với muội, đã trôi qua rất lâu rồi."
Cơn mưa kiếm đồng ở Kiếm Hải bí cảnh đã rơi suốt năm năm.
Biển hoa trong lòng nàng cũng đã nở suốt năm năm.
Khoảnh khắc Phương Trần ở trên Thái Cổ Huyền Ngọc Chu, chính là hơn một ngàn ngày đêm dài đằng đẵng, vụn vặt của nàng trong Kiếm Hải bí cảnh.
Và trong mỗi khoảnh khắc của ngày và đêm ấy, tình yêu luôn xuyên suốt từ đầu đến cuối!
Phương Trần ngẩn ra, rồi đôi mắt dần dần mở to...
"Cho nên..."
Khương Ngưng Y quay đầu nhìn Phương Trần, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười rạng rỡ đến cực điểm, đuôi lông mày tràn đầy niềm hoan hỷ. Nàng đưa tay ra, giọng nói cùng với luồng gió chợt thổi tới làm tung bay làn tóc mây, tan lan dưới màn đêm:
"Chúng ta ở bên nhau đi!"