Chương 815
Thực hiện giao dịch
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mặc dù Băng Sát Hoàng không hiểu tại sao bản thân luôn không nhìn rõ được dung mạo và thần sắc cụ thể của Lăng Tu Nguyên, nhưng nó đã cảm nhận được sự kiên nhẫn của lão đang dần cạn kiệt. Thế nên, dù Triệu Nguyên Sinh thực sự không nhớ nổi tên mình, nó cũng chẳng dám hé răng thêm lời nào.
Lăng Tu Nguyên không giống Lệ Phục, lão chẳng rảnh rỗi mà đi so đo chuyện tên tuổi, liền trực tiếp nói:
"Được rồi, Lãnh Băng Băng, ta cho ngươi vài sự lựa chọn."
Băng Sát Hoàng: "..."
Hóa ra vị này cũng chẳng thèm nhớ tên ta đúng không?
Lăng Tu Nguyên thản nhiên nói:
"Lựa chọn thứ nhất, ngươi có khả năng khôi phục lại tu vi Hợp Đạo kỳ."
Băng Sát Hoàng mừng rỡ khôn xiết.
Lăng Tu Nguyên bồi thêm:
"Nhưng ngươi sẽ chết vì bị người khác luyện hóa vào trong cơ thể."
Băng Sát Hoàng hết mừng nổi.
Nó cẩn thận từng li từng tí hỏi lại:
"Tiên Tôn tiền bối, vậy lựa chọn thứ hai là gì?"
Nó hiểu rằng hy vọng khôi phục tự do đã hoàn toàn vụt tắt.
Thực ra nó cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Kể từ lúc không nhìn thấu tu vi của Triệu Nguyên Sinh mà còn ngu ngốc đi ám sát đối phương, nó đã tự hiểu rõ đời mình coi như xong đời rồi.
Sống sót được đã là phúc lớn.
Vì thế, nó chỉ hy vọng Lăng Tu Nguyên ít nhất có thể cho mình một con đường sống.
Lăng Tu Nguyên không làm nó thất vọng, bình thản đáp:
"Đi làm khí linh, có thể giữ lại thần trí."
Băng Sát Hoàng suy nghĩ một lát, không nhịn được hỏi:
"Vậy còn lựa chọn thứ ba?"
Lăng Tu Nguyên:
"Chết ngay bây giờ."
Băng Sát Hoàng lập tức đáp lời:
"Vãn bối đã chọn xong rồi, vãn bối chọn làm khí linh."
...
Một lát sau.
Phi thuyền xuất phát từ Ngọc Thành, bay về phía Đạm Nhiên tông, trực tiếp đi vào một vùng rừng sâu núi thẳm...
Trên thuyền, Lăng Uyển Nhi và Tiêu Thanh vẫn đang nghiên cứu bức thủy mặc họa kia.
Trước khi gặp bức họa thứ ba ở sạp hàng, Lăng Uyển Nhi vẫn còn đang thắc mắc chuyện "tại sao cha có thể nhìn thấy bút tích thực của đại thừa tổ sư".
Nhưng sau khi thấy Tiêu Thanh cũng tùy tiện bắt gặp một bức bút tích thực của tổ sư ở ven đường, nàng liền cảm thấy, ừm, việc cha tình cờ nhìn thấy ở đâu đó cũng không phải là không có khả năng!
Còn về lý do tại sao Lăng Uyển Nhi dám khẳng định bức họa thứ ba là thật, đó là vì nàng vừa làm theo cách của Chiếm Hà, đem đốt bức họa đi, kết quả là bức họa này sau khi vụn nát quả nhiên đã tự phục hồi.
Nhìn qua là biết hàng thật giá thật!
Lúc này, Tiêu Thanh cầm hai bức họa đã ghép xong, lên tiếng:
"Trong ba bức họa này, chỉ có hai bức này là ghép được với nhau, bức còn lại thì không khớp."
Gương mặt Lăng Uyển Nhi lộ rõ vẻ hưng phấn:
"Thế cũng tốt rồi! Tiêu Thanh ca ca, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, biết đâu thực sự có thể theo truyền thuyết kia mà tiến vào đại thừa bí cảnh, đạt được cơ duyên."
Phải nói rằng, việc có thể liên quan đến những bí văn truyền thuyết khiến Lăng Uyển Nhi vô cùng đắc ý.
Từ nhỏ nàng đã nghe nói tu tiên giới có cực kỳ nhiều kỳ ngộ, đáng tiếc là chẳng bao giờ thấy bóng dáng chúng đâu, nay cuối cùng cũng gặp được, bảo nàng sao không vui cho được?
Nghe Lăng Uyển Nhi nói vậy, Tiêu Thanh trầm ngâm:
"Ừm, chuyện này đúng là đáng mừng, chỉ có điều chúng ta không thể chắc chắn chủ nhân bí cảnh đó có ý tốt hay ý xấu đối với mình..."
"Nếu thực sự may mắn gom đủ các bức họa, đệ muốn mời Trương trưởng lão, Phương sư huynh và mọi người cùng vào bí cảnh. Thứ nhất là để chia sẻ phúc duyên, thứ hai là chúng ta cũng có người hỗ trợ lẫn nhau."
"Ngộ nhỡ chủ nhân bí cảnh là một đại ma tu thông thiên, tính tình tà ác hung tàn, đệ nghĩ danh tiếng của các sư huynh cũng đủ để trấn áp kẻ đó!"
Đạo lý này Tiêu Thanh học được từ sự dạy bảo tận tình của Tiêu Dao Tôn Giả.
Nghe Tiêu Thanh phân tích, sự phấn khích của Lăng Uyển Nhi mới vơi đi đôi chút, nàng vội vàng gật đầu:
"Tiêu Thanh ca ca, huynh nói đúng lắm, vậy thì muội cũng phải gọi cả Ngưng Y sư tỷ, Hoa trưởng lão và Kiếm tổ sư đi cùng..."
"Như vậy, nếu chủ nhân bí cảnh thực sự tà ác, chúng ta cũng chẳng cần phải sợ!"
Lăng Tu Nguyên đang ẩn thân: "..."
Dù sự thận trọng của Tiêu Thanh và Lăng Uyển Nhi khiến bậc trưởng bối như lão rất cảm động, nhất là Tiêu Thanh làm việc ổn thỏa như vậy, lão càng yên tâm để Lăng Uyển Nhi chạy đôn chạy đáo cùng y.
Nhưng nghe bọn nhỏ mô tả mình như kẻ tà ác hung tàn, lão thực sự có chút khó lòng chấp nhận!
Lão tà ác chỗ nào chứ?
Sau đó, lão khẽ động thân hình, xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thanh và Lăng Uyển Nhi đang trò chuyện...
Đùng!
Khi Lăng Tu Nguyên khoác lên mình lớp áo bào đen, toàn thân bao phủ trong một làn hồng vụ, cố ý xé rách không gian mà đến, cả con thuyền như bị một sức mạnh khổng lồ đông cứng, lập tức không thể nhích thêm phân hào.
Tất cả mọi người trên thuyền trong nháy mắt rơi vào huyễn thuật, vẫn cứ ngỡ mình đang bình an vô sự điều khiển thuyền trở về Đạm Nhiên tông...
Hai người duy nhất còn tỉnh táo chính là Lăng Uyển Nhi và Tiêu Thanh.
Còn về Tiêu Dao Tôn Giả, tuy vẫn tỉnh táo nhưng vì ông ta chỉ còn là một nguyên thần tàn khuyết, nên tạm thời không được tính là một con người hoàn chỉnh.
Ngay khoảnh khắc Lăng Tu Nguyên giáng lâm khiến cả thuyền bất động, Tiêu Thanh phản ứng cực nhanh, theo bản năng đứng bật dậy chắn trước mặt Lăng Uyển Nhi, cung kính hành lễ:
"Vãn bối là Tiêu Thanh thuộc Ấn Kiếm phong của Đạm Nhiên tông, xin hỏi tiền bối là vị đại năng nào?!"
Tiêu Dao Tôn Giả trầm giọng nói trong đầu y:
"Tiêu Thanh, kẻ này xé rách không gian mà đến, tu vi vô cùng khủng khiếp, chắc chắn là một cường giả đỉnh cấp."
"Nhưng con đừng hoảng, hãy bình tĩnh đối phó, hắn chắc chắn không đến để giết các con đâu. Nếu không thì chẳng cần tốn công khiến cả thuyền rơi vào huyễn cảnh làm gì, hắn hẳn là có lời muốn nói với các con."
Lăng Uyển Nhi khẽ nheo mắt, lộ vẻ kinh sợ, vội vàng lên tiếng:
"Tiền bối, vãn bối là Lăng Uyển Nhi, đệ tử Xích Tôn sơn của Đạm Nhiên tông, xin hỏi tiền bối là ai?!"
Thấy hai đứa nhỏ lập tức lôi danh tiếng tông môn ra để trấn áp mình, Lăng Tu Nguyên dở khóc dở cười, lão có cảm giác như đang nhìn đám trẻ nhà mình đang tập làm người lớn vậy...
Tiếp đó, lão chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một luồng ý vị an lạc khiến lòng người thư thái:
"Hai vị chớ hoảng, bản tọa là Hòa Lạc đạo nhân, vốn là chỗ quen biết cũ với sư huynh của các ngươi. Hôm nay tới đây là muốn thực hiện một giao dịch với các ngươi."
Thấy đối phương có thái độ thân thiện, Lăng Uyển Nhi vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng dây thần kinh của Tiêu Thanh lại càng căng thẳng hơn, y vội hỏi:
"Dám hỏi Hòa Lạc tiền bối, ngài quen biết với vị sư huynh nào của chúng vãn bối?"
Thấy tiểu tử này vẫn phòng bị mình như vậy, Lăng Tu Nguyên thầm kinh ngạc.
Dù lão vì sợ làm tổn thương Lăng Uyển Nhi dù chỉ một chút nên không hề thực sự thi triển thuật pháp gì, nhưng khí thế của lão đâu phải ai cũng chống đỡ được?
Trừ phi là người có thần hồn thiên sinh kiên cường mới không bị ảnh hưởng.
Nhìn thấy Tiêu Thanh như vậy, trong mắt Lăng Tu Nguyên thoáng qua một tia tán thưởng, lão tiếp lời:
"Phương Trần, Phương Thánh tử."
"Ta vừa mới gặp hắn ở Băng Kính thành, hắn còn đặc biệt thỉnh giáo ta cách luyện chế Vạn Sát Kỳ, nói là để luyện cho một vị sư đệ tên Tiêu Thanh. Nghe ngươi tự xưng tên tuổi, chắc hẳn ngươi chính là Tiêu Thanh đó chứ?"
Nghe vậy, Lăng Uyển Nhi và Tiêu Thanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc...
Người này thậm chí còn biết cả chuyện Vạn Sát Kỳ mà Tiêu Thanh đến nay vẫn chưa từng mang ra ngoài sao?!
Nghĩ như vậy, xem ra đúng là có khả năng quen biết Phương Trần thật!
Sau đó, Tiêu Thanh cuối cùng cũng hơi thả lỏng tâm thế.
Thực ra không phải câu trả lời của đối phương làm y yên tâm, mà chính là thái độ của đối phương.
Nếu kẻ đến không thiện, chắc chắn sẽ không tình nguyện giải thích nhiều như vậy.
Tiếp đó, Tiêu Thanh vội hỏi:
"Tiền bối, xin hỏi ngài muốn thực hiện giao dịch gì? Chỉ cần vãn bối có, nhất định sẽ đưa ra."