Chương 1
Chương 1: Toàn viên vội vã đến Chân Tân Trấn!
Đăng ngày 31/08/2026
19
(Nữ chính mang ký ức trùng sinh tự mình tìm tới tận cửa, Bảo Khả Mộng của Tiểu Trí mang ký ức trùng sinh tự mình mạnh lên, kình địch mang ký ức trùng sinh, Thạch Anh Đại Hội trực tiếp biến thành nơi anh hùng hội tụ!)
(Thần Thú mang ký ức trùng sinh, bao gồm cả những Thần Thú từng quen biết Tiểu Trí!)
(Tiểu Trí EQ kéo kịch trần.)
(Bù đắp những tiếc nuối.)
Chân Tân Trấn.
Thị trấn nhỏ được mệnh danh là "Thị trấn thuần bạch" nằm yên bình ở nơi tận cùng phía nam của Quan Đô Địa Khu.
Làn gió nơi đây lúc nào cũng dịu nhẹ, lướt qua những mái nhà đan xen hai màu đỏ trắng.
Bên trong một ngôi nhà hai tầng bình thường không thể bình thường hơn.
Cậu thiếu niên tóc đen bù xù đang ngồi xếp bằng trước chiếc tivi, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngày mai là thời điểm lên đường đi du ngoạn rồi, cậu háo hức tới mức có chút trằn trọc khó ngủ.
Nhớ lại những trải nghiệm kỳ diệu suốt mấy tháng qua, Tiểu Trí bây giờ ngẫm lại vẫn thấy có chút cảm khái.
Không biết tại sao, mấy tháng trước, Đại Ngô tự dưng như lên cơn, rõ ràng trước đó đã bỏ cuộc không thèm dạy dỗ cậu nữa rồi, thế mà đột nhiên...... miệng cứ lầm bầm cái gì mà, không thể chờ tới lúc cậu nổi tiếng rồi, người ta lại cười nhạo tôi đến cái bảng tương khắc Thuộc Tính cũng chưa dạy nổi cậu!
Nói xong liền tống cậu vào khóa huấn luyện ma quỷ suốt mấy tháng trời.
Lại còn cái tên Tiểu Mậu khốn kiếp đó nữa!
Vẫn cứ châm biếm mỉa mai cậu như cũ, nhưng đằng sau những lời châm biếm đó lại kẹp thêm vài phần chín chắn.
Tóm lại là cực kỳ kỳ quặc......
Tiếng động từ chiếc tivi trước mặt vang lên, kéo Tiểu Trí trở về với thực tại.
Băng phát lại trận đấu ở Liên Minh Đại Hội?!
Ni Đa Lực Nặc đối đầu Cảnh Quỷ.
Nhạt nhẽo thật.
Tiểu Trí mặt không cảm xúc bấm điều khiển, chuyển sang kênh khác.
Thứ cậu thật sự hứng thú là chiếc tay cầm đã cầm trên tay từ lâu, cậu nhét băng đĩa game vào chiếc hộp nối với tivi, đồng thời kết nối tay cầm.
Bảo Khả Mộng phiên bản FireRed, khởi động!
Tựa game offline này Tiểu Trí đã cày liên tục ở nhà hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi.
Lúc này, khoảng cách đến việc phá đảo chỉ còn đúng một bước nữa.
Đó chính là——thách đấu Tứ Đại Thiên Vương của Liên Minh!
"Thiên Vương Hệ Giác Đấu Hy Ba, Thiên Vương Hệ Ma Cúc Tử, Thiên Vương Hệ Băng Khoa Nại, và cả Hệ Bay... à không, là Thiên Vương Hệ Rồng A Độ!"
Tiểu Trí nhẩm đọc danh sách, mỉm cười nhẹ rồi siết chặt chiếc tay cầm trong tay.
"Vậy thì, bắt đầu phá đảo thôi!"
Cậu nhanh tay thao tác nhân vật, tiến vào căn phòng đầu tiên.
Thiên Vương đầu tiên ra nghênh chiến là Hy Ba.
Thiên Vương Hệ Giác Đấu.
Thế rồi, Bảo Khả Mộng đầu tiên của đối phương xuất hiện.
Đại Nham Xà.
Tiểu Trí: "......."
Đã bảo là Hệ Giác Đấu cơ mà?!
Cái con Đại Nham Xà này là thế quái nào đây?!
Tiểu Trí nhìn màn hình, không khỏi tặc lưỡi.
Trong tựa game này, đội hình cậu thu phục gồm có: Phun Hỏa Long, Bì Cáp Khâu, Tỉ Điêu, Thừa Long, Tạp Bỉ Thú, cùng với Khoái Vịnh Oa.
Sau một hồi suy tính, đối mặt với Đại Nham Xà, Tiểu Trí tung Khoái Vịnh Oa ra sân.
"Đại Nham Xà mang Thuộc Tính Hệ Đất cộng Hệ Đá, chiêu thức Hệ Nước của Khoái Vịnh Oa nhà mình có thể đánh ra sát thương khắc chế gấp bốn lần!"
Tiểu Trí tự tin phân tích.
"Tuy Khoái Vịnh Oa cũng có Thuộc Tính Giác Đấu, sẽ bị Hệ Đá gây ra sát thương gấp đôi... nhưng mà! Con mình vừa đổi ra là Tỉ Điêu. Tỉ Điêu mang Thuộc Tính Bay, máy đối phương chắc chắn sẽ không tung kỹ năng Hệ Đất đâu, mà sẽ xài Hệ Đá!"
Quả nhiên không sai.
Một đòn đập đá bay tới, chỉ rỉa mất chút xíu máu của Khoái Vịnh Oa.
"Quả đúng như mình dự đoán!"
Tiểu Trí đắc ý vung vung tay cầm.
Ngay sau đó, Khoái Vịnh Oa giải quyết gọn gàng Đại Nham Xà.
Tiếp đến chính là hành trình càn quét cả đội của Tỉ Điêu.
Thiên Vương thứ hai nghênh chiến là Thiên Vương Hệ Băng Khoa Nại.
Trận này cũng cực kỳ dễ thở.
Đúng kiểu câu nói "Nước Băng không tách rời".
Trong số các Bảo Khả Mộng Hệ Băng mà Khoa Nại sử dụng, cứ con nào có dính Thuộc Tính Nước là Tiểu Trí lại lôi Bì Cáp Khâu ra trị. Hệ Điện quật Hệ Nước, hiệu quả vượt trội!
Còn nếu là thuần Thuộc Tính Hệ Băng thì cứ việc móc con Bảo Khả Mộng khởi đầu ra——Phun Hỏa Long!
Đúng thế, con Bảo Khả Mộng khởi đầu mà Tiểu Trí chọn trong game chính là Phun Hỏa Long.
Thật ra lúc đầu cậu đã phân vân giữa Kiệt Ni Quy và Phun Hỏa Long rất lâu.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chốt chọn Tiểu Hỏa Long.
"Dù sao thì hai Đạo Quán đầu tiên, một cái là Đạo Quán Ni Tỳ Thị, một cái là Đạo Quán Hoa Lam Thị. Một cái Thuộc Tính Hệ Đá, một cái Thuộc Tính Hệ Nước." Tiểu Trí tự lẩm bẩm một mình, trong mắt ánh lên nét thâm thúy của một "game thủ lão làng", "Không nghi ngờ gì nữa, phải chọn Tiểu Hỏa Long thì trải nghiệm game mới là sướng nhất!"
Ánh mắt cậu bùng lên chí khí chiến đấu sục sôi.
"Dù sao thì đánh trận Nghịch Thuộc Tính mới là phê nhất!"
"Thuận thuộc tính mà thắng thì chẳng tính làm gì, vác Nghịch Thuộc Tính ra giật chiến thắng mới là đẳng cấp thật sự!"
Thiên Vương Khoa Nại, trôi chảy vượt qua.
Tiếp theo là Thiên Vương Hệ Ma, Cúc Tử.
Tiểu Trí tung át chủ bài Phun Hỏa Long cùng Tỉ Điêu luân phiên xung trận.
"Đã bảo là Thiên Vương Hệ Ma mà lại có lắm Tinh Linh Hệ Độc thế không biết......" Tiểu Trí cà khịa.
Có điều, chẳng sao cả.
Dựa vào việc Phun Hỏa Long đè bẹp về cấp độ, cứ một cú Phun Xạ Hỏa Diễm là càn quét sạch sẽ.
Còn con Cảnh Quỷ còn lại ấy hả?
Thế thì càng dễ xơi.
"Chiêu thức Hệ Ma của Cảnh Quỷ hoàn toàn vô hiệu với Tỉ Điêu nhà mình! Bởi vì Tỉ Điêu không chỉ thuộc Hệ Bay mà còn mang thêm Thuộc Tính Thường nữa! Chiêu Hệ Ma hả, miễn nhiễm tuyệt đối!"
Tiểu Trí búng tay một cái tách.
Chỉ nhờ chênh lệch thông tin mà kết thúc gọn lẹ trận đấu.
Mãi cho tới khi bước vào căn phòng tiếp theo, nhìn thấy đội hình của Thiên Vương Hệ Rồng A Độ.
Tiểu Trí mới quyết định rút lại câu nói vừa rồi.
"Số Tinh Linh Hệ Ma mà Thiên Vương Hệ Ma sở hữu đúng là không hề ít đâu!"
"Nếu đem so với cái ông Thiên Vương Hệ Rồng này......"
Cậu nhìn đội hình của A Độ mà khóe miệng giật liên hồi.
"Cái vị Thiên Vương Hệ Rồng này ngoài Khoái Long ra thì còn con nào thuộc Hệ Rồng nữa hả?!"
Bạo Lý Long? Phun Hỏa Long? Hóa Thạch Dực Long?
Tên thì có chữ Rồng đấy, nhưng chẳng con nào tính là Hệ Rồng cả!
"Thôi bỏ đi."
Tiểu Trí thở dài một tiếng, cử động khớp ngón tay.
"Cho ông mở mắt ra xem thế nào mới gọi là khắc chế chân chính nè."
Cậu tung Thừa Long ra.
Hệ Băng khắc chế gấp đôi đối với cả Hệ Rồng lẫn Hệ Bay.
Trong đó đối đầu với con Khoái Long của A Độ lại càng là khắc chế gấp 4 lần!
Tới đây, Tứ Đại Thiên Vương đã bị quét sạch hoàn toàn.
Tiểu Trí ngả người dựa vào lưng ghế, trút một hơi thở dài khoan khoái.
"Hẽm lẽ cái thứ tự này được xếp từ mạnh đến yếu sao?
Thiên Vương Hệ Rồng A Độ là người yếu nhất à?
Bằng không thì sao càng đánh lại càng thấy nhàn thế nhỉ?"
Trong mắt cậu lóe lên một tia ngộ ra.
"Quả nhiên vẫn là do mình quá mạnh rồi."
Sau khi khiêu chiến xong Tứ Đại Thiên Vương, trên màn hình hiện ra màn chơi cuối cùng.
Gã kình địch vừa mới làm Quán Quân được vỏn vẹn 5 phút.
Tiểu Trí ngồi thẳng lưng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Sau đó, cậu nhìn thấy tạo hình của vị Quán Quân.
Một thanh niên tóc nâu dáng đầu nhím.
Tiểu Trí ngẩn người out nét.
"Khoan đã......" Cậu nhích lại gần màn hình, nheo mắt lại, "Cái ông Quán Quân này sao nhìn giống hệt Tiểu Mậu thế kia?!"
Cậu càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.
"Không lẽ là Đại Mộc Bác Sĩ hồi trẻ đấy chứ!"
Tiểu Trí nghi ngờ nghiêm trọng liệu có phải bên nhà phát hành game này đã bê nguyên dữ liệu nhân vật ngoài đời thực vào hay không.
"Tiểu Trí!"
Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng bị đẩy tung ra.
Hoa Tử đứng ở cửa, hai tay chống hông, trên mặt lộ ra vài phần giận dỗi.
"Trễ thế này rồi mà còn chưa chịu ngủ hả?! Ngày mai con phải lên đường đi du ngoạn rồi đó!"
Tiểu Trí giật bắn người, suýt chút nữa ném luôn chiếc tay cầm đi.
"Mẹ! Con biết rồi mà!"
Cậu lén nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường với vẻ tâm hư.
Một giờ sáng.
Thôi được rồi, đúng là hơi trễ thật.
Tiểu Trí nhanh tay tắt máy game, rúc tọt vào chăn, hướng về phía người mẹ đứng ở cửa nở một nụ cười nịnh hót.
"Chúc mẹ ngủ ngon!"
"Ngủ ngon."
Hoa Tử khép cửa lại.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Tiểu Trí nằm trong bóng tối, chợt cảm thấy có gì đó là lạ.
Kỳ quái thật.
Quá kỳ quái luôn.
Lần này sao mẹ lại không dặn dò chuyện an toàn nhỉ?
Mấy lần trước hễ cứ nhắc tới chuyện đi du ngoạn là mẹ lại cằn nhằn mãi không thôi, kiểu như "đi đường phải cẩn thận", "chú ý an toàn", "về nhà sớm một chút", "đừng có học theo bố con" các kiểu.
Thế nhưng lần này, mẹ lại chỉ bảo cậu đi ngủ sớm.
Y như thể mẹ hoàn toàn không lo lắng cậu sẽ gặp phải nguy hiểm gì vậy.
"Thôi, không nghĩ nữa." Tiểu Trí trở mình, nhắm mắt lại, "Ngày mai là tới ngày khởi hành rồi!"
Dưới nhà.
Hoa Tử nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tự rót cho mình một ly nước ấm.
Bà đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm màn đêm yên bình của Chân Tân Trấn, khóe miệng bất giác giương lên một nụ cười dịu dàng.
Ngày mai là thời điểm Tiểu Trí lên đường đi du ngoạn rồi.
Từng khoảnh khắc kể từ lúc cậu lên đường cho đến khi giành lấy ngai vị Quán Quân Thế Giới tưởng chừng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Tựa như cách cả một đời.
Hoa Tử nhấp một ngụm nước ấm.
Đúng vậy.
Bà là người trùng sinh trở về.
Bà đã tận mắt chứng kiến con trai mình, trải qua nhiều năm du ngoạn, kết giao vô số bạn bè, trải qua vô số cuộc phiêu lưu, cuối cùng đã đoạt lấy ngôi vị Quán Quân Thế Giới.
Cho nên ở kiếp này, bà không còn lo lắng quá nhiều cho một Tiểu Trí vội vàng hấp tấp nữa.
Bởi vì, bà đã sớm biết rõ tất cả.
Cậu sẽ gặp được những người đồng hành tuyệt vời nhất.
Cậu sẽ đạt được sự trưởng thành xuất sắc nhất.
Cậu sẽ đứng trên đỉnh cao thế giới ở nơi cuối hành trình.
"Tiểu Trí."
Hoa Tử khẽ thì thầm, ánh mắt tràn ngập niềm dịu dàng.
"Kiếp này cũng phải cố gắng lên nhé."