Chương 12
Chương 12: Phượng Vương, hãy đối chiến với ta đi!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tận trên bầu trời cao.
Bóng hình màu vàng ẩn sâu trong tầng mây khẽ liếc nhìn xuống dưới.
Ánh mắt nó dừng thẳng trên mặt đất.
Nơi đó, một cậu nhóc đội chiếc mũ đỏ trắng đang cười ha hả, còn trên vai cậu là một con chuột vàng béo tròn đang nằm ườn.
Đúng vậy.
Bóng hình màu vàng ấy chính là Phượng Vương.
Phượng Vương đăm đắm nhìn cái bóng dưới mặt đất, chìm vào trầm tư.
Kịch bản này... sao lại khác hẳn lần trước thế nhỉ?
Theo ký ức của nó, lẽ ra sau một trận bão lớn, nó sẽ xuất hiện bên dưới dải cầu vồng rồi lần đầu gặp gỡ vị dũng sĩ này cùng Pikachu đầy vết thương mới đúng.
Nhưng giờ thì tình hình lại chẳng giống tí nào so với ký ức của nó cả.
Chẳng lẽ... vị dũng sĩ của nó cũng trùng sinh rồi?
Phượng Vương suy ngẫm.
Dù sao ngay cả thần thú như nó còn sở hữu một phần ký ức trùng sinh cơ mà.
Thế nên dũng sĩ của nó cũng trùng sinh thì hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Có điều, quy trình cần làm thì vẫn phải làm thôi.
Dù cậu ấy có ký ức trùng sinh hay không, nó vẫn phải thực hiện trọng trách đã được định sẵn!
Bởi vì thiếu niên này chính là Dũng sĩ Cầu Vồng mà nó đã chọn!
Thế giới tương lai rồi sẽ rơi vào sụp đổ.
Trong hỗn loạn mất đi trật tự, trong màn đêm vô tận mênh mông——
Vị dũng sĩ này chính là nguồn sáng ngũ sắc duy nhất giữa đêm đen.
Tâm hồn cậu lấp lánh và tỏa sáng tựa như vàng ròng!
Tầm mắt của Phượng Vương dường như xuyên qua cả thời không.
Nó đã nhìn thấy.
Trong vùng tăm tối đó, ngọn núi lửa phun trào, nước biển tràn bờ, tai họa thảm khốc nhấn chìm cả một khu vực!
Sự va chạm giữa thời gian và không gian, trận chiến giữa những vị thần, sự nhiễu loạn thời không lan rộng ra toàn thế giới!
Ma thần siêu cổ đại thức giấc, từ trong chiếc vòng sáng lấp lánh, thần tử bị thao túng giáng lâm—— tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham của con người.
Dù sở hữu sức mạnh của tất cả Pokémon huyền thoại cũng chẳng thể chống lại.
Cả thế giới khi ấy chỉ còn lại sự diệt vong.
Đúng vào lúc đó, nhà huấn luyện mang tâm hồn sáng như vàng ròng này chính là biến số duy nhất!
Nhưng hiện tại, một biến số khác lại xuất hiện.
Bên cạnh nhà huấn luyện được mệnh trời định sẵn lại xuất hiện một thiếu nữ.
Chân mày Phượng Vương khẽ nhíu lại.
Rõ ràng sự có mặt của thiếu nữ này đã cản trở nó xuất hiện.
Dù sao theo nguyên tắc hành động, nó chỉ có thể hiện thân trước mặt nhà huấn luyện mà nó công nhận.
Thiếu nữ này thì không được.
Thế nên nó chưa thể lộ diện.
Tuy nhiên——
Có một thứ bắt buộc phải trao tận tay dũng sĩ.
Đành phải phái sứ giả của mình đi thôi.
......
Dưới mặt đất.
Trong bóng của Tiểu Trí, một quầng bóng tối đang từ từ nguầy nguậy.
Giây tiếp theo, một chiếc lông vũ lấp lánh ánh sáng ngũ sắc văng vút ra ngoài!
Tai Pikachu lập tức dựng đứng!
Nó là đứa nhận ra điểm bất thường đầu tiên, liền lao tới bắt trọn chiếc lông vũ!
"Pika?"
Nó hoang mang nhìn món đồ trong đôi bàn chân nhỏ của mình.
Cái gì đây nhỉ?
Tiểu Trí và Tiểu Hà cũng xúm lại gần.
"Lông vũ hả? Lại còn có ngũ sắc nữa?"
Tiểu Hà tò mò cầm chiếc lông vũ lên, đưa sát mắt soi thật kỹ.
Thế rồi, một chuyện kỳ dị đã xảy ra.
Chiếc lông vũ ngũ sắc nằm trong tay cô từ từ, từng chút một đánh mất đi màu sắc.
Ánh sáng bảy màu rực rỡ như thể bị rút cạn, biến thành màu xám xịt.
Một màu xám u tối, hoàn toàn thiếu đi sức sống.
Giống hệt như màu sắc của sự diệt vong.
"Á!"
Tiểu Hà giật bắn mình, theo bản năng vứt luôn chiếc lông vũ trong tay ra.
Tiểu Trí nhanh tay lẹ mắt, vươn tay chộp lấy.
Ngay khoảnh khắc chiếc lông vũ chạm vào lòng bàn tay Tiểu Trí——
Luồng ánh sáng ngũ sắc lại bừng sáng trở lại.
Rực rỡ lung linh, đẹp hệt như dải cầu vồng nơi chân trời.
"Chiếc lông vũ này... từ đâu ra thế nhỉ?" Tiểu Trí xoay qua xoay lại xem xét đầy thắc mắc.
Tiểu Hà lắc đầu, ra hiệu không biết.
Kiếp trước làm gì có đoạn này đâu nhỉ.
Cô thầm lẩm bẩm trong lòng.
Sau đó, cô lên tiếng: "Tớ chịu. Nhưng chắc đây là cơ duyên của cậu đấy. Chứ tớ vừa chạm vào là nó xám xịt ngay, còn cậu chạm tới lại sáng bừng ngũ sắc liền."
Tiểu Trí ngó quanh một vòng, chẳng thấy ai có vẻ là chủ nhân của nó ở gần đây.
"Thôi kệ, cứ cất đi đã, chỉ là chiếc lông vũ thôi chắc cũng chẳng quý giá gì mấy."
Cậu tiện tay nhét chiếc lông vũ vào trong ngực áo.
Cậu không hề nhận ra, đúng vào lúc cậu cất chiếc lông vũ đi, dưới bóng chân cậu lại truyền đến một đợt uốn lượn nguầy nguậy nữa.
Chẳng một ai mảy may phát hiện.
Đúng lúc này, tai của Pikachu lại khẽ cử động.
"Pika-pi!"
Nó ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Tiểu Trí nhìn lên bầu trời.
Tiểu Trí nheo mắt nhìn lên theo hướng Pikachu chỉ.
Trong tầng mây, một cái bóng khổng lồ đang từ từ chuyển động.
Đó là một con chim cực lớn.
Kích thước của nó quá đỗi đồ sộ, to hơn Fearow gấp mấy lần!
Đôi cánh ẩn hiện giữa làn mây, tỏa ra ánh kim quang vô cùng thần thánh.
Hơi thở của Tiểu Trí lập tức khựng lại.
Trong đầu cậu vang lên lời dặn dò của Giáo sư Đại Mộc.
"Tiểu Trí này, lúc rời thị trấn Chân Tân cháu phải đặc biệt chú ý nhé. Có những nhà huấn luyện vừa bước chân khỏi tân thủ thôn là đã gặp ngay Pokémon huyền thoại giáng lâm rồi. Đó là hiện tượng chỉ xảy ra với những nhà huấn luyện được định mệnh ưu ái mà thôi!"
Lúc đó cậu chỉ cười trừ cho qua chuyện.
"Giáo sư ơi, bác đừng đùa cháu nữa! Cháu không tin mấy cái đó đâu! Tiểu Trí này tin rằng vận mệnh nằm trong tay chính mình!"
Thế nhưng hiện tại.
Cậu ngửa đầu nhìn bóng hình thần thánh giữa tầng mây.
Từng từ từng chữ của Giáo sư Đại Mộc như nổ tung trong đầu cậu.
Bóng hình trên không trung kia...
Rõ ràng chính là Pokémon truyền thuyết trong lời đồn mà!
Đồng tử của Tiểu Trí co rút lại thật mạnh.
Rồi sau đó, đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên.
Đó không phải là nỗi sợ hãi.
Cũng chẳng phải là sự kính sợ.
Mà chính là—— sự phấn khích!
Đó là thứ cảm giác phấn khích thuần túy của một nhà huấn luyện trào dâng từ tận đáy lòng khi chạm trán một Pokémon hùng mạnh!
Tiểu Trí đứng phắt dậy ưỡn ngực, ngẩng cao đầu hét lớn về phía bóng hình màu vàng trên không trung.
"Vị trên không trung kia ơi, giao đấu Pokémon với tớ một trận được không nào?"