Chương 3
Chương 3: Ngự Tam Gia hệ Nước đến từ Các Lộ Tư
Đăng ngày 31/08/2026
19
Sau khi Tiểu Mậu lấy cớ từ chối đấu trận rồi rời đi, Tiểu Trí bước chân vào Nghiên Cứu Sở Đại Mộc.
"Đại Mộc Bác Sĩ, Đại Mộc Bác Sĩ!"
Tiểu Trí hào hứng gọi lớn Đại Mộc Bác Sĩ.
"Á á á! Là Tiểu Trí đấy à!"
Đại Mộc Bác Sĩ bưng một tô mì ăn liền, trong miệng vẫn còn húp dở mấy sợi mì, vội vội vàng vàng từ một phòng thuộc phòng nghiên cứu bước ra.
"Ủa không phải, Tiểu Trí!? Sao cháu lại đến sớm thế này?!"
Đại Mộc Bác Sĩ ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Cháu không đến muộn kỳ lạ lắm sao ạ?"
Tiểu Trí hoang mang gãi gãi sau gáy.
Hôm nay lại bị làm sao thế nhỉ?
Phong thủy của Chân Tân Trấn chắc lại có vấn đề rồi.
Mấy người này hết người này đến người khác, cứ làm như chắc chắn hôm nay cậu nhất định sẽ đến muộn không bằng.
Thật sự quá đỗi kỳ quái.
"Khụ khụ... Không kỳ lạ, không kỳ lạ đâu, đây chỉ là bác dựa vào tính cách của cháu mà suy đoán thôi, không đến muộn là chuyện tốt mà."
Đại Mộc Bác Sĩ gượng gạo ho hắng hai tiếng, dáng vẻ chẳng khác nào cháu ruột Tiểu Mậu của ông.
Tiểu Trí bán tín bán nghi nhìn sang.
"Cháu đến để nhận Bảo Khả Mộng cho Tân Nhân Huấn Luyện Gia đúng không? Thiếu niên, đi theo bác nào!"
Đại Mộc Bác Sĩ vẫy tay ra hiệu với Tiểu Trí, rồi quay người đi vào bên trong viện nghiên cứu.
Tiểu Trí vội vàng bước tiếp theo sau.
Bên cạnh thiết bị chứa ba quả Tinh Linh Cầu, Đại Mộc Bác Sĩ đặt tô mì xuống, mỉm cười nhìn Tiểu Trí.
"Ba con Bảo Khả Mộng này đều có người lấy mất rồi."
Đại Mộc Bác Sĩ vờ vẻ tiếc nuối ngậm ngùi nói.
"Chọn Tinh Linh cũng giống như đi xe khách vậy, đến chậm một giây thôi là có thể bỏ lỡ..."
"... Bác sĩ, bác bốc phét đấy à?!"
Khoé miệng Tiểu Trí giật giật, bực bội ngắt lời bác sĩ.
"Cháu vừa từ nhà chạy sang đây, còn thấy hai Tân Nhân Huấn Luyện Gia kia đang ở nhà ăn sáng cơ mà."
"Tiểu Mậu lấy đi một con thì tạm không nói, nhưng hai con Bảo Khả Mộng còn lại là bị trộm mất rồi đúng không?"
Mặt Tiểu Trí hiện rõ vẻ "đừng mong gạt được cháu".
"Ấy da!"
Đại Mộc Bác Sĩ lại một lần nữa gượng gạo lấy tay che mặt.
Tất cả là tại thằng bé Tiểu Trí này, hôm nay thế mà lại không đến muộn!
Nếu không theo đúng kế hoạch thì lẽ ra chỉ còn lại đúng một con mà thôi!
Thế nên Đại Mộc Bác Sĩ hết cách thật rồi, đành phải bấm bụng lên tiếng:
"Tiểu Trí à, nghe bác đi, ba con Bảo Khả Mộng này không hợp với cháu đâu, bác sĩ chuẩn bị cho cháu một con xịn hơn cơ."
Nói xong, Đại Mộc Bác Sĩ bấm nút, một quả Tinh Linh Cầu có khắc hình tia chớp từ từ trồi lên.
Đại Mộc Bác Sĩ cầm quả Tinh Linh Cầu lên rồi tung ra ngoài.
Luồng ánh sáng xanh bùng lên.
"Bì cá----khâu!"
Một con chuột lông vàng khè từ trong cầu chui ra.
Vừa ra khỏi cầu, nó nhìn quanh nhìn quất, rồi chẳng chút ngần ngừ trèo một mạch từ gấu quần Tiểu Trí lên tận vai cậu.
"Bì Cáp Khâu!"
Tiểu Trí mỉm cười xoa xoa đầu Bì Cáp Khâu.
"Thấy sao, con Bì Cáp Khâu này xịn lắm đúng không?"
Đại Mộc Bác Sĩ mỉm cười nói.
"Đúng là xịn thật ạ."
Tiểu Trí gật đầu công nhận.
"Nhưng mà bác sĩ ơi, chẳng phải trước đây bác đã bảo sẽ đưa Bì Cáp Khâu cho cháu rồi sao?"
Mấy tháng trước chính là lúc Đại Mộc Bác Sĩ đột nhiên nhồi nhét kiến thức điên cuồng cho Tiểu Trí.
Ông đột nhiên mang một con Bì Cáp Khâu từ trong rừng về.
Con Bì Cáp Khâu này chẳng hiểu sao lại không hề sợ người lạ, đã thế còn đặc biệt quấn quít lấy Tiểu Trí lúc đó đang học hỏi kiến thức về Bảo Khả Mộng.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên dành cho Bì Cáp Khâu, Tiểu Trí đã trào dâng một niềm thích thú khó tả.
Chính là nó rồi, người bạn đồng hành của mình!
Khoảnh khắc ấy, đó chính là suy nghĩ chân thật nhất của Tiểu Trí.
Về sau, Đại Mộc Bác Sĩ cũng từng hứa sẽ tặng Bì Cáp Khâu cho Tiểu Trí.
"Hồi đó bác bảo là tặng nó cho cháu như một Bảo Khả Mộng khởi đầu dành cho Tân Nhân Huấn Luyện Gia mà."
Đại Mộc Bác Sĩ phân trần.
"Bác đừng mong lừa cháu, Bảo Khả Mộng của Tân Nhân Huấn Luyện Gia là Diệu Oa Chủng Tử, Kiệt Ni Quy với Tiểu Hỏa Long cơ mà!"
Tiểu Trí lớn tiếng phản bác.
"Với lại lúc đó bác sĩ cũng đâu có bảo đưa cho cháu làm Bảo Khả Mộng khởi đầu đâu."
Tự nhiên bị Đại Mộc Bác Sĩ cuỗm mất một con Ngự Tam Gia, Tiểu Trí dĩ nhiên thấy không được vui cho lắm.
"......"
Đại Mộc Bác Sĩ bất lực chẳng thể cãi lại.
Thôi thì Tiểu Trí đã muốn, có cho thêm một con Ngự Tam Gia cũng chẳng sao.
Dù sao ông cũng coi Tiểu Trí như cháu ruột và một người bạn tốt để đối đãi.
Nói xong, Đại Mộc Bác Sĩ vừa tính ra sau vườn nhà mình bắt thêm một con Ngự Tam Gia nữa tặng cho Tiểu Trí.
Thì chợt nhớ ra trong cuộc họp tối qua, Quán Quân Các Lộ Nại từng đặc biệt nhắc tới con Bảo Khả Mộng kia với mình.
Đó cũng chính là con Bảo Khả Mộng mà tương lai Tiểu Trí nuôi dưỡng thành con bài chủ lực.
Mà nó lại còn là Ngự Tam Gia thuộc Vùng Tạp Lạc Tư nữa chứ.
Thế có phải vừa đẹp luôn không?!
Tiểu Trí lại vừa khéo đang thiếu mất một con Ngự Tam Gia.
Thế là Đại Mộc Bác Sĩ nảy ra ý hay, liền cất lời.
"Ngự Tam Gia không đủ rồi cháu ơi, năm nay Chân Tân Trấn có tận bốn tân binh xuất phát đi du hành lận."
"Nhưng bác đột nhiên nhớ ra, Bố Lạp Tháp Nặc Bác Sĩ ở Các Lộ Tư có hứa cho bác một con Ngự Tam Gia Hệ Nước khu vực bên đó để nghiên cứu, đưa con Ngự Tam Gia này cho cháu thì sao hả?"
Đại Mộc Bác Sĩ xoa xoa hai tay vẻ thương lượng.
"Haizz, bác sĩ đã nói tới thế rồi thì cháu còn biết nói gì nữa đây? Dĩ nhiên là đồng ý rồi ạ."
Tiểu Trí vờ vịt than ngắn thở dài vẻ phiền não.
Thực ra trong lòng cậu khoái chí lắm.
Ngự Tam Gia Hệ Nước của Vùng Tạp Lạc Tư đấy nhé.
Nghe có vẻ xịn hơn Kiệt Ni Quy nhiều.
Hình như tên là Qua Qua Phao Oa thì phải.
Nghe thôi đã thấy ngầu rồi, tên tận bốn chữ cơ mà!
"Vậy bác sĩ ơi, đưa đây cho cháu nào!"
Tiểu Trí nôn nóng xòe tay ra.
"Ặc... Giờ thì chưa có đâu."
Đại Mộc Bác Sĩ gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.
"Bên kia chưa truyền qua đây, đợi khi nào truyền tới bác sẽ gửi ngay cho cháu, chịu không?"
"Không phải bác lừa cháu đấy chứ? Muốn dụ cháu đi du hành à?"
"Dĩ nhiên là không rồi, tới lúc cháu đến Thường Bàn Thị là vừa đẹp, bác nhất định sẽ truyền con Ngự Tam Gia đó tới!"
......
Sau một hồi trao đổi lằng nhằng phức tạp.
"Được rồi, đây là chiếc Đồ Giám mới nhất bác đã dốc sức thức đêm cày cuốc nghiên cứu thời gian qua, đến Tiểu Mậu còn chưa có đâu, đưa cho cháu một bản trước đấy."
Đại Mộc Bác Sĩ trao một chiếc Đồ Giám màu đỏ mới toanh vào tay Tiểu Trí.
"Bác sĩ..."
Tiểu Trí nhìn Đại Mộc Bác Sĩ với ánh mắt có phần cảm động.
Cậu thấy hơi hối hận vì màn trả giá vừa rồi.
Chắc chắn là làm tổn thương trái tim Đại Mộc Bác Sĩ thân yêu của mình rồi!
Tiểu Trí ơi, sao mày lại có thể làm thế cơ chứ?!
"Không cần khách khí đâu Tiểu Trí, chỉ là... ừm, lúc đi du hành mà gặp Bảo Khả Mộng lạ mặt, nhất là mấy con có ngoại hình na ná Bảo Khả Mộng trong truyền thuyết mà bác từng giới thiệu với cháu ấy, nhất định phải dùng Đồ Giám ghi chép lại đấy nhé."
Nói tới đây, nét mặt Đại Mộc Bác Sĩ trở nên cực kỳ nghiêm túc và nghiêm chỉnh.
"Vâng ạ."
Tiểu Trí ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy Đại Mộc Bác Sĩ vô cùng nghiêm túc.
Nhưng Tiểu Trí chẳng để tâm lắm, dù sao cũng là Thần Thú trong truyền thuyết, đại đa số mọi người cả đời còn chưa từng thấy một con, bản thân sao có thể may mắn đến mức vừa bước chân đi du hành đã gặp được chứ?
"Còn nữa, năm quả Tinh Linh Cầu này cho cháu, hãy đi thu phục Bảo Khả Mộng cháu muốn, đi du hành khắp thế giới, và hoàn thành giấc mơ trở thành Bảo Khả Mộng Đại Sư đi nào, thiếu niên!"
"Thế giới là của chúng ta, cũng là của các cháu, nhưng suy cho cùng thì vẫn là của các cháu."
"Cố lên nhé, người thiếu niên tràn đầy sức sống tựa như ánh mặt trời lúc tám chín giờ sáng, tương lai nắm trọn trong tay cháu đấy."
......
(Hình ảnh đính kèm cuối chương)