Chương 56
Chương 56: Sa Lị Na, nhìn cho kỹ đây!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Mọi người đồng loạt tức giận quay đầu lại.
Lại là kẻ nào tới quấy rầy trận đấu thế này?!
Thế nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn.
Người vừa tới là một cô gái rất xinh đẹp.
Mái tóc dài màu lanh ửng lên ánh sáng dịu dàng dưới ánh nắng.
Cô mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát màu đen, phối cùng chiếc váy xếp ly dài màu đỏ nhạt, cặp bắp chân thon gọn được bọc trong đôi tất đùi màu đen, tôn lên đôi chân dài miên man và thẳng tắp.
Gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt xanh lam mê đùa, cộng thêm làn da trắng nõn tới mức gần như thấu quang, cả người cô trông hệt như nữ chính bước ra từ tạp chí thời trang.
Cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt khẽ quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng đội chiếc mũ đỏ trắng ở giữa sân.
Đôi mắt cô chợt sáng lên.
"... Tiểu Trí."
Giọng cô rất khẽ, nhưng lại truyền rõ mùng một vào tai từng người có mặt.
Bởi vì lúc này Đạo Quán Ni Bỉ vô cùng yên tĩnh, đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Cả khán phòng chìm vào im lặng.
Sau đó, một tràng bàn tán xôn xao đầy vẻ kinh ngạc bùng nổ.
"Lại tới tìm cái cậu Tiểu Trí ở Chân Tân Trấn đó à?!"
"Đùa cái quái gì thế?!"
"Một Huấn Luyện Gia bình thường như cân đường hộp sữa, lấy cái quái gì mà thu hút toàn gái đẹp thế chứ?!"
"Một mỹ thiếu nữ tóc cam kiêu kỳ, một thiếu nữ JK tinh ranh đáng yêu, giờ lại thêm một mỹ thiếu nữ thời thượng sành điệu như thế này nữa!"
"Đến hỏi xem rốt cuộc tên cu Tiểu Trí này có lai lịch thế nào đi!"
"Tôi là tôi chuẩn bị bái sư học đạo luôn rồi đấy!"
Ở trong góc, Tiểu Mậu liếc nhìn người mới tới rồi lại nhìn sang Tiểu Trí, lộ ra một nét mặt tinh quái kiểu "không ngờ tới luôn nha cu".
Sa Lị Na chẳng buồn bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Cô lặng lẽ bước vào Đạo Quán, định tìm một góc ngồi chờ, hệt như kiếp trước, đợi cậu đấu xong rồi mới ra nhận người quen.
Cô không muốn làm ảnh hưởng tới trận đấu của Tiểu Trí.
Thế nhưng cô còn chưa kịp đi tới, Tiểu Trí đứng trên đài bỗng nhiên cất tiếng.
"Vị...... Tiểu Thư này, cô tới tìm tôi sao?"
Bước chân của Sa Lị Na khựng lại.
Cô quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt đầy thắc mắc của Tiểu Trí.
"... Chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Cả khán phòng một lần nữa chìm vào im lặng.
Tiểu Lam day trán, không kiềm được mà thầm thì cà khịa.
"Cái quái gì thế, văn bắt chuyện này lỗi thời quá rồi đồng hương ơi! Tớ còn tưởng cậu định nói câu gì nghiêm túc cơ đấy!"
Thế nhưng, lời cô còn chưa dứt——
Trong mắt Sa Lị Na bỗng chớp động ánh lệ.
Cô lấy tay che miệng, đứng ngay trước cửa Đạo Quán, cả người khẽ run lên.
Điều này trong mắt người khác có lẽ chỉ là một chiêu bắt chuyện phèn chua và lỗi thời.
Nhưng đối với Sa Lị Na, sức nặng của câu nói ấy lại hoàn toàn khác biệt.
Cô một thân một mình là con gái, lặn lội đường xa từ Các Lộ Tư đáp máy bay sang đây chỉ để tìm cậu.
Trong lòng cô có hàng vạn điều muốn nói, đã tập luyện vô số lần xem lúc gặp lại cậu nên mỉm cười thế nào, nên chào hỏi ra sao, làm sao để cậu nhớ ra mình.
Nhưng Sa Lị Na chẳng ngờ được rằng, khi cô còn chưa kịp cất lời, cậu đã nhận ra cô trước.
Không phải là ánh mắt chạm nhau rồi lướt qua, càng không phải sự xa lạ khi lướt qua đời nhau.
Mà là ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cậu đã cất lời.
Hình như tớ từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải?!
Sa Lị Na nuốt ừng ực một cái, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng giọng nói vẫn không sao khống chế được mà khẽ run rẩy.
"Cậu...... còn nhớ tớ sao?"
"Hừm......"
Tiểu Trí nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc.
"Có phải hồi nhỏ cậu từng đến Chân Tân Trấn không?"
Cậu khựng lại một chút, rồi bổ sung thêm.
"Thật ra tớ cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là cảm thấy hồi nhỏ hình như mình từng gặp một cô bạn rất đáng yêu dịu dàng, đôi mắt màu xanh lam...... khá giống với cậu."
Hốc mắt Sa Lị Na lập tức đỏ bừng.
Cô gật đầu thật mạnh, thật quả quyết.
"Ừm!"
Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói dù nghẹn ngào nhưng lại vô cùng kiên định.
"Hồi nhỏ, trong trại hè do Đại Mộc Bác Sĩ tổ chức, tớ vô tình bị ngã trong rừng và chấn thương ở đầu gối, chính cậu đã tìm thấy tớ rồi dìu tớ trở về khu cắm trại."
"Cậu vẫn còn nhớ chứ?"
Tiểu Trí im lặng lắng nghe.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Sa Lị Na, dường như đang tìm kiếm ký ức trong đầu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sa Lị Na siết chặt góc áo, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Cô biết, đã trải qua lâu như vậy rồi, Tiểu Trí không nhớ tên cô cũng là điều bình thường.
Không sao cả.
Thật sự không sao đâu.
Tiểu Trí cảm thấy cô quen mắt thôi là đã tốt lắm rồi!
"Cậu là Sa Lị Na, đúng không?"
Giọng nói của Tiểu Trí kéo cô trở về thực tại.
"Vùng Tạp Lạc Tư, Trấn Triêu Hương...... Cậu tới từ nơi đó, đúng không?"
Đồng tử của Sa Lị Na co thắt lại.
Ngay giây tiếp theo, một giọt lệ trong suốt khẽ lăn dài từ khóe mắt.
Thế nhưng trên gương mặt Sa Lị Na lại hiện lên nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
Giọt nước mắt lăn dài...... chính là những giọt lệ hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đều bị màn này làm cho hoang mang ngơ ngác.
"Cái thằng nhóc này...... với mỹ nữ đây thực sự quen biết nhau sao?!"
"Tình hình gì thế này? Trúc mã thanh mai hay là thiên tình sử khắc cốt ghi tâm?"
"Chỉ một cái trại hè mà khiến con nhà người ta nhớ thương ngần ấy năm, còn cất công đi máy bay vượt đường xa tới tìm?! Cái tên cu này rốt cuộc có gì tốt chứ?!"
Tiểu Mậu im lặng đứng sang một bên, ánh mắt dừng lại trên mặt Sa Lị Na một thoáng rồi rủ mi mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt.
Sắc mặt cậu ta từ đầu đến cuối không có nhiều biến chuyển.
Ngoại trừ khoảnh khắc nghe người xung quanh thốt ra bốn chữ "trúc mã thanh mai".
Còn Tiểu Trí đứng trên đài thì chỉ mỉm cười gãi gãi đầu.
Cậu có thể nhớ ra Sa Lị Na, công lớn nhất phải kể đến Đại Mộc Bác Sĩ.
Mấy tháng nay khi ở Nghiên Cứu Sở Đại Mộc điên cuồng học bù, Tiểu Trí ngồi trên ghế mà nhấp nhổm không yên, đúng nghĩa sống qua từng giây dài như cả năm.
Cậu đã lôi những chuyện đau buồn và đau khổ nhất cuộc đời mình ra nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần.
Thậm chí cậu còn từng tưởng tượng nếu mình được trọng sinh về lúc mới chào đời, với lượng kiến thức tích lũy hiện tại, chẳng phải sẽ trở thành thần đồng Chân Tân Trấn sao?
Còn thông minh hơn cả Tiểu Mậu ấy chứ!
Cậu chính là trong những khoảnh khắc khó khăn tuyệt vọng đó mà nhớ tới thiếu nữ trước mắt.
Cũng đành chịu thôi, thời gian trôi qua quá đỗi khắc nghiệt, đành phải nhờ vào ký ức và tưởng tượng để giết thời gian, hướng sự chú ý sang chỗ khác.
Không ngờ bây giờ lại thực sự dùng tới rồi.
"Tiểu Trí, trận đấu Đạo Quán phải cố lên nhé!"
Sa Lị Na đứng dưới đài, lau khô giọt nước mắt nơi khóe mi.
Gương mặt tuyệt mỹ tinh tế vẫn còn đọng vết lệ, nhưng nụ cười lại vô cùng rung động lòng người.
Tiểu Trí nhìn cô, bỗng nhiên xoay người lại, hướng mặt về phía đài đấu.
"Sa Lị Na!"
Cậu hô to.
"Hãy thưởng thức trận chiến của tớ đi!"
"Khoảnh khắc như thế này, trước đây chưa từng có!"
"Sau này, cũng sẽ chẳng còn đâu!"
Thiếu niên dang rộng hai tay, chiếc mũ đỏ trắng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Giọng nói của cậu vang dội chắc nịch, đong đầy niềm tự tin vô hạn cùng khí phách thiếu niên hăng hái dọc ngang.
Trên khán đài, im lặng mất một lúc.
"... Gia Hào!!"
"Tự Tại Cực Ý Hào!"
"Thân ở trong Hào mà không biết Hào!"
Tiểu Lam: "..."
Cô vốn cũng định cà khịa vài câu.
Nhưng vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Sa Lị Na đang chắp hai tay trước ngực, mắt sáng rực như ánh sao, trên mặt ngập tràn sự sùng bái.
"Đẹp trai quá...... Khí thế ngông cuồng vô cùng luôn! Đúng là Tiểu Trí có khác!"
Tiểu Lam: "..."
Mấy người vui là được rồi.
(Ảnh Sa Lị Na dưới phần bình luận.)