Chương 62
Chương 62: Màn đối đầu một đấu một cuối cùng!
Đăng ngày 31/08/2026
19
"Bất Lương Oa, Độc Dịch Xung Kích!"
Bất Lương Oa đột ngột ngẩng đầu, một luồng chất độc màu tím mang tính ăn mòn cực mạnh bắn vút ra!
Tỉ Tỉ Điểu đành phải ngắt chiêu Vũ Tê, vội vã vỗ cánh chao người vọt lên, vừa vặn né được cú bắn thẳng của luồng độc dịch.
Nhưng còn chưa kịp trụ vững thân hình, phát Độc Dịch Xung Kích thứ hai đã đuổi theo sát nút như hình với bóng!
"Né mau!"
Tỉ Tỉ Điểu chật vật lộn người né tránh, luồng độc dịch quẹt qua ngọn cánh khiến vài sợi lông vũ bốc khói khét lẹt vì bị ăn mòn.
Bất Lương Oa chẳng hề dừng lại.
Nó như một con A Bách Quái đã khóa chặt con mồi, dồn dập tung ra hết phát Độc Dịch Xung Kích này đến phát khác, ép Tỉ Tỉ Điểu không tìm đâu ra một nhịp thở.
Chẳng khác nào Thổ Lang Khuyển nhắm vào Tiểu Điền Quyển... khụ, nhắm vào con mồi mà cắn xé không buông!
Đã vậy trong trạng thái trúng độc, thể lực của Tỉ Tỉ Điểu lại đang tuột dần từng chút một.
Cứ tiếp tục dây dưa thế này thì Tỉ Tỉ Điểu đến sức ra chiêu cũng chẳng còn, sẽ bị bãi độc này bào đến chết mất!
Tiểu Trí hít sâu một hơi.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua làn bụi mờ mịt, va chạm với ánh mắt của vị Quán Chủ mắt híp ở đối diện.
"Quán Chủ Tiểu Cương!"
Tiếng của cậu vang vọng khắp Đạo Quán vắng vẻ.
"Cú này, một đòn quyết định thắng bại!"
Tiểu Cương lặng đi trong thoáng chốc.
Rồi anh mỉm cười.
Tiểu Trí trước mắt anh, quả nhiên vẫn là Tiểu Trí của ngày nào!
Dù đã biết tính toán và mưu lược hơn xưa, nhưng cái máu chiến dũng cảm lao về phía trước thì chẳng hề thay đổi.
"Không vấn đề, tôi cũng nghĩ thế đấy, Tiểu Trí."
"Tỉ Tỉ Điểu!"
Tiểu Trí vung mạnh nắm đấm, chỉ thẳng về phía Bất Lương Oa ở đối diện.
"Tất tay nào, Dũng Điểu Mãnh Kích!"
Tỉ Tỉ Điểu cất tiếng gáy dài sắc lẹm, đôi cánh dang rộng hết cỡ! Một luồng ánh sáng xanh ngọc bích bùng nổ từ trong cơ thể nó, bao bọc toàn thân như một ngọn lửa cuồn cuộn cháy!
Ngay khoảnh khắc sau, nó lao ầm xuống như thiên thạch!
Bất Lương Oa không nhúc nhích lấy một phân.
Tiểu Cương vẫn giữ nét mặt bình thản.
Cả hai như thể đã buông tay bỏ cuộc.
"Oành——!!!"
Chiêu Dũng Điểu Mãnh Kích tông thẳng mặt không trượt phát nào!
Ánh xanh lục bùng nổ dữ dội, bụi đá mù mịt lập tức nuốt chửng bóng dáng của Bất Lương Oa!
Sóng xung kích lan rộng ra bốn phía, khiến khán giả bên dưới cũng phải giật mình lùi lại nửa bước!
Trúng rồi!
Ánh mắt Tiểu Trí chợt sáng lên trong tích tắc——
Nhưng chỉ một giây sau, đồng tử của cậu co thắt lại.
Làn khói từ từ tan đi.
Bất Lương Oa vẫn đứng vững tại chỗ.
Thân hình nó hơi lảo đảo, tay chân run lên bần bật, khắp người chằng chịt vết thương.
Nhưng nó không hề gục xuống!
Nó vẫn sừng sững đứng ở đó!
Điều quái dị hơn nữa là——
Khóe miệng nó vậy mà vẫn nhếch lên một nụ cười khinh bỉnh, cùng lúc đó, một bàn tay đang bóp chặt lấy chân của Tỉ Tỉ Điểu!
Tỉ Tỉ Điểu đốm mắt bàng hoàng nhìn con Bất Lương Oa đang tóm chặt chân mình không buông, đôi cánh đập liên hồi nhằm thoát khỏi sự khống chế!
Tiểu Trí ngơ ngác luôn.
Làm sao có thể?!
Tại sao ăn trọn một cú Dũng Điểu Mãnh Kích hết sức, lại còn bị khắc hệ x2 mà nó vẫn chưa gục đổ?!
"Là chiêu Đĩnh Trụ đấy!"
Tiểu Cương khoanh tay trước ngực, giọng nói dâng lên một niềm tự hào.
"Dù có dính đòn chí mạng thì nó vẫn sẽ giữ lại được giọt máu cuối cùng."
"Ý chí của Bất Lương Oa đâu có dễ bị đánh gục như thế!"
"Chính là lúc này, Bất Lương Oa."
"Độc Kích."
Bất Lương Oa nhếch môi cười nhẹ.
Túi độc lưu trữ độc tố trên má nó phồng nhẹ lên, ngay sau đó, luồng độc quang sắc tím ngưng tụ ngay chóp cánh tay!
Rồi đâm mạnh thẳng vào bụng Tỉ Tỉ Điểu!
"Píp——!!"
Tỉ Tỉ Điểu cất tiếng thét đau đớn xé lòng!
Độc quang bùng nổ, độc tố tức thì theo vết thương lan ra khắp cơ thể!
Thân thể Tỉ Tỉ Điểu run lên bần bật, thể lực vốn đã bị trạng thái trúng độc hành hạ nay dính thêm cú chốt hạ này liền chính thức về 0!
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.
Trọng tài ngẩn người ra một nhịp rồi mới vội vã giơ cờ hô lớn:
"Tỉ Tỉ Điểu, mất khả năng chiến đấu!"
Tiểu Trí lặng lẽ thu Tỉ Tỉ Điểu vào Tinh Linh Cầu, khẽ siết chặt tay.
"Vất vả cho cậu rồi, Tỉ Tỉ Điểu. Cậu thể hiện tốt lắm."
Rồi cậu ngẩng đầu lên.
Trên sân đấu, Bất Lương Oa vẫn đứng đó.
Nhưng thương tích đầy người nó nhìn mà xót xa, lượng máu đã sớm cạn đáy, chỉ còn dựa vào chút ý chí cuối cùng để giữ đôi mắt không nhắm lại.
Đúng nghĩa là ngọn nến trước gió, sắp tắt đến nơi rồi!
"Về đi, Bất Lương Oa."
Giọng nói của Tiểu Cương đong đầy sự dịu dàng, thu Bất Lương Oa trở lại.
Anh nhìn về phía Tiểu Trí, trong mắt đong đầy sự công nhận và kỳ vọng.
"Như vậy là cả hai bên chúng ta chỉ còn lại con cuối cùng."
"Đúng thế! Người bạn đồng hành đầu tiên của tớ, chọn cậu đấy!"
Tiểu Trí hít sâu một hơi, hô lớn.
"Bì Cáp Khâu!"
Một bóng vàng chói lọi chẳng chút ngần ngại, lao vọt từ bên hông Tiểu Trí lên đài đấu nhanh như chớp!
"Pika Pi!"
Bì Cáp Khâu đáp đất cực chắc, túi điện bên má tóe lên từng tia điện nhỏ, ánh mắt hừng hực lửa chiến nhìn thẳng về phía đối diện!
Tiểu Cương nhìn con chuột điện quen thuộc trước mắt, đồng tử khẽ co lại.
Kiếp trước, khi Tiểu Trí lần đầu bước chân vào Đạo Quán Ni Bỉ, cậu ấy cũng dùng Bì Cáp Khâu.
Chỉ có điều khi ấy, Bì Cáp Khâu bị con Đại Nham Xà của anh hành cho ra bã, kỹ năng Hệ Điện hoàn toàn vô hiệu, trận chiến Đạo Quán đầu tiên thua lòi mắt!
Trận thứ hai cũng nhờ ăn may làm vỡ ống dẫn nước chảy lênh láng mới chật vật hạ được Đại Nham Xà.
Bằng không, chắc Tiểu Trí còn phải kẹt lại Ni Tỳ Thị dài dài.
Dù sao lúc đó cậu ta vẫn là một tay gà mờ chính hiệu, chẳng hiểu thế nào là Thuộc Tính, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ: mình và Bì Cáp Khâu đã thua, thì phải cùng Bì Cáp Khâu gỡ lại bằng sạch!
Thật khó mà tưởng tượng nổi nếu cứ thế, Bì Thần sẽ phải gạ kèo Đại Nham Xà thêm bao nhiêu lần nữa.
Khi ấy, Tiểu Trí chỉ là một tân thủ thuần túy hăng máu.
Còn lần này——
Trong đáy mắt Tiểu Cương thoáng qua một tia hoài niệm.
"Rốt cuộc vẫn là cậu đến khiêu chiến Đạo Quán Ni Bỉ sao, Bì Cáp Khâu!"
Tiểu Cương thì thào tự sự.
Anh cảm thán dòng sông thời gian tưởng như đã đi một vòng thật lớn, để rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu.
"Lần này, hãy để tôi chống mắt lên xem các cậu làm sao thắng được nhé, Bì Cáp Khâu, Tiểu Trí!"
Anh lật cổ tay, vung ra quả Tinh Linh Cầu cuối cùng.
"Lên đi!"
Ánh sáng trắng bùng nổ!
Một bóng hình bằng thép khổng lồ nện mạnh xuống mặt sân, làm toàn bộ đài đấu chấn động dữ dội!
(Phiền mọi người bấm nút giục ra chương, tặng quà miễn phí và đánh giá 5 sao giúp mình với nhé!
Sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người chính là động lực để tác giả ra chương đều đều đó nha!!!)
(Mọi người có thể nghía qua tên Quyển 1 trong mục lục, hoặc xem phần Lời Tác Giả ở trang chủ nha, có nhóm đó.)