Chương 67
Chương 67: Xin lỗi, đã không thể khiến Bì Cáp Khâu đại nhân tận hứng.
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tiểu Cương từ từ mỉm cười.
Cậu đương nhiên không phải cười vì tức.
Cậu đã quá quen với mấy pha xử lý kiểu này. Trong những chuyến hành trình đồng hành cùng cậu thiếu niên đội chiếc mũ đỏ trắng năm xưa, cậu từng chứng kiến vô số lần ứng biến ảo diệu đến mức phi lý của Tiểu Trí!
Nhưng hiện tại, tận mắt chứng kiến một Tiểu Trí chỉ vừa mới lên đường chu du chưa bao lâu mà đã nghĩ ra cách giải chiêu Địa Chấn bá đạo thế này, sự trưởng thành ấy khiến cậu chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy phấn chấn đến tột cùng.
"Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy, Tiểu Trí."
Tiểu Cương nói khẽ.
Ánh mắt cậu đong đầy sự nhẹ nhõm và thán phục của một người bạn cũ khi chứng kiến người chiến hữu lớn lên từng ngày.
Bàn tay phải của cậu đưa về phía hông, chạm vào chiếc Thâm Hôi Huy Chương.
Trận đấu này dù kết quả ra sao, cậu cũng sẽ tận tay trao chiếc Thâm Hôi Huy Chương này cho Tiểu Trí.
Nếu được, Tiểu Cương thậm chí còn mong người thua trong trận này là chính mình.
Ngay từ đầu, ước mơ của cậu chưa bao giờ là trở thành một Huấn Luyện Gia hùng mạnh. Điều cậu khát khao được thấy nhất, chính là ước mơ của Tiểu Trí từng bước trở thành hiện thực.
Làm bạn bè với nhau, chẳng phải đều mong ước mơ của tri kỷ mình thành hiện thực sao?!
"Đến lượt chúng ta phản công rồi!"
Tiếng hét của Tiểu Trí kéo cậu trở lại thực tại.
"Bì Cáp Khâu, dùng Phục Đặc Công Kích!"
Toàn thân Bì Cáp Khâu bùng lên những tia điện vàng rực chói mắt!
Sét bọc quanh người, kéo theo tiếng sấm rền vang chấn động, nó lao vút ra khỏi Sa Bạo, húc thẳng về phía Đại Cương Xà!
"Đại Cương Xà, Tiêm Thạch Công Kích!"
Đại Cương Xà ngửa đầu gầm lớn. Cả vùng không trung tức thì ngưng tụ vô số gai đá sắc nhọn, lao dồn dập về phía Bì Cáp Khâu đang xông tới!
Thế nhưng, Bì Cáp Khâu chẳng hề giảm tốc độ dù chỉ một nhịp!
Cuồng lôi sắc vàng với thế càn quét càn khốn, tông thẳng vào mưa gai đá dày đặc!
"Oành——"
Hàng loạt tảng đá vỡ vụn tan tành!
Đá vụn sắc nhọn bắn tung tóe sang hai bên, bóng dáng Bì Cáp Khâu xé phá trận hình vọt ra!
Lực xung kích kinh hoàng của Phục Đặc Công Kích khiến Tiêm Thạch Công Kích chẳng thể cản bước tiến của nó dù chỉ nửa phân!
Phục Đặc Công Kích đã triệt tiêu một phần sát thương từ Tiêm Thạch Công Kích, Bì Cáp Khâu chẳng chút sợ hãi tiếp tục càn tới!
"Bì cá——!!"
Cánh tay Tiểu Trí vung mạnh lên, gào to hết cỡ.
"Thiết Vĩ!!"
Nhờ lực đẩy cuối cùng của Phục Đặc Công Kích, Bì Cáp Khâu lao nhanh về phía trước. Dưới chân nó trào dâng ngọn sóng vàng óng, cuộn chặt lôi điện cuồng bạo rồi nhảy vút lên không!
Ánh kim bạc ngưng tụ đến đỉnh điểm trên chiếc đuôi!
Tích tụ trọn vẹn sức mạnh toàn thân, nó xé rách không khí, giáng mạnh một đòn thù xuống thẳng đỉnh đầu Đại Cương Xà!
"Trọng Bảng Xung Tràng!"
Đại Cương Xà gầm lên giận dữ, thân hình chấn động dữ dội rồi lao trực diện vào Bì Cáp Khâu!
Oành oành oành!!!
Lúc này, Tiểu Cương biết rõ mình không còn cách nào ngăn cản đà tiến của Bì Cáp Khâu được nữa rồi!
Cú Thiết Vĩ giải phóng hoàn toàn bọc theo lôi quang chói lóa nổ tung thành quầng sáng bốc cao ngút trời ngay giữa Đạo Quán Ni Bỉ!
Bóng hình đồ sộ của Mega Đại Cương Xà hoàn toàn chìm ngập và biến mất trong luồng sấm sét!
Trên bãi chiến trường hoang tàn như phế tích, Mega Đại Cương Xà đã thoái hóa khỏi trạng thái Mega. Nó vẫn dùng hết sức tàn cuộn tròn thân thể, cưỡng ép cái xác khổng lồ không được gục ngã xuống mặt đất!
Ép bản thân phải hiên ngang đứng vững trước mặt Bì Cáp Khâu!
Còn Bì Cáp Khâu thì sao? Nó cũng mình đầy thương tích, nhưng vẫn chưa thảm đến mức sắp ngã rụi như Đại Cương Xà!
Nó mở to đôi mắt sáng quắc, nhếch môi cười nhìn Đại Cương Xà.
"Bì cá!"
Đúng là một trận chiến sướng cả đời chuột, Bì đại gia ta chắc cả đời này cũng chẳng quên nổi mi đâu!
Ăn trọn một phát Phục Đặc Công Kích từng dứt điểm Lôi Cát Ngải Tư, cộng thêm quả Thiết Vĩ từng đấm knock-out Cự Kim Quái, Đại Cương Xà à, mi đã cố hết sức rồi!
Ầm!
Ngay khoảnh khắc sau!
Đại Cương Xà rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Thân thể bằng thép đồ sộ rung lên bần bật, toàn bộ phần đầu đập mạnh xuống đất, bụi mờ tung xé!
Trong tia ý thức tỉnh táo cuối cùng của Đại Cương Xà chỉ còn lại một suy nghĩ——
Trận đấu hôm nay xong, e là mình bị cái tên nhóc này đánh cho chấn thương sọ não mất.
Nó đột nhiên thấy, hình như mình không nên Siêu Tiến Hóa thì hơn.
Mất đi Đặc Tính Kiên Ngạnh Não Đại rồi, đầu đau nhói luôn.
Thằng Cương không lừa mình..... lúc nãy mình đúng là có Đặc Tính Kiên Ngạnh Não Đại thật.
Với lại...... chưa thể làm Bì Cáp Khâu đại nhân chơi vui trọn vẹn, thật sự xin lỗi!
Toàn trường im phăng phắc.
Trọng tài giữ nguyên tư thế giơ cờ chết đứng tại chỗ, há hốc mồm không thốt nổi một lời.
Khán giả ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hình như vẫn chưa thể hoàn hình sau màn giao tranh điên rồ vừa rồi.
Suốt nửa phút đồng hồ, không một ai cất tiếng.
Mãi cho tới khi trọng tài sực tỉnh lại, run rẩy giơ cao chiếc cờ trong tay.
"Đại, Đại Cương Xà mất khả năng chiến đấu!"
"Người chiến thắng là Huấn Luyện Gia đến từ Chân Tân Trấn, Tiểu Trí!"
"Ồ——!!"
Toàn bộ khán đài bùng nổ dữ dội!
Khán giả không kìm nén nổi nữa, tháo chạy những tiếng hò reo cùng tràng pháo tay điếc tai!
"Thắng rồi! Cậu ta thắng thật rồi!"
"Bì Cáp Khâu quật ngã Mega Đại Cương Xà?! Con Bì Cáp Khâu này là quái vật phương nào thế?!"
"Đó là Đại Cương Xà Siêu Tiến Hóa đấy! Sa Bạo cộng thêm Sa Chi Lực! Cương Vĩ hệ bản mệnh! Địa Chấn! Tất cả đều bị cản sạch!"
"Chân Tân Trấn...... rốt cuộc là cái ổ quái vật gì vậy?? Hai người giật được Vinh Diệu Cấp Huy Chương đều tới từ Chân Tân Trấn, mà lại toàn là lính mới!"
"Giải Thạch Anh Đại Hội tới chúng ta cũng phải đấu với mấy đại thần này sao?"
Tiểu Mậu đứng giữa đám đông, cảm thấy tối sầm cả mặt mũi.
Cậu trùng sinh rồi, cậu mang theo ký ức kiếp trước trở về rồi. Cậu cứ tưởng lần này mình có thể một mình một ngựa bứt phá, bỏ xa Tiểu Trí ở lại phía sau, rồi dùng vị thế của một bậc đại ca để hành...... suýt nữa thì nhầm, để chỉ bảo Tiểu Trí nhiệt tình.
Kết cục thì sao?!
Tiểu Trí không trùng sinh, thế mà lại còn mạnh hơn? Thế chẳng hoá ra mình trùng sinh bằng niềm tin à?
Tiểu Mậu cảm giác kịch bản trong tay mình hình như có gì đó sai sai.
Trên đài thi đấu.
Tiểu Cương thong thả thu hồi Tinh Linh Cầu của Đại Cương Xà, tiến về phía Tiểu Trí.
Trên mặt cậu rạng rỡ nét cười vừa hài lòng vừa tự hào.
"Trong số các Tân Nhân Huấn Luyện Gia, em là người xuất sắc nhất anh từng gặp."
Cậu nói, giọng điệu bình thản mà chân thành.
Tiểu Trí vẫn đang vắt óc suy nghĩ, lúc Bì Cáp Khâu dùng Phục Đặc Công Kích, luồng lôi điện trào dâng dưới chân nó cuồn cuộn như sóng trào rốt cuộc là cái quái gì thế nhỉ?!
Phục Đặc Công Kích mà lại có thứ này sao?!
Kỳ lạ vãi thật.
Tiếng nói của cậu kéo Tiểu Trí thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Tiểu Trí hơi gãi đầu ngượng ngùng.
"Em cảm ơn anh Tiểu Cương Quán Chủ! Con Đại Cương Xà của anh cũng ngầu xỉu luôn, nuôi xịn thực sự!"
Lời khen này làm Tiểu Cương ngẩn người một nhịp. Khóe môi cậu nhếch lên không tài nào nhẫn giữ nổi.
Cậu quả thực từng nghe Tiểu Trí khen mình rồi. Kiếp trước lúc đồng hành cùng nhau, Tiểu Trí thi thoảng lại thốt ra mấy câu khen thật lòng rằng cậu nấu ăn ngon, chăm sóc Bảo Khả Mộng chu đáo.
Giờ đây, Tiểu Trí không nhận ra cậu, nhưng vẫn từ tận đáy lòng công nhận năng lực của cậu với tư cách một Bồi Dục Gia.
Điều này khiến Tiểu Cương thấy vô cùng ấm lòng.
"Anh Tiểu Cương là Bồi Dục Gia xịn xò lắm đó nha!"
Tiểu Hà đứng kế bên chen vào với chất giọng nhí nhảnh.
"Đúng đúng đúng, chuyện anh Tiểu Cương làm Bồi Dục Gia thì một hai tháng nay nổi rần rần rồi!"
Đám Huấn Luyện Gia xem náo nhiệt xung quanh cũng hùa theo.
Mắt Tiểu Trí sáng rực lên ngay lập tức.
Bồi Dục Gia? Anh Tiểu Cương là Bồi Dục Gia sao?
Nếu mà được thế thì!
Nếu anh Tiểu Cương mà gật đầu cái!
Cả mình lẫn đám Bảo Khả Mộng từ nay tha hồ ấm bụng, chẳng lo chết đói nữa rồi!
Trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Tiểu Cương đeo chiếc tạp dề màu hồng, làm mấy món ăn dặm thơm phức cho đám Bảo Khả Mộng rồi.
Nhưng xoay chuyển suy nghĩ lại, Tiểu Cương còn là Quán Chủ của Đạo Quán Ni Bỉ, gánh trên vai trách nhiệm của đạo quán, sao có thể bỏ đi được chứ.
Làm gì có ông Quán Chủ nào bỏ xới đạo quán để đi bụi cùng một Tân Nhân Huấn Luyện Gia vừa mới quen cơ chứ?!
Ánh mắt Tiểu Trí từ từ chùng xuống.
Tiểu Cương im lặng trong giây lát, ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy, khóe môi khẽ nhếch nụ cười bí hiểm nhưng không nói lời nào.
.......
(Mọi người đoán xem, Bì Cáp Khâu rốt cuộc dựa vào kỹ năng nào để đốn ngã Đại Cương Xà nhé, manh mối ẩn ý nằm ngay trong chương này đấy.)