Chương 94

Chương 94: Bá Chi Ý Chí

Đăng ngày 31/08/2026

19
“Mày nói cái gì cơ miêu?!” Miêu Miêu tức thì nổi trận đình lôi, tức tới mức suýt nữa tung chiêu Phong Cuồng Loạn Trảo ngay tại chỗ! May mà Võ Tàng cùng Tiểu Thứ Lang nhanh tay lẹ mắt, kẻ trái người phải ôm chặt lấy nó. "Bình tĩnh đi Miêu Miêu! Bình tĩnh!" "Đừng bốc đồng! Chúng ta tới đây để làm ăn mà!" Miêu Miêu bị đè chặt tại chỗ, móng vuốt vẫn còn quào loạn lên trong không trung. Chân Tự hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý tới ba đứa bọn họ, hai tay đút túi quần, quay người chuẩn bị rời đi. Điện Kích Thú chớp chớp mắt thèm thuồng nhìn khối Từ Thiết. Lại nhìn Chân Tự đang quay lưng bước đi, nó rốt cuộc vẫn chẳng chút do dự mà rảo bước đi theo. Có điều nó cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần. Ánh mắt Điện Kích Thú đong đầy sự khao khát, hệt như một đứa trẻ thèm món đồ chơi yêu thích nhưng lại bị phụ huynh nhất quyết không chịu mua cho. "Haizz..." Chân Tự thở dài một tiếng. Bước chân rời đi dừng lại, bàn tay đang đút trong túi quần cũng rút ra. Cậu quay đầu nhìn nhóm ba người Đội Hỏa Tiễn đang nháo nhào vật lộn với nhau, mặt không cảm xúc cất lời. "Khối Từ Thiết này tôi lấy, gói lại đi." Tiểu Trí đứng từ xa quan sát Chân Tự mua lại khối Từ Thiết đó. Cậu chú ý tới Điện Kích Thú bên cạnh Chân Tự đang ôm chặt lấy khối Từ Thiết, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn hệt như đứa trẻ vừa có được món đồ chơi hằng mong ước. Trong lòng Tiểu Trí cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm và ấm áp. Tên Chân Tự này xem ra cũng không xấu xa như vẻ bề ngoài. Vẫn biết quan tâm đến Tinh Linh của mình đấy chứ. Hơn nữa lúc chiến đấu, cậu ta cũng sẽ dành lời động viên cho những Bảo Khả Mộng nỗ lực thi đấu. Tuy miệng lưỡi độc địa thật, nhưng hành động lại chẳng hề lạnh lùng vô tình đến thế. Thế nhưng—— Tại sao cậu ta lại khắt khe với chú Tiểu Hỏa Diễm Hầu đó đến vậy? Tiểu Trí nghĩ mãi không ra. Tiểu Hỏa Diễm Hầu đã liều mạng chiến đấu, khắp người đầy vết thương, nhưng thứ nhận lại chỉ là một câu "Mới tới mức này thôi sao". Những Bảo Khả Mộng khác thắng trận, cậu ta còn khen được một câu "Làm tốt lắm". Còn Tiểu Hỏa Diễm Hầu thắng trận thì cậu ta lại sa sầm nét mặt, ra vẻ rèn sắt không thành thép. Rốt cuộc là tại sao chứ?! Chân Tự hình như... có chút nhắm vào nó thì phải. Chẳng lẽ Tiểu Hỏa Diễm Hầu đang bị cô lập sao?! Hay là bị bắt nạt rồi? Chân Tự đối xử với mấy Bảo Khả Mộng khác đều rất bình thường, duy chỉ có Tiểu Hỏa Diễm Hầu là bị như vậy. Không thể vì đối phương là Tinh Linh của mình mà lại đi bắt nạt nó chứ?! Chẳng lẽ tên Chân Tự này sở hữu thứ trong truyền thuyết gọi là——Bá Chi Ý Chí?! Tiểu Trí càng nghĩ càng thấy sai sai. Thế nhưng trời đã dần tối, cậu không tiếp tục bám theo nữa. Cậu mở điện thoại lên, liếc nhìn định vị địa chỉ mà Tiểu Hà gửi tới, rồi quay người sải bước về phía nhà Tiểu Hà. ....... Ở một phía khác. Trong khu rừng gần Bảo Khả Mộng Trung Tâm. Chân Tự đứng trên một khoảng đất trống, thả toàn bộ Bảo Khả Mộng ra ngoài. Điện Kích Thú, Thụ Lâm Quy, Ô Nha Đầu Đầu, cùng với Tiểu Hỏa Diễm Hầu thân thể đầy thương tích. Ánh mắt Chân Tự dừng lại trên người Tiểu Hỏa Diễm Hầu. "Màn thể hiện hôm nay của ngươi khiến ta cực kỳ không hài lòng." Giọng cậu lạnh lùng vô cảm. "I oo..." Tiểu Hỏa Diễm Hầu cúi gầm đầu khẽ đáp một tiếng, ngọn lửa trên đuôi cũng ảm đạm đi vài phần. Nó cũng rất thất vọng. Chính nó cũng chẳng hề hài lòng với màn trình diễn của bản thân. "Kịch bản của chúng ta hay như vậy," Chân Tự đút hai tay vào túi quần, mặt không chút biểu cảm cất lời, "nhưng kỹ năng diễn xuất của ngươi kém quá." "Căn bản không diễn ra được cái thần thái bị một Huấn Luyện Gia độc ác cố tình chỉ huy tàn nhẫn!" "Nỗi uất uất nghẹn ngào đó, sự bất lực đó, ngươi chẳng diễn ra nổi tẹo nào!" Chân Tự thao thao bất tuyệt, càng nói càng tỏ ra nghiêm túc. "Trái lại, cái vai Huấn Luyện Gia độc ác mồm miệng độc địa này của ta lại diễn rất chuẩn. Nhìn sự phẫn nộ của Tiểu Trí dành cho ta là đủ biết." Trong giọng nói của cậu thậm chí còn thấp thoáng một tia đắc ý. "I oo~" Tiểu Hỏa Diễm Hầu tỏ ra cực kỳ thấu hiểu những lời Chân Tự nói. Chính nó cũng thấy mình chưa đạt đến tiêu chuẩn mong muốn. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đâu thể hoàn toàn trách nó được chứ. Pha Trùng Lãng đó, nó đã tính trần mình ra hứng trọn rồi! Tiếc là lại bị Cư Hợp Trảm của Cô Đầu Oa chém đứt mất tiêu! Biết làm sao được, có yếu tố bên ngoài can thiệp mà... Pha này thật sự bó tay luôn! "Ngày mai là cơ hội cuối cùng rồi." Chân Tự lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, "Tất cả cứ theo kế hoạch mà làm." "I oo!" Tiểu Hỏa Diễm Hầu gật đầu cái rụp, ngọn lửa trên đuôi lại bùng cháy rực rỡ trở lại. ...... Cùng lúc đó. Tiểu Trí đã tới địa chỉ mà Tiểu Hà cung cấp. Thế rồi, đứng trước cổng lớn, cả người cậu đứng hình hóa đá. Đó là một căn biệt thự xa hoa. Chỉ riêng thảm cỏ bên ngoài thôi đã rộng đến mức hư cấu! Những bụi cây cắt tỉa gọn gàng, thảm hoa rực rỡ đủ sắc màu, cùng một đài phun nước tỏa ánh bạc lung linh dưới ánh trăng. Đại gia của các đại gia. Cái này sao gọi là biệt thự được nữa, phải gọi là trang viện mới đúng! "Nhà Tiểu Hà giàu nứt đố đổ vách thật đấy..." Tiểu Trí thốt lên từ tận đáy lòng. Cậu ước tính sơ qua, diện tích nhà Tiểu Hà rộng gần bằng cả Nghiên Cứu Sở Đại Mộc. Tất nhiên, đó là chỉ mới tính riêng khu nhà ở của Nghiên Cứu Sở Đại Mộc thôi. Chưa tính cái sân sau đâu đấy! Sân sau của Nghiên Cứu Sở Đại Mộc còn rộng hơn cả Chân Tân Trấn cơ mà! Kèo này thì ai mà đọ lại cho nổi?! Tiểu Trí bước tới trước cửa. Hai người phụ nữ mặc trang phục hầu gái nhẹ nhàng cúi người, nhã nhặn khẽ nâng tà váy chào. "Cậu chính là cậu Tiểu Trí phải không ạ? Cô Tiểu Hà đã chờ cậu từ lâu rồi." "Mọi người đều đã chuẩn bị dùng bữa rồi, xin cậu đi theo tôi." Nói xong, một người hầu gái mở toang cánh cửa lớn. Tiểu Trí lẳng lặng bước theo vào trong. Vẻ mặt cậu lúc này chuẩn không cần chỉnh là trai quê lần đầu lên phố. Dưới chân là nền đá hoa cương sáng bóng soi rõ mặt người, trên tường treo những bức tranh nhìn chẳng hiểu gì nhưng ngắm qua là biết đắt lòi mắt. Hành lang dài thăm thẳm ngước nhìn không thấy điểm dừng, cứ cách vài mét lại có một chiếc đèn tường kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Đến khi bước chân vào phòng khách dùng bữa, Tiểu Trí hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. (Vẫn đang bị nhốt trong phòng tối, ngày mai là biết kết quả duyệt rồi, sống hay chết chỉ chờ ngày mai thôi.) (Biết làm sao được, bị báo cáo là tình tiết giống với anime Pokémon phần Vô Ấn (Kanto), tôi cũng bó tay rồi.) (Nếu bay màu thật thì tôi sẽ mở sách mới, ai hóng tác phẩm mới có thể vô nhóm fan nằm chờ, nhóm fan có ghi ở cuối mấy chương trước nhé.)
Chương 94: Bá Chi Ý Chí — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ