Chương 115
Ngọn núi cách tuyệt thần thức
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lão già chết tiệt, tôi thật hối hận vì lúc chôn lão đã không đem đi hỏa táng cho xong."
Lâm Phong tức đến mức muốn hộc máu.
Anh vạn lần không ngờ được lão già kia lại giả chết, còn chơi chiêu "hồi mã thương" móc túi mình một vố đau thế này!
"Phù..."
Lâm Phong thở ra một ngọn trướng khí, bắt đầu phóng thần thức ra quét sạch các dãy núi lân cận.
Rất nhanh, anh đã tìm thấy ngọn núi mà lệnh bài chỉ dẫn.
Anh phát hiện ngọn núi này vô cùng kỳ quái, không chỉ có một luồng từ trường không tên làm nhiễu loạn thần thức, mà lúc này trong núi còn có không ít võ giả đang hiện diện.
Những võ giả này chia thành từng nhóm ba năm người tản ra khắp nơi, thực lực đều không tầm thường, thậm chí có rất nhiều cường giả Hậu Thiên Cảnh, dường như đều đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Chẳng lẽ mộ táng tiên nhân này có liên quan đến lão già sao?"
Lâm Phong khẽ động tâm niệm, cả người hóa thành một luồng lưu quang bay vút về phía đó.
...
Tại một góc khuất trong rừng sâu núi thẳm, có hai người đang đi lại vô định.
Một trong số đó chính là Vương Nhạc Hiên, minh chủ Liên minh Võ đạo thành phố Kim Lăng.
Người còn lại là một phụ nữ đẫy đà.
Người phụ nữ này khoác trên mình bộ hoa phục sang trọng, đầu cài trâm vàng, dáng người tròn trịa đầy đặn. Mỗi khi đôi môi đỏ mọng khẽ mở lại toát ra một loại phong tình đặc biệt.
"Anh Vương, người ở đây hơi đông đấy! Anh bảo tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Người phụ nữ liếc nhìn đám võ giả xung quanh, khẽ nhíu mày.
Vương Nhạc Hiên dường như đang mải suy tính chuyện gì đó nên không hề đáp lời.
Thấy vậy, người phụ nữ nũng nịu lay lay cánh tay ông ta, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi:
"Anh Vương... anh sao thế? Suốt dọc đường này cứ hở ra là anh lại ngẩn người, chẳng thèm để ý đến người ta gì cả! Trước đây anh đâu có đối xử với em như thế."
"Tôi đang suy nghĩ vài chuyện!"
Vương Nhạc Hiên sực tỉnh, bất đắc dĩ lên tiếng.
Người phụ nữ đẫy đà này là người tình cũ của ông ta, tên gọi Lâm Tiểu Hồng, vốn là một thiếu phụ thuộc Lâm gia ở thành phố Kinh Hàng. Dùng ba từ để khái quát về người này thì chính là: đẹp đẽ, kỹ năng tốt và lăng lơ.
Lâm Tiểu Hồng là một võ giả Địa Cảnh đỉnh phong, vì mãi không thể đột phá lên Hậu Thiên Cảnh nên khi nghe tin về mộ táng tiên nhân, cô ta cảm thấy đây là cơ hội tốt liền kéo ông ta cùng tới đây.
Nhưng... Vương Nhạc Hiên lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà tìm kiếm cơ duyên?
Kể từ sau khi bị Lâm Phong tẩn cho mấy trận, giờ đây trong đầu ông ta chỉ toàn là gương mặt lạnh lùng vô tình của anh, thực sự là đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn rồi.
"Anh nghĩ chuyện gì? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc em đột phá cơ chứ?"
Lâm Tiểu Hồng lập tức tỏ vẻ không vui, bực bội gắt lên.
"Cô đừng có vô lý được không? Việc đột phá phải thuận theo tự nhiên, không vội vàng được đâu."
Vương Nhạc Hiên nói.
"Hừ! Đàn ông các người đúng là chẳng có ai tốt lành cả, xong việc là phủi mông đi luôn!"
Lâm Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám tiếp tục làm loạn.
Bởi vì Vân Xuyên không giống như Giang Nam.
Ở vùng Giang Nam, Hậu Thiên Cảnh đã được coi là hào kiệt một phương, nhưng ở vùng Vân Xuyên này, Hậu Thiên Cảnh lại nhan nhản khắp nơi!
Với thực lực Địa Cảnh đỉnh phong như cô ta, nếu không có Vương Nhạc Hiên giúp đỡ thì muốn mưu cầu cơ duyên ở nơi đất khách quê người này là chuyện hoàn toàn không tưởng.
"Chà, đây chẳng phải là đại mỹ nhân họ Lâm sao! Thế nào, cô cũng hứng thú với cái mộ táng tiên nhân này à?"
Đúng lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên bên tai hai người.
Lâm Tiểu Hồng và Vương Nhạc Hiên quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm người đang thong thả đi tới.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám!
Lúc này, gã trung niên nở nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt không kiêng nể gì mà đảo qua đảo lại trên người Lâm Tiểu Hồng, cứ như thể muốn nhìn thấu lớp quần áo của cô ta vậy.
Vừa nhìn thấy người này, trong mắt Lâm Tiểu Hồng thoáng hiện lên một tia khác lạ, cô ta nũng nịu cười nói:
"Em cứ tưởng là ai, hóa ra là anh Tầm ạ!"
Người đàn ông trung niên này tên là Nam Cung Tầm, là một nhân vật lớn của Nam Cung gia ở thành phố Kinh Hàng. Tu vi của gã đã đạt tới Hậu Thiên tầng sáu, xét trên khắp thành phố Kinh Hàng thì đây tuyệt đối là một cường giả.
Cô ta vạn lần không ngờ chuyện mộ táng tiên nhân lần này lại thu hút cả Nam Cung Tầm tìm đến.
Hơn nữa nhìn mấy người đi sau Nam Cung Tầm, kẻ nào kẻ nấy đều là Hậu Thiên Cảnh, điều này khiến cô ta bắt đầu nảy sinh tâm tư riêng.
Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Nam Cung Tầm, cơ hội để cô ta đoạt được đan dược chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều.