Chương 1469

Làm một vố lớn

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ông nội, rốt cuộc... rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến ông bị trọng thương? Chẳng lẽ Thiên Minh vẫn còn cường giả cỡ đó trấn giữ sao?" Mộ Dung U Nhược run giọng hỏi. "Thiên địa bao la, ngọa hổ tàng long, thời Viễn Cổ suy cho cùng vẫn có quá nhiều cường giả sống sót đến nay. Lần này cũng do ta đại ý, không ngờ tên đó vẫn còn tại thế!" Tuyệt Thiên Thánh Tôn vừa nói, ánh mắt vừa khẽ nheo lại. Đám cường giả Đông Thần sơn có mặt tại hiện trường nghe vậy đều giật mình kinh hãi. Tên đó? Là ai mới được? "Ta bị mấy đại cường giả vây khốn, tên đó đã ra tay ám toán ta! Có lẽ chúng cố ý diệt tộc Cổ Thần là để dẫn dụ ta xuất hiện, nhân cơ hội đó mà chém giết!" Tuyệt Thiên Thánh Tôn tiếp tục lên tiếng, sau đó lại cười khẩy một tiếng: "Nhưng mối thù này, bản tôn ghi nhớ rồi! Lần sau, muốn ám toán ta lần nữa thì không dễ dàng vậy đâu!" "Vậy... giờ chúng ta nên làm gì?" Đông Thần Chủ hỏi. "Đợi!" Tuyệt Thiên Thánh Tôn nhắm mắt lại, chỉ thốt ra đúng một chữ! "Ý ông là sao?" "Đợi Phù Tổ rảnh tay đã!" Tuyệt Thiên Thánh Tôn khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Liên minh Đông Thần sơn chúng ta nhìn thì có vẻ thực lực không tệ, nhưng thực tế chỉ có một mình ta trấn giữ. Nếu ta bị kiềm chế, các người tính sao đây?" "Ta không phải sợ Thiên Minh, mà là có quá nhiều nỗi lo! Hiện nay thiên hạ quần hùng cùng trỗi dậy, Đế Uyên, Thiên Minh, Liên minh Tây Nam đều đang nhòm ngó chúng ta!" "Trận chiến ở cấm địa Thái Hư trước đó, ta lại đắc tội chết với mấy vị Tiên kia. Khi chưa chắc chắn mười mươi, ta sẽ không ra tay nữa!" Nghe những lời này, đám cường giả Đông Thần sơn cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Tuyệt Thiên Thánh Tôn. Đây cũng là chuyện bất khả kháng! Trong thời loạn thế, một cây làm chẳng nên non, một người dù mạnh đến đâu cũng không chống lại được bầy sói rình rập. Ông ta mỗi bước đi đều phải thận trọng, sai một ly là đi một dặm! "Đúng rồi! Phía Cửu Thiên Thập Địa ba tháng trước xảy ra dị tượng đáng sợ, đã phái người đi điều tra chưa?" Tuyệt Thiên Thánh Tôn đột nhiên hỏi. "Lực bất tòng tâm ạ, giờ đống hỗn độn này còn chưa lo xong, lấy đâu ra tâm trí mà quản bên đó nữa!" Có người thở dài một tiếng. Tuyệt Thiên Thánh Tôn nghe vậy thì im lặng hồi lâu, sau đó ra hiệu cho mọi người lui xuống. Ông ta cần suy tính kỹ càng cho kế hoạch tiếp theo! Tóm lại, trước khi tiên lộ mở ra, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Ông ta không muốn đi vào vết xe đổ của Nhân Hoàng! Chẳng ngờ đúng lúc này. "Vút!" Từ phía xa bỗng có một luồng lưu quang lao tới, cuối cùng hóa thành dáng vẻ một người đàn ông trung niên đáp xuống đại điện. Đây là một vị Cổ lão của Đông Thần sơn, lúc này sắc mặt ông ta vô cùng hoảng hốt, nhưng trong sự hoảng hốt đó lại thấp thoáng chút vui mừng và kích động. "Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?" Tuyệt Thiên Thánh Tôn nhíu mày hỏi. "Thánh Tôn đại nhân, tôi tuân lệnh ngài âm thầm giám sát đại bản doanh của Thiên Minh là thành Phong Tuyết... kết quả là vừa rồi..." Cổ lão khựng lại, dường như nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng, giọng nói run rẩy: "Vừa rồi, có một vị cái thế cường giả đã cưỡng ép đánh vào thành Phong Tuyết, hiện tại toàn bộ Thiên Minh đang đại loạn..." Lời vừa thốt ra, mọi người có mặt đều biến sắc, không khỏi rùng mình. Một vị cái thế cường giả đánh vào thành Phong Tuyết? Nếu câu này không phải do chính miệng Cổ lão của thần sơn nói ra, e rằng chẳng ai tin nổi! "Ngươi chắc chắn chỉ có một mình người đó đánh vào? Chứ không phải thế lực lớn nào sao?" Đông Thần Chủ vội vàng hỏi. "Tôi có thể khẳng định, chỉ có đúng một người! Trời ạ... người đó thực sự mạnh đến mức không tưởng tượng nổi. Hắn ẩn mình trong một vùng hỗn độn, không nhìn rõ chân thân! Sau khi đến thành Phong Tuyết, hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp giết thẳng vào trong. Hắn đi đến đâu, không một ai có thể ngăn cản được chiêu thức sát phạt của hắn!" "Chậc chậc, Thiên Minh xưa nay vốn bá đạo, lần này không biết đã chọc phải tồn tại đáng sợ nào rồi!" Cổ lão vừa nói vừa không nhịn được mà cười thầm. Thời gian qua, bọn họ đã căm ghét Thiên Minh từ lâu, nay có cường giả tấn công Thiên Minh, đối với họ chắc chắn là một tin đại hỷ! "Nếu vị cường giả đó trực tiếp diệt sạch Thiên Minh thì hay biết mấy!" Có người không kiềm chế được sự vui sướng mà lên tiếng. "Không thể nào! Thực lực Thiên Minh thâm sâu khó lường, người đó dù mạnh nhưng muốn diệt Thiên Minh là chuyện không tưởng! Ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bị trấn áp thôi!" Đông Thần Chủ lắc đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, vội nhìn về phía cha mình hỏi: "Chúng ta có nên ra tay chi viện cho vị cường giả đó không? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đây là cơ hội tuyệt vời để trả thù Thiên Minh!" Ánh mắt Tuyệt Thiên Thánh Tôn khẽ động, dường như đang cân nhắc tính khả thi của việc này! Hồi lâu sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng: "Đi xem một chút đi, tùy cơ ứng biến. Ta đoán trận chiến này không chỉ chúng ta nhận được tin, mà các thế lực như Đế Uyên, Thần Đình, Minh Phủ chắc cũng biết cả rồi!" ...... Cùng lúc đó, tại một nơi u ám, có một tòa phủ đệ cao lớn tọa lạc. Trong phủ đệ, một sinh linh đáng sợ toàn thân ẩn trong bóng tối đang ngồi chễm chệ phía trên, lặng lẽ nghe lão già gầy gò phía dưới báo cáo. Lão già gầy gò này không phải ai khác, chính là Thiên Quỷ lão nhân vừa tháo chạy từ Cửu Thiên Thập Địa về! "Ngươi nói là cái tên đó chỉ giơ tay một cái đã thịt sạch cả bốn người Hạo Thiên Thần Hoàng, Lý Phi Bạch, Tuyệt Thần Hải và Viêm Bân đế quân?" Bóng đen phía trên lộ vẻ kinh ngạc. "Chính mắt tôi đã chứng kiến, Lâm Phong đó thực sự quá mạnh! Cảm giác hắn căn bản không phải là người nữa!" "Nhưng vẫn là Phủ chủ ngài lợi hại hơn. Tôi dùng bí pháp ngài dạy, vèo một cái là trốn thoát luôn, hắn còn chẳng kịp phản ứng gì, khằng khặc khằng khặc!" Thiên Quỷ lão nhân vừa nói vừa không quên nịnh hót Phủ chủ một câu! Phủ chủ Minh Phủ nghe xong bắt đầu trầm tư, đang định nói gì đó thì ngoài điện có một sinh linh bóng tối bay vào, kinh hãi báo: "Phủ chủ, vừa có một vị cái thế cường giả cưỡng ép đánh vào tổng bộ Thiên Minh rồi!" "Cái thế cường giả?" Phủ chủ Minh Phủ ngẩn người, sau đó như nghĩ ra điều gì, phát ra tiếng cười khằng khặc đầy quái dị! Thấy cảnh này, Thiên Quỷ lão nhân và sinh linh bóng tối kia tuy chẳng hiểu Phủ chủ có ý gì, nhưng cũng vô thức cười khằng khặc theo. Ba người cứ thế cười một lúc, Phủ chủ Minh Phủ đột nhiên ra lệnh: "Đi, tới Thiên Minh xem kịch vui nào!" "Hả? Phủ chủ, ngài cũng đi sao?" Thiên Quỷ lão nhân trợn mắt kinh ngạc. "Vở kịch hay thế này, sao lại không đi? Khằng khặc..." Phủ chủ Minh Phủ cười quái dị một tiếng, dừng lại một chút, ông ta như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói: "Thiên Quỷ, Địa Ma, hai ngươi tập hợp nhân mã trong phủ lại, mang hết tới Thiên Minh cho ta! Bản Quỷ Thần muốn làm một vố lớn! Khằng khặc..." Nghe thấy lời này, mắt Thiên Quỷ lão nhân và sinh linh bóng tối sáng rực lên. Phủ chủ cuối cùng cũng chịu hành động rồi sao? Bọn họ vốn là những tu giả hấp thụ thiên địa cực âm chi khí, trong xương tủy luôn khao khát sự giết chóc. Nhưng từ khi loạn thế bắt đầu hơn ba năm qua, Phủ chủ luôn đè nén bọn họ, bắt họ phải giữ kẽ, điều này khiến bọn họ sắp nghẹn chết rồi! "Khằng khặc khặc!" "Khằng khặc khặc!" "Làm một vố lớn thôi!"
Làm một vố lớn — Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Vô Địch — Xem Truyện Chữ