Chương 177
Phong Linh Phù
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?"
Quỷ Bà lạnh lùng chất vấn.
"Tôi tên Lâm Phong, bà có biết không?"
Lâm Phong hờ hững đáp.
Quỷ Bà nghe vậy thì ngẩn người ra một chút, rồi theo bản năng lắc đầu nói:
"Làm sao ta có thể biết ngươi được?"
"Đã biết là không quen biết tôi, mà còn đứng đó hỏi tôi là ai, bà có phải là đồ ngu không?"
Lâm Phong nở nụ cười khẩy.
"Ngươi..."
Quỷ Bà lão tổ nghe xong thì tức đến mức toàn thân run rẩy, không thốt nên lời!
"Được rồi! Tôi vừa trả lời câu hỏi của bà, giờ đến lượt tôi hỏi đây. Cái Võ Hồn cảnh mà bà vừa nói là cảnh giới gì?"
Lâm Phong khẽ nheo mắt lại.
Đối phương hiện giờ chỉ là một luồng tàn hồn, muốn thi triển Sưu Hồn Thuật e là không thực tế cho lắm! Đây cũng là lý do anh không trực tiếp ra tay ngay từ đầu.
Quỷ Bà lão tổ vốn dĩ lấy võ nhập đạo, vậy mà có thể để lại một tia tàn hồn tồn tại trên đời, điều này chứng tỏ cảnh giới của bà ta chắc chắn nằm trên Võ Đạo Tông Sư! Anh nghi ngờ cảnh giới đó chính là Võ Hồn cảnh mà bà ta vừa nhắc tới!!!
Chẳng lẽ Võ Đạo Tông Sư ngưng luyện Võ Hạch trong cơ thể, còn Võ Hồn cảnh thì bắt đầu tu luyện thần hồn sao?
"Khặc khặc khặc... Xem ra ngươi cũng chỉ là một con gà mờ không môn không phái, ngay cả điều này mà cũng không biết!"
Quỷ Bà bỗng nhiên cười quái dị.
Ngay sau đó, một luồng uy áp thần hồn khủng khiếp lập tức ập về phía Lâm Phong.
"Tiểu tử, dưới Võ Hồn thảy đều là kiến hôi. Dù hiện giờ ta chỉ là một luồng tàn hồn, cũng không phải hạng người như ngươi có thể giáo huấn!"
Quỷ Bà lão tổ liên tục cười lạnh.
Thế nhưng ngay khắc sau, nụ cười trên mặt bà ta bỗng chốc cứng đờ. Bởi bà ta phát hiện luồng uy áp thần hồn của mình lại chẳng hề có chút tác dụng nào đối với gã thanh niên áo trắng trước mặt!
"Làm... làm sao có thể như vậy!"
Quỷ Bà lão tổ lộ vẻ mặt đầy vẻ khó tin.
"Cái thứ uy áp thần hồn yếu đến đáng thương này của bà, tốt nhất đừng mang ra đây làm trò hề nữa!"
Lâm Phong thản nhiên nói.
Một luồng uy áp thần hồn còn to lớn hơn gấp bội từ trong thức hải của anh tràn ra, đè ép thẳng xuống Quỷ Bà lão tổ...
"A!!!"
Quỷ Bà lão tổ lập tức bị đè đến mức thét lên thảm thiết, luồng tàn hồn vừa ngưng tụ lại dần trở nên hư ảo, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lâm Phong thu lại uy áp thần hồn, lạnh giọng nói:
"Từ giờ trở đi, tôi hỏi, bà đáp! Rõ chưa?"
"Ta có thể nói cho ngươi mọi thứ ngươi muốn biết, nhưng ngươi phải đảm bảo sẽ tha cho ta!"
Quỷ Bà lão tổ yếu ớt lên tiếng.
Bà ta thật sự sợ rồi! Gã thanh niên này quá mức quỷ dị! Luồng uy áp thần hồn vừa thoáng hiện lúc nãy còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao của bà ta rất nhiều, điều này khiến bà ta vô cùng hoảng hốt.
Chẳng lẽ hơn một ngàn năm trôi qua, võ đạo trên thế gian đã hưng thịnh đến mức Võ Tông nhiều như chó, Võ Hồn chạy đầy đường rồi sao?
"Bà hiện giờ không có tư cách mặc cả với tôi."
Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo như băng.
Quỷ Bà lão tổ cảm nhận được sát ý mãnh liệt tỏa ra từ người Lâm Phong, lập tức nhận sai:
"Được, ta chịu thua, ngươi hỏi đi!"
"Trên Tông Sư còn có cảnh giới nào?"
Lâm Phong hỏi.
"Trên Tông Sư là Võ Hồn cảnh, trên Võ Hồn là Võ Thánh hư, sau Võ Thánh thì ta cũng không rõ lắm."
"Vậy lúc còn sống bà ở cảnh giới nào? Võ Hồn cảnh có phải là tu luyện thần hồn không?"
"Thời đỉnh cao ta là Võ Hồn trung kỳ. Võ Hồn cảnh chính là ngưng luyện đệ nhị nguyên thần, như vậy dù có thân tử đạo tiêu thì vẫn có thể dựa vào đệ nhị nguyên thần mà sống sót."
Lâm Phong nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Năm đó, vị đại năng muốn lấy võ nhập đạo kia tại sao lại sáng tạo ra hệ thống tu luyện này? Đây chẳng phải là phiên bản yếu hóa của tu tiên sao?
"Cảm ơn bà nhé!"
"Không cần khách sáo. Chỉ cần ngươi có thể tha cho ta..."
"Đó là hai chuyện khác nhau."
"Bộp!"
Lâm Phong thử dùng Hấp Tinh Đại Pháp lên người Quỷ Bà lão tổ, sau khi thấy không có tác dụng thì tiện tay dùng một chiêu thuật pháp kết liễu bà ta.
Sau đó, anh bước tới giúp Lý Tiểu Khả cởi trói.
"Oa oa... Chú ơi, cảm ơn chú đã cứu cháu!"
Dây thừng vừa được nới lỏng, Lý Tiểu Khả đã lao thẳng vào lòng Lâm Phong, giọng nói nghẹn ngào, khóc không ngừng, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm vạt áo trước ngực anh.
Dù cơ thể Lý Tiểu Khả rất mềm mại và thơm tho, nhưng trong lòng Lâm Phong không hề có ý nghĩ tà niệm nào. Trong mắt anh, Lý Tiểu Khả cũng giống như em gái mình vậy.
Lâm Phong hỏi:
"Có chuyện gì thế? Sao em lại bị bắt tới đây?"
"Hức hức... Chuyện là thế này..."
Lý Tiểu Khả kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
"Em nói em sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm sao?"
Lâm Phong nghe vậy thì khẽ chau mày. Anh đặt tay lên bụng Lý Tiểu Khả để cảm nhận một chút! Quả nhiên, nhiệt độ vùng bụng của cô thấp hơn hẳn người thường, hơn nữa còn có thể cảm nhận rõ rệt một luồng khí tức lạnh lẽo...
Đây chính là đặc trưng của Thuần Âm Chi Thể!!
Năm, tháng, ngày, giờ âm là lúc âm khí giữa trời đất nặng nề nhất! Đứa trẻ sinh ra vào thời điểm này trong người đều mang theo một luồng tiên thiên âm khí, còn được gọi là Thuần Âm Chi Thể!
Thông thường, người có thể chất này rất dễ bị tà vật xâm nhập, phần lớn đều chết yểu, hiếm có ai sống được đến độ tuổi như Lý Tiểu Khả! Hơn nữa bề ngoài Lý Tiểu Khả trông rất bình thường, hoàn toàn không giống Thuần Âm Chi Thể, đó cũng là lý do trước đây anh không hề nhận ra...
"Chú... chú ơi, thể chất của cháu có phải rất tệ không?"
Lý Tiểu Khả có chút căng thẳng hỏi.
"Em đừng lo lắng quá, có chú ở đây, vấn đề không lớn!"
Lâm Phong vừa nói vừa dùng thần thức quét qua toàn bộ cơ thể Lý Tiểu Khả. Đã biết cô là Thuần Âm Chi Thể, anh bắt buộc phải tìm ra lý do vì sao cô có thể sống sót đến tận bây giờ.
"Tiểu Khả, vén áo lên một chút."
Lâm Phong đột ngột nói.
"Hả? Ở đây luôn ạ?"
Lý Tiểu Khả ngẩn người, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Lúc nãy vì chuẩn bị đi ngủ nên cô không mặc nội y. Lúc này nếu vén áo lên, chẳng phải là... Dù cô không ghét chú, nhưng trên đất vẫn còn mấy cái xác chết, cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.
Lâm Phong thấy Lý Tiểu Khả cứ lề mề, bèn trực tiếp ra tay, vén nhẹ chiếc áo ngủ màu hồng của cô lên một chút, lộ ra vùng bụng trắng nõn mịn màng. Mà ở ngay trên bụng, rõ ràng có vẽ một đạo phù văn màu vàng nhạt...
"Quả nhiên là Phong Linh Phù! Chính nhờ sự tồn tại của đạo phù này mới giúp Lý Tiểu Khả bình an lớn lên!"
Ánh mắt Lâm Phong khẽ động, lòng thầm kinh ngạc. Theo anh biết, Phong Linh Phù và Phong Linh Thuật đều là bí thuật độc quyền của lão già...
Lão già tính tình lạnh lùng vô tình, cả đời chỉ vì thành tiên, sao có thể quản đến chuyện sống chết của Lý Tiểu Khả chứ?