Chương 670
Xảy ra chuyện
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn vẻ mặt cười gian xảo của Rồng Ngốc, gã thanh niên áo đen khẽ nhíu mày.
Gã tên là Yêu Dã, là một thiên kiêu của Yêu tộc. Cha gã vốn là một Yêu Vương lẫy lừng, đã hy sinh vì tộc quần trong kiếp nạn thượng cổ năm xưa! Cũng chính vì thế, gã nhận được sự kính trọng tuyệt đối trong Yêu tộc. Cộng thêm thiên phú bất phàm, địa vị của gã hiện tại có thể nói là chỉ đứng sau Yêu Vương đương nhiệm.
Thực tế, Yêu Dã vốn chẳng coi Rồng Ngốc ra gì. Dù đối phương cũng được tôn là Long Yêu Vương, nhưng vào giai đoạn đầu của kiếp nạn thượng cổ, lão ta lại bị một vị thủy tổ của Thái Sơ Thánh Miếu thu phục làm thú cưng... Đối với Yêu tộc mà nói, đây chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục lớn lao!
"Long Yêu Vương, tôi không có ý dạy bảo ông cách làm việc, mà chỉ đang nói lên sự thật mà thôi! Nhân tộc tính là cái thá gì chứ? Hiện giờ ông vì mấy sinh linh Nhân tộc mà bỏ mặc đại sự, thật sự đã đánh mất thân phận Yêu Vương rồi!"
Yêu Dã dừng lại một chút, rồi mỉa mai tiếp lời:
"Hay là vì năm xưa bị cường giả Nhân tộc thu phục, nên bây giờ ông nảy sinh cảm giác thân thiết lạ thường với bọn chúng chăng?"
"Yêu Dã, ngươi có vẻ bất mãn với ta lắm nhỉ?"
Rồng Ngốc híp mắt cười, lên tiếng hỏi.
Sắc mặt Yêu Dã vẫn không đổi, gã chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Rồng Ngốc vốn có tu vị Đại Thừa đỉnh phong, nhưng vì vết thương cũ nên giờ đã rớt xuống Đại Thừa sơ kỳ. Trong khi đó, gã tuy bất tài nhưng cũng đã là một tu giả Đại Thừa trung kỳ!
"Long Yêu Vương, ông già rồi! Tư tưởng cũng dần trở nên mục nát... Tôi thật không hiểu nổi tại sao các vị Yêu tổ lại coi trọng ông đến thế!"
Yêu Dã lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bỏ đi. Rồng Ngốc nhìn theo bóng lưng gã biến mất, đôi mắt khẽ nheo lại, không nói lời nào.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Yêu Dã đã khuất hẳn khỏi tầm mắt lão. Thế nhưng ngay lúc này...
"Ầm!"
Trong khoang thuyền đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn!
Rồng Ngốc giật mình, lập tức lao vút vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến lão sững sờ: Yêu Dã đang một tay túm lấy Trần Y Nặc, tay kia vừa đánh bay Tiểu Luyến Luyến ra ngoài!
"Yêu Dã, ngươi đang làm cái gì thế hả?"
Sắc mặt Rồng Ngốc trở nên cực kỳ khó coi.
"Long Yêu Vương, nếu ông không nỡ ra tay thì để tôi xử lý giúp! Tôi tuyệt đối không cho phép hai con kiến hôi Nhân tộc này kéo chân chúng ta!"
Ánh mắt Yêu Dã lóe lên tia lạnh lẽo, gã hơi dùng lực, ném thẳng Trần Y Nặc ra khỏi phi thuyền.
Rồng Ngốc kinh hãi, vội vàng vươn tay muốn chộp lấy cô, nhưng lại bị Yêu Dã ra chiêu ngăn cản!
"Vù vù..."
Tốc độ phi thuyền cực nhanh, dáng người đầy đặn của Trần Y Nặc chớp mắt đã biến mất giữa màn tuyết trắng xóa mịt mù!
Chứng kiến cảnh đó, sắc mặt Tiểu Luyến Luyến chợt trắng bệch, cô bé gào lên thảm thiết:
"Mẹ ơi!"
"Yêu Dã, ngươi quá càn rỡ rồi! Ta nể tình cha ngươi có công với Yêu tộc nên mới không muốn động thủ, ngươi thật sự tưởng rằng sóng sau xô sóng trước sao?"
Rồng Ngốc nổi trận lôi đình, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị một hậu bối giẫm đạp không thương tiếc!
"Hống!"
Lão gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng Giao Long Thổ Tức lao thẳng về phía Yêu Dã.
Yêu Dã vẫn bình thản, gã lùi lại một bước, yêu lực vô tận tuôn trào tạo thành một lớp rào chắn ánh sáng xanh trước mặt, chặn đứng đòn tấn công.
"Tôi đã nói rồi, ông đã mục nát rồi!"
Yêu Dã lạnh lùng nói xong, lại tung thêm một quyền cách không về phía Tiểu Luyến Luyến!
Khoảnh khắc này, Rồng Ngốc hoàn toàn phát tiết cơn giận! Một hình chiếu Giao Long khổng lồ ẩn hiện sau lưng lão. Lão định ra tay bảo vệ cô bé, nhưng ngay lúc đó, lão đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ phát ra từ người Tiểu Luyến Luyến!
"Ngươi đã giết mẹ ta..."
Lúc này, tóc tai Tiểu Luyến Luyến dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Từng lớp hào quang hiện ra quanh người cô bé, khiến cả cơ thể rực rỡ như một vầng thái dương chói lọi! Cô bé chỉ cần đưa bàn tay nhỏ nhắn ra đã chặn đứng được đòn tấn công của Yêu Dã.
"Cái này... đây là..."
Sắc mặt Yêu Dã trở nên nghiêm trọng. Hơi thở phát ra từ người Tiểu Luyến Luyến lúc này khiến gã cũng phải kiêng dè, lông tơ dựng đứng cả lên!
"Chí... Chí Tôn Thể!"
Rồng Ngốc hít hà một hơi kinh hãi! Tại sao lão luôn đi theo Tiểu Luyến Luyến? Chính vì năm xưa Lâm Phong đã nói với lão rằng, muốn hóa thành Chân Long thì bắt buộc phải bầu bạn và cộng sinh với Chí Tôn Thể. Mà Tiểu Luyến Luyến chính là Chí Tôn Thể trong truyền thuyết!
Về chuyện này, trong lòng lão vẫn luôn bán tín bán nghi. Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả người lão không kìm được mà run rẩy!
Chí Tôn Thể! Chắc chắn là Chí Tôn Thể đã được kích hoạt rồi!
"Ta muốn ngươi phải đền mạng cho mẹ ta!"
Tiểu Luyến Luyến như mất đi lý trí, hét lên một tiếng. Năng lượng thần đạo mênh mông như sóng thần cuộn trào, quét thẳng về phía Yêu Dã!
"Yêu Pháp Lâm Thiên!"
Sắc mặt Yêu Dã biến đổi dữ dội, lập tức thi triển thuật pháp kháng cự. Nào ngờ, thuật pháp mạnh nhất mà gã hằng tự hào lại hoàn toàn không địch nổi đòn tấn công của cô bé, bị đánh tan nát một cách dễ dàng!
"Ầm!"
Luồng năng lượng hung hãn nện thẳng vào người Yêu Dã. Gã như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách thuyền...
"Không... không thể nào!"
Yêu Dã mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bò dậy. Gã không thể tưởng tượng nổi với thực lực mạnh mẽ của mình mà lại bị một bé gái Nhân tộc đánh bại dễ dàng, gần như không có sức chống trả! Con bé này rốt cuộc là ai?
"Đây chính là Chí Tôn Thể sao..." Rồng Ngốc trầm ngâm.
"Trả mẹ lại cho ta!"
Tiểu Luyến Luyến vô hồn, từng bước tiến về phía Yêu Dã. Gã liên tục lùi lại, lòng tràn ngập hối hận và cảm nhận rõ rệt hơi thở tử thần đang cận kề!
Thế nhưng ngay lúc đó...
"Bịch!"
Tiểu Luyến Luyến vừa rồi còn uy thế bức người đột nhiên lảo đảo rồi ngã gục xuống sàn, ngất lịm đi...
"Tiểu Luyến Luyến!"
Rồng Ngốc lao tới, vội vàng kiểm tra tình trạng của cô bé. Khi biết cô bé chỉ vì kiệt sức mà ngất, lão mới thở phào nhẹ nhõm!
"Mẹ kiếp! Suýt nữa thì dọa chết ta! Cái loại dị tộc này không thể giữ lại được!"
Yêu Dã thở phào, sau đó sát ý lại trỗi dậy. Gã lạnh lùng tiến lên, định ra tay kết liễu cô bé!
"Yêu Dã, ngươi thật sự tưởng ta không dám giết ngươi sao?"
Rồng Ngốc đột ngột quay đầu lại. Trong đôi mắt lão lúc này như hiện lên cả tinh vân vũ trụ, sâu thẳm và xa xăm!
Yêu Dã khựng lại, ánh mắt dao động. Trong khoảnh khắc này, gã một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong cận kề!
"Long Yêu Vương, sớm muộn gì ông cũng sẽ tiêu đời trong tay mấy tên Nhân tộc này thôi!"
Yêu Dã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay đi, biến mất giữa chân trời bao la!
Thấy vậy, Rồng Ngốc thở hắt ra một hơi dài, lòng thầm tự trách. Nếu không phải lão đưa Trần Y Nặc và Tiểu Luyến Luyến đến đây thì đã không xảy ra chuyện này!
Lão trấn an Tiểu Luyến Luyến xong, lập tức quay lại nơi Trần Y Nặc rơi xuống để tìm kiếm. Thế nhưng lão tìm suốt nửa ngày trời vẫn chẳng thấy tăm hơi cô đâu...