Chương 710
Lấy một địch bốn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ầm!"
Chỉ thấy vạn luồng kiếm khí gào thét lao ra, ngưng tụ thành một thanh lợi nhẫn kinh thiên, chém đứt hư không, nghiền nát toàn bộ thuật pháp!
"Rào rào rào..."
Sau một trận mưa ánh sáng, các chiêu thức thuật pháp tan biến sạch sẽ, tựa như màn pháo hoa lộng lẫy nhất thế gian nở rộ trên vòm trời, rồi hóa thành tro tàn...
Chứng kiến cảnh này, mọi người có mặt đều sững sờ!
Lại có người có thể cản được đòn tấn công của Đại tế tư bộ tộc Băng Tuyết sao?
Là anh ta!
Khi nhìn thấy Lâm Phong, không ít người giật mình chấn động!
Làm sao họ có thể quên được gã thanh niên yêu nghiệt đã từng chém chết Vương Tề Phi và Thiếu miếu chủ trước đó chứ?
"Tôi... tôi không chết? Ha ha ha, tốt quá rồi! Tôi không chết!"
Ngô Cường sờ soạn khắp người mình, lập tức vui mừng khôn xiết!
Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, gã thật sự tưởng rằng mình sẽ cùng Tiểu sư thúc đi chầu ông bà ông vải, không ngờ mạng lớn vẫn còn sống!
"Là anh..."
Hoàn hồn lại, Ngô Cường nhìn Lâm Phong với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cứ như thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy!
"Anh đã cứu tôi!"
Tim Ngô Cường đập liên hồi.
"Anh Lâm!"
Đôi mắt Hiên Viên Chỉ Nhược ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào.
Cô cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lâm Phong cứu mình nữa! Nhớ lại lần đầu gặp anh, bản thân cô còn tỏ vẻ cao ngạo, buông lời giễu cợt, lúc này cô chỉ muốn tự tát cho mình một cái! Một người đàn ông ưu tú như vậy, sao lúc đó mình lại mù mắt đến thế?
"Lâm Phong!"
Ánh mắt Ngô Phong đờ đẫn thất thần.
"Cậu mau tránh ra đi, tôi và Đại sư huynh của cậu là cố nhân, không muốn cậu vì tôi mà chết! Làm vậy tôi sao còn mặt mũi nào nhìn anh ấy!"
Tiểu sư thúc dù đã bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, muốn kéo Lâm Phong ra xa.
Lâm Phong im lặng không nói, đôi mắt sắc lạnh như kiếm bình tĩnh quan sát Tứ đại tế tư đang vây quanh!
Một trận khổ chiến sắp sửa bắt đầu. Bốn vị cường giả cùng ra tay đủ sức hủy thiên diệt địa, ngay cả anh cũng phải thận trọng đối đãi!
"Cứu tôi với, anh ơi, anh nhất định phải cứu tôi!"
Ngô Cường cũng chẳng màng đến thể diện nữa, lao lên ôm chặt lấy đùi Lâm Phong, vẻ mặt nịnh bợ ra mặt.
"Bộp!"
Lâm Phong thẳng chân đá văng Ngô Cường ra ngoài.
"Đúng là loại chó hoang đáng ghét!"
"Anh..."
Ngô Cường ôm ngực, trong mắt thoáng qua một tia oán độc!
"Vù vù vù..."
Lúc này, hiện trường bỗng nhiên nổi lên trận cuồng phong. Gió Tây Bắc kẹp theo những bông tuyết sắc lẹm như dao, cứa vào da mặt đau rát.
Giây tiếp theo!
"Ầm!"
Một vị Đại tế tư ra tay, há miệng phun ra một luồng nhật nguyệt, hóa thành dị tượng tinh không rực rỡ ép mạnh về phía Lâm Phong!
"Kiếm lại đây!"
Lâm Phong thần sắc không đổi, toàn thân tỏa ra thánh quang, vung kiếm chém tới, vạn pháp bất xâm!
Nhưng đúng lúc này, đòn tấn công của ba vị Đại tế tư còn lại cũng ập đến vây đánh! Mỗi một chiêu thuật pháp đều tràn ngập năng lượng hủy diệt, ẩn chứa hơi thở của thần linh, dường như muốn hủy diệt cả đất trời!
"Ầm!"
Đất trời rung chuyển, hư không sụp đổ! Vòm trời biến đổi, mọi thứ dường như quay trở lại điểm khởi đầu!
Thân hình cao lớn của Lâm Phong cũng trong nháy mắt bị năng lượng hủy diệt nuốt chửng, mất hút dấu vết!
Nhưng khoảnh khắc sau.
"Vút!"
Một vệt kiếm quang xé toạc bầu trời, phá tan lồng giam năng lượng! Lâm Phong giống như một vị sát thần cầm kiếm lao ra, chủ động tấn công, kiếm đạo mạnh mẽ vô song quét sạch mọi thứ, lấy một địch bốn!
"Chết đi!"
Tứ đại tế tư dường như đã nổi giận, từ trong tay áo trống rỗng của họ đồng loạt bay ra một lá lệnh kỳ màu trắng!
"Phần phật..."
Bốn lá lệnh kỳ treo lơ lửng giữa không trung, bị gió thổi kêu lên những tiếng vang dội! Trên mặt cờ ánh sáng tràn trề, đạo vận lưu chuyển, ẩn chứa hơi thở hủy diệt khiến người ta phải dựng tóc gáy!
"Tứ Tế Kỳ! Lại là Cực phẩm Linh bảo Tứ Tế Kỳ!"
Trong đám đông lập tức có người kinh hãi kêu lên.
Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều chấn động! Tim mọi người như muốn vỡ vụn, da gà nổi khắp toàn thân! Ngay cả những nhân vật như Tiểu sư thúc, Lạc Thiên, cường giả Hải tộc hay thiên kiêu Ám Ý Thần tộc cũng phải nheo mắt kinh sợ.
Tứ Tế Kỳ là bảo vật lừng lẫy của bộ tộc Băng Tuyết, Hoàng của tộc này năm xưa từng dùng vật này chém chết đại năng Độ Kiếp đỉnh phong! Tương truyền bốn lá tế kỳ này từng tồn tại ngắn ngủi trên tiên lộ, được tiên linh chi khí nuôi dưỡng, được tiên đạo chí bảo tôi luyện...
Đây là một món đại sát khí, danh tiếng vang dội khắp gầm trời này!
"Cực phẩm Linh bảo sao?"
Lâm Phong nhìn bốn lá tế kỳ phía trên, thần sắc hơi lộ vẻ nghiêm trọng!
Cả đời anh thấy Cực phẩm Linh bảo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất là khi anh lỡ tay giết chết Lục sư huynh Phùng Mục Trần, sau đó Ngũ sư huynh mang tới Cực phẩm Linh bảo Chiêu Hồn Phiên để cưỡng ép tụ hồn phục sinh cho Lục sư huynh...
Cực phẩm Linh bảo chính là loại bảo vật mạnh nhất của thế giới này! Thiên Ma Tháp trong tay anh dù được gọi là bán Tiên khí, nhưng thực tế cũng nằm trong phạm vi Cực phẩm Linh bảo mà thôi!
"Lần này có chút rắc rối rồi!"
Lâm Phong nhíu chặt mày. Anh hiểu rõ uy lực của Cực phẩm Linh bảo, nếu kích hoạt toàn bộ, bản thân anh hiện tại chưa chắc đã chống đỡ nổi!
Đúng lúc này, bốn lá tế kỳ phía trên bỗng bộc phát hào quang chói mắt, hơi thở hủy diệt ầm ầm tuôn ra, cuồn cuộn lao về phía Lâm Phong!
"Nhất kiếm phá thương khung!"
"Cực Kiếm Sát Trận!"
"Âm Dương Cực Kiếm!"
Lâm Phong không dám lơ là, trực tiếp tam kiếm hợp nhất, thi triển kiếm thuật mạnh nhất của mình!
"Bùm!"
Chỉ trong tích tắc, kiếm khí sắc bén đã va chạm trực diện với năng lượng tỏa ra từ tế kỳ.
"Ầm ầm!"
Khoảnh khắc này, ánh sáng rực rỡ đến mức đâm mù mắt người, hư không hoàn toàn sụp đổ tạo thành một hố đen, vạn vật có hình trong phạm vi vạn dặm xung quanh đều biến mất quá nửa!
Quá mức khủng khiếp! Cứ như vụ nổ lớn của vũ trụ, lại giống như ngày tận thế đã đến! Cú va chạm này vượt xa phạm vi nhận thức của tất cả những người có mặt, tựa như trận chiến của các đại năng Độ Kiếp đỉnh phong, là cuộc đối đầu mạnh nhất từ cổ chí kim, chỉ riêng dư chấn thôi cũng không phải người thường có thể chịu đựng nổi!
"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng nổ kéo dài chừng ba bốn giây mới dần bình lặng lại!
Lâm Phong nắm chặt bản mệnh kiếm, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào bốn lá cờ phía trên... Không hổ là Cực phẩm Linh bảo! Ngay cả chiêu tam kiếm hợp nhất của anh cũng chẳng làm gì được chúng!
"Vù vù..."
Lúc này, Tứ đại tế tư bay lướt tới. Những đôi mắt trống rỗng tỏa ra kim quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bốn lá tế kỳ bay lơ lửng trên đầu họ, từng sợi đạo văn thần thánh rủ xuống bao bọc lấy bốn người, trông như thần ma giáng thế...
"Thực lực của ngươi khá lắm!"
Đột nhiên, một giọng nói hư ảo truyền vào tai mọi người.
Đám đông kinh hãi tột độ, mắt dán chặt vào một vị Đại tế tư, suýt chút nữa thì sợ đến tè ra quần!
Biết nói chuyện sao? Một tấm da người mà lại biết nói chuyện!
"Mẹ kiếp!"
Ngay cả Lâm Phong cũng bị dọa cho giật mình! Anh vốn tưởng đối thủ của mình chỉ là bốn tấm da người không có ý thức, chỉ hành động theo bản năng và chấp niệm khi còn sống...
"Nể tình thiên phú của ngươi không tệ, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng!"
Giọng nói không linh kia lại một lần nữa truyền tới tai Lâm Phong.
"Tha mạng cho tôi? Chưa từng có ai dám nói lời đó trước mặt tôi cả! Các người thật sự nghĩ mình thắng chắc rồi sao?"
Lâm Phong cười khẩy một tiếng. Cùng lắm thì anh triệu hồi Kim Sắc Tiểu Nhân, mọi người cùng liều mạng cá chết lưới rách!
Các Đại tế tư lạnh lùng nhìn Lâm Phong, không đáp lời. Những hành thi bị vật chất kỳ quái khống chế cũng ngừng tấn công theo sự im lặng của tế tư!
Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức đáng sợ!
"Trước đại kế của tộc Băng Tuyết ta, thực lực cá nhân không đáng nhắc tới. Nếu không phải có người xin tha cho ngươi, ngươi nghĩ mình còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao?"
Tấm da người dẫn đầu bỗng lên tiếng.
"Ý gì đây?"
Lâm Phong lộ vẻ nghi hoặc, trong đầu nhanh chóng suy tính. Là ai xin tha? Chẳng lẽ là vạn năm đại yêu Tuyết Hồng Dao sao? Người phụ nữ đó là cường giả duy nhất anh quen biết có khả năng có giao tình với bộ tộc Băng Tuyết!
"Cộp... cộp..."
Lúc này, từ trong gió tuyết đằng xa bỗng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Đôi giày cỡ 44 giẫm lên mặt băng cứng như gạch đá phát ra âm thanh đặc trưng như vậy!
Mọi người lập tức dời mắt nhìn sang, phát hiện người tới là một thanh niên đội mũ tuyết, cao khoảng một mét tám, sau lưng đeo một cái bao tải màu xám, gương mặt lộ vẻ hơi gian xảo!