Chương 715
Quỳ xuống cho ta, ban ngươi trường sinh
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Rắc!"
Kiếm mang chém thẳng lên Vầng Trăng Ma Đao, thanh ma đao vốn kiên cố không gì phá nổi nay lại gãy đôi, phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết!
Lúc này, tuy uy lực của kiếm mang đã giảm đi chín phần, nhưng nó vẫn giữ tốc độ cực nhanh mà mắt thường khó lòng theo kịp, lao thẳng về phía Ma Lâm!
"Bùm!"
Máu tươi của Ma Lâm bắn tung tóe giữa không trung. Lồng ngực hắn bị kiếm mang đâm xuyên, từng giọt máu lớn tuôn ra nhuộm đỏ cả người, trông vô cùng kinh hãi!
"Làm... làm sao có thể? Đây là một món hạ phẩm Linh bảo mà ta đã khổ công cầu xin từ chỗ Cổ tổ..."
Ma Lâm sắc mặt trắng bệch, không thể tin vào mắt mình.
"U u u..."
Đúng lúc này, một luồng sóng âm dài dặc và vang dội truyền đến từ phía sau Lâm Phong. Anh lạnh mặt, tung ra một cú đấm theo bản năng!
"Bành!"
Nắm đấm tỏa ra kim quang như nện vào một ngọn núi thép, phát ra tiếng nổ vang trời! Trong chớp mắt, đất đá sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, cả vùng trời đất này dường như đều bị thu nhỏ lại thành một điểm tại khoảnh khắc đó!
"Âm ba thuật pháp?"
Lâm Phong định thần nhìn lại, phát ra thiên kiêu Trương gia là Trương Khải Sơn đang cầm một chiếc sáo đen, dốc sức thổi. Có thể thấy rõ từng luồng gợn sóng âm màu vàng bắn tới, khiến thiên địa tịch diệt, vạn dặm băng xuyên đều tan chảy thành nước tuyết...
"Huyền Âm Bí Thuật!"
Trương Khải Sơn tà áo tung bay, tóc tai rối loạn, trông chẳng khác nào một tôn ma thần tái thế! Chiếc Ma Giác Địch trong tay hắn là do Ma Lâm đưa cho, phối hợp với Huyền Âm Bí Thuật đã khiến chiến lực của hắn tăng lên gấp bội!
"Bí thuật gì cũng vô dụng! Đây là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, xem ta một kiếm phá vạn pháp!"
Lâm Phong gầm lên một tiếng, gương mặt rạng rỡ đầy uy nghiêm, kiếm khí xung quanh rít gào chấn động cả đất trời!
"Oành!"
Lâm Phong bắt ấn kiếm, vạn pháp bất xâm. Kiếm khí cuồn cuộn quét sạch mọi thứ, đánh tan toàn bộ sóng âm, trực tiếp hất văng Trương Khải Sơn đang liều mạng thổi sáo ra xa vạn mét!
"Rầm!"
Trương Khải Sơn va mạnh vào một ngọn núi băng, thất khiếu chảy máu, toàn thân co giật, màng nhĩ cũng bị chấn nát!
Cứ như vậy, chỉ trong vài hơi thở, cả ba người đều bại trận, gần như không có lấy một chút sức chống trả!
Chứng kiến cảnh này, đám cường giả bộ tộc Băng Tuyết không khỏi lộ vẻ kính phục. Tiểu sư đệ của nhị hoàng tử quả thực bất phàm, đối với kẻ thù thì sát phạt quyết đoán, đối với người mình lại tươi cười hòa nhã... Với thực lực và tính cách này, xứng đáng là thiên kiêu trong số các thiên kiêu!
"Lâm đại ca thực sự quá lợi hại! Thiên hạ này phải là người phụ nữ thế nào mới xứng đôi với anh ấy đây?"
Ánh mắt Hiên Viên Chỉ Nhược lấp lánh dị thái. Cô vốn đã có thiện cảm sâu sắc với Lâm Phong, nay lại thấy anh uy phong lẫm liệt, trấn áp thiên kiêu Ma Thần tộc và Linh giới đến mức không ngóc đầu lên nổi, lòng cô không khỏi rung động, chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh để bày tỏ nỗi lòng.
"Trường Dạ huynh thời trẻ cũng không bằng cậu ấy!"
Tiểu sư thúc thở dài một tiếng, đưa ra lời nhận xét. Trường Dạ huynh chính là đại sư huynh của Lâm Phong – Lý Trường Dạ... Vào thời đại đó, y cũng là vương giả trong giới trẻ, ép cho vô số thiên kiêu không ngẩng đầu lên được, cuối cùng đi theo bước chân Thanh Vân thượng nhân để trấn giữ vùng đất bị bỏ rơi này...
"Tiểu sư thúc, đợi chuyện này xong xuôi, chúng ta mời Lâm Phong tới Hoàng Sơn một chuyến nhé? Anh ấy đã có đủ tư cách rồi..."
Ngô Phong đắn đo hồi lâu, cuối cùng khẽ lên tiếng. Tiểu sư thúc đương nhiên hiểu ý anh ta. Thế gian đồn rằng tộc thủ lăng Hoàng Sơn canh giữ lăng mộ Tiên nhân, nhưng thực tế chỉ người trong tộc mới biết, họ canh giữ một kiếm chủng!
Kiếm chủng của một vị cường giả vô địch! Vị ấy từng luận đạo với Thủy Hoàng, từng đánh cờ với Minh Đế dưới gốc cây ngộ đạo, thậm chí từng huyết chiến với chủ nhân Thiên Ma Tháp trên tiên lộ. Cuối cùng, vào một buổi sớm mai, vị ấy chôn xuống thanh kiếm của mình, ngồi trên đỉnh Hoàng Sơn ngắm bình minh và biển mây cuồn cuộn, rồi gieo mình xuống, từ đó biệt tích nhân gian!
"Để sau hãy nói! Chuyện lần này không dễ giải quyết đâu, chúng ta có giữ được mạng hay không còn chưa biết chừng!"
Tiểu sư thúc thở dài. Ngô Phong nghe vậy thì gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lúc này.
"Oành!"
Lâm Phong bước tới, kiếm khí nhảy múa theo từng bước chân, không gian vỡ vụn, vô tận thánh quang bao phủ lấy thân hình anh. Khoảnh khắc này, chiến ý của anh đã đạt tới đỉnh phong, khí thế kinh người khiến vạn vật thế gian đều trở nên mờ nhạt!
"Chẳng qua chỉ là một lũ hề nhảy nhót mà thôi!"
Lâm Phong lao thẳng về phía Ma Lâm! Anh định đại khai sát giới, kết liễu ba kẻ rác rưởi không tự lượng sức này!
"Cổ tổ cứu con!"
Ma Lâm kinh hãi tột độ! Hắn sợ hãi vô cùng, không cam lòng phải bỏ mạng tại đây!
"Bùm!"
Một tiếng nổ trầm đục chấn động cửu thiên! Một luồng hơi thở mạnh mẽ chặn đứng bước chân Lâm Phong, khiến anh rùng mình nổi cả da gà!
Gã thanh niên áo xám vốn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng động đậy. Gã chỉ khẽ nhướng mắt, cả trời đất bỗng chốc lặng ngắt như tờ, tựa như một vị đế vương giáng lâm, muốn quét ngang mọi đối thủ!
"Xem ra Ma Thần tộc hiện nay thực sự suy tàn rồi! Nhìn lại cổ kim, thế hệ trẻ của Ma Thần tộc ta có bao giờ thua kém ai? Huống chi còn bị người ta một chọi ba đánh cho thê thảm thế này!"
"Nghĩ năm đó ta tung hoành giữa các đại tộc, có mấy ai theo kịp bóng lưng ta?"
"Ta quá thất vọng về mấy đứa các ngươi!"
Thanh niên áo xám cất bước. Mỗi bước đi đều để lại những dấu chân vàng rực giữa hư không. Đó là sự hiển hóa của Đạo, là biểu tượng của cường giả vô địch!
Giây phút này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động! Ngay cả Tiểu sư thúc cũng lộ vẻ kinh hoàng, cảm thấy chuyện này thật khó tin...
"Hơi thở quen thuộc này... hình như đã gặp ở đâu rồi."
"Trận chiến năm xưa, ta từng giao thủ với một vị cường giả cái thế và đã thất bại... Khí thế của người đó cũng ngút trời như thế này..."
Bốn vị Đại tế tư của bộ tộc Băng Tuyết lẩm bẩm. Những chiếc thánh bào trắng muốt của họ phần phật trong gió bắc, lớp da người khô khốc thoắt ẩn thoắt hiện, toát lên vẻ thê lương!
"Ngươi là ai?"
Lâm Phong lạnh giọng quát hỏi. Đôi mắt anh dần chuyển sang màu tím nhạt, định dùng Tử Kim Đồng Thuật để nhìn thấu bản chất kẻ đối diện!
Kết quả, anh phát hiện bên trong cơ thể thanh niên áo xám dường như có một đoạn thời gian bị đứt gãy, bị sương mù bao phủ, thấp thoáng thấy hai ngọn lửa thần tính linh hồn đang lay động. Trong đó có một ngọn rực rỡ như mặt trời, dao động thần hồn khủng khiếp khiến mắt anh đau nhức!
Nhất thể song hồn? Không đúng! Là đoạt xá!
"Một siêu cấp cường giả đang ký sinh trong cơ thể gã thanh niên này, tạo ra cảnh tượng đáng sợ như vậy!"
Lâm Phong thấy lòng chấn động, như đối mặt với đại địch! Từ những lời bàn tán xung quanh, anh không khó để đoán ra đối phương khi còn sống rất có thể là một vị cường giả nghịch thiên...
"Trầm mặc vạn năm, nay mới xuất thế! Mèo khen mèo dài đuôi, loại tôm tép nào cũng dám ngông cuồng trước mặt ta sao?"
"Quỳ xuống cho ta, ta ban ngươi trường sinh, siêu thoát thiên địa, để tên ngươi không còn nằm trong lục đạo!"
Thanh niên áo xám chậm rãi mở miệng. Một luồng khí thế kinh thiên động địa bộc phát, đạo quang che trời lấp đất cuồn cuộn ép thẳng về phía Lâm Phong!