Chương 810
Mọi người thấy tôi, không vui sao?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cộp... cộp... cộp..."
Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên, khe khẽ nhưng đầy trầm đục!
Đám đông tại hiện trường cảm thấy da đầu tê dại, tim đập liên hồi. Cảm giác như có một ngọn đại sơn đang lừng lững ép tới, khiến bọn họ gần như nghẹt thở...
Lâm Phong!
Anh ta thế mà thật sự dám quay lại?
Trong số những cường giả đang có mặt ở đây, gần phân nửa là muốn lấy mạng Lâm Phong. Lúc này anh quay về, chẳng khác nào tự tìm đường chết!
"Một thế hệ thanh niên chí tôn sắp kết thúc rồi!"
Một tu giả già nua lẩm bẩm, trong lời nói mang theo tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Thật đáng thương!
Thiên phú của Lâm Phong đã được tất cả mọi người công nhận, chỉ cần không chết, tương lai chắc chắn có thể thành tựu quả vị chí cường. Đáng tiếc, anh đã không còn sống được đến ngày đó nữa!
Bị đông đảo đạo thống liên thủ vây sát, đúng là thập tử nhất sinh, không có đường lùi!
"Sao thế? Mọi người thấy tôi, không vui sao?"
Lâm Phong bước đến gần, khẽ nở nụ cười.
Lời này vừa thốt ra chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, đám người đông đúc lập tức dạt ra hai bên nhường đường, không ai dám đến quá gần Lâm Phong vì sợ vướng phải nhân quả...
"Chạy đi!"
Cẩu Sênh khàn giọng gầm lên một tiếng đầy đau đớn.
Lâm Phong đưa mắt nhìn sang, khi thấy thảm trạng của Cẩu Sênh, đôi mày anh khẽ nhíu lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm đáng sợ.
"Muốn chạy? Hôm nay đã đến đây thì hãy để mạng lại mà chôn thây tại chỗ này!"
Man Sơn quát lớn!
Gã dẫn đầu lao vọt tới trước mặt Lâm Phong, đôi mắt rực cháy như núi lửa nhìn chằm chằm vào anh, gằn giọng:
"Lâm Phong! Còn nhớ ta không? Nỗi nhục ngày đó, hôm nay ta phải dùng máu của ngươi để rửa sạch!"
Lúc này gã vừa hưng phấn vừa kích động, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy...
Không ngờ Lâm Phong hoàn toàn ngó lơ gã, chỉ bình thản hỏi Cẩu Sênh:
"Ai làm?"
Máu và nước mắt chảy dài trên mặt Cẩu Sênh, gã không đáp lời.
Trong lòng gã vô cùng thống khổ, gã thực sự không muốn liên lụy đến Lâm Phong, muốn đẩy anh mau chóng rời khỏi đây, nhưng đáng tiếc lúc này gã đã không còn đôi tay nữa rồi!
"Chết đến nơi còn dám ngông cuồng."
Sắc mặt Man Sơn lạnh lẽo, gã tung một cú đấm ở cự ly gần. Quyền uy cái thế cuộn trào, khuấy đảo phong vân, vô cùng khủng khiếp!
Trận chiến trước đó gã vẫn chưa phục, muốn nhân cơ hội này thử sức lần nữa để chứng minh bản thân!
"Bộp!"
Lâm Phong ra tay, dễ dàng tóm gọn nắm đấm của Man Sơn, sau đó khẽ dùng lực.
"Rắc!"
Toàn bộ cánh tay phải của Man Sơn trực tiếp bị giật phăng ra, xương gãy và thịt nát lộ ra rõ mồn một. Gã lùi lại thật nhanh, miệng phát ra tiếng gào thét thảm thiết như bị chọc tiết, trên mặt viết đầy vẻ không tin nổi!
Sao có thể như vậy được?
Dù trước đây gã không phải là đối thủ của Lâm Phong, nhưng khoảng cách cũng không thể lớn đến mức này!
"Ngươi... ngươi lại mạnh lên rồi!"
Giọng Man Sơn run rẩy.
"Lần trước để ngươi may mắn trốn thoát, không ngờ hôm nay ngươi lại tự dẫn xác đến nộp mạng!"
Lâm Phong bước ra một bước, cả Tinh Thành như chấn động. Uy thế khủng khiếp lan tỏa khiến nhiều cường giả có mặt phải biến sắc.
Giây phút này!
Vô địch chi thế của Lâm Phong bắt đầu hiển lộ, áp lực kinh người khiến kẻ khác phải nghẹt thở!
"Đại ca, cứu em!"
Cảm nhận được uy thế ập đến, Man Sơn lập tức hoảng loạn hét lớn cầu cứu.
Man Vương mặt không cảm xúc, bay vọt lên phía trước. Anh ta lẩm nhẩm thuật pháp, trên da thịt nổi lên một lớp hào quang vàng kim, thấp thoáng thấy được huyết dịch đang lưu chuyển, linh khí đang sôi trào, quả thực vô cùng thần dị!
"Trước mặt ta mà còn dám láo xược? Đúng là vô pháp vô thiên rồi!"
Man Vương lạnh lùng lên tiếng, thi triển đại thuật pháp muốn ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Phong!
Đây là thiên tài đứng thứ bảy trên Thiên Kiêu Bảng, đừng nói là hiện tại, ngay cả thời Thượng Cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Thiên phú tuyệt luân, thực lực đáng sợ, đây là người đàn ông định sẵn sẽ xưng bá thế gian!
Đám đông đứng xem xung quanh đều nổi hết da gà.
Quá chấn động!
Chỉ vừa mới bắt đầu mà hai siêu cấp thiên kiêu đã trực tiếp đối đầu. Khí tức của cả hai quét qua khiến người thường khó lòng chống đỡ, không biết bao nhiêu tu giả đứng gần đã bị nứt toác da thịt, máu tươi rỉ ra, khiến hiện trường nồng nặc mùi tanh.
"Ngu muội không biết sợ!"
Đối mặt với đòn đánh mạnh mẽ của Man Vương, Lâm Phong không hề lay chuyển. Anh tung một quyền chấn vỡ vạn pháp, khí huyết cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp đánh bay Man Vương.
"Phụt!"
Man Vương loạng choạng trên không trung, phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Anh ta vừa mới đứng vững thì tiếng kêu kinh hoàng của em trai đã truyền đến tai.
"Á!!! Đừng..."
"Bành!"
Man Sơn chết thảm, bị Lâm Phong một chưởng vỗ thành huyết vụ. Thanh núi xanh đeo trên lưng gã cũng vỡ tan tành, rơi rụng vào trong khe nứt hư không!
Chứng kiến cảnh này, tim của mọi người xung quanh đập mạnh dữ dội.
Man Vương lại càng như bị sét đánh, đứng ngây dại tại chỗ. Anh ta không thể tin nổi em trai mình cứ thế mà chết sao?
"Ngươi... ngươi giết em trai ta!"
Giọng Man Vương run rẩy.
Lâm Phong thần sắc bình thản, không vui không buồn.
Vào khoảnh khắc đột phá, anh đã biết sẽ có một cuộc Đại thanh toán. Từng thế lực trước đây đều phải đưa ra lời giải thích, phải dùng máu để gột rửa mọi uất ức!
Vì vậy, hôm nay anh đến đây chính là để sát lục!
"Cho các người cơ hội, những kẻ muốn giết tôi thì lên hết cả đi!"
Lâm Phong nhìn quanh bốn phía, đạm mạc nói.
Xung quanh im phăng phắc, ngay cả Cổ tổ của các siêu cấp đạo thống cũng không lên tiếng. Họ cảm thấy có chút không ổn, định quan sát tình hình rồi mới tính tiếp.
Lâm Phong có khí thế vững vàng như vậy, tuyệt đối là có nguyên nhân sâu xa! Lẽ nào trong bóng tối còn ẩn giấu đại nhân vật nào không ai hay biết?
"Súng bắn chim đầu đàn... Bối Sơn tông các người vốn chẳng có thù oán gì lớn với tôi, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm con chim đầu đàn này..."
Lâm Phong ra tay.
Vẫn chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng dường như đã làm thay đổi cả quỹ đạo thời gian!
Cú đấm này cực kỳ chậm chạp, bình thường không có gì lạ, giống như nắm tay của người phàm... nhưng lại khiến da đầu những người có mặt nổ tung.
Họ không tin nắm đấm của Lâm Phong lại rác rưởi như thế, điều này chỉ chứng tỏ đòn tấn công của anh đã vượt qua khả năng phản ứng của đại não, khiến họ không thể nắm bắt được uy lực của nó!
Quả nhiên!
Giây tiếp theo.
"Oành!"
Lâm Phong đấm xuống, hư không nổ tung, uy năng vô tận cuộn trào khiến cả Tinh Thành rung chuyển dữ dội như gặp động đất!
"Á!!!!"
Man Vương gầm nhẹ, cảm nhận được nguy cơ tử vong cận kề.
Anh ta nén đau thương, tế ra pháp khí núi xanh. Pháp khí chiếu rọi đất trời, to lớn vô ngần, giống như có một ngọn núi thực sự đang sừng sững tại hiện trường, tràn ngập hơi thở man hoang!
Anh ta chắn núi xanh trước mặt, muốn ngăn cản đòn tấn công của Lâm Phong.
"Đùng!"
Uy năng vô tận ập đến, oanh kích lên núi xanh. Ngọn núi rung chuyển nhẹ, bùng phát thánh quang rực rỡ chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng!
Đây là một cuộc va chạm dữ dội, tạo ra đủ loại cảnh tượng hãi hùng.
Hư không vỡ vụn, vòm trời sụp đổ, núi non lay chuyển, cảnh tượng như ngày tận thế!
Ngay cả Hộ thành đại trận của Tinh Thành cũng tự động kích hoạt để chống lại dư chấn từ cuộc đối đầu này...