Chương 1290
Dã Tâm lập đàn!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Món Kỹ năng Ngọc Bội này so với Toái Ngọc thì có thêm ba kỹ năng.
Điều quan trọng nhất là, mỗi lần Kỹ năng Ngọc Bội này có thể cung cấp cho anh từ một đến ba kỹ năng ngẫu nhiên. Nói cách khác, ít nhất anh cũng sẽ luôn có một kỹ năng để sử dụng. Những kỹ năng từ ngọc bội này đều rất cừ, chẳng nói đâu xa, chỉ riêng cái Không Gian Trì Hoãn đã đủ để Lâm Thiên Hạo thần cản sát thần, phật cản sát phật rồi.
Ngoài ra, còn có một món là Trái Tim Thác Bản.
Trái Tim Thác Bản: Đặc biệt.
Yêu cầu sử dụng: Không.
Hiệu quả: Khi sử dụng lên một mục tiêu, bạn có thể thác bản ngẫu nhiên một kỹ năng từ đối phương.
Độ bền: 100.
(Ghi chú: Vật phẩm này là đạo cụ tiêu hao một lần, sẽ biến mất sau khi sử dụng.)
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, Trái Tim Thác Bản này đúng là đồ tốt. Thứ này có chút tương đồng với thiên phú của một người mà anh từng nghe danh ở kiếp trước. Người đó sở hữu thiên phú kép, một cái là Thủ Đoạn Đánh Cắp Thuộc Tính, cái còn lại chính là Thác Bản Kỹ Năng.
Vì Lâm Thiên Hạo cũng chỉ nghe kể lại nên không rõ chi tiết cụ thể lắm. Anh chỉ nghe nói thiên phú đầu tiên của người kia có thể đánh cắp thuộc tính của kẻ khác, bao gồm cả những chỉ số đặc biệt như Hút máu, Bạo kích, Tính dẻo dai, thậm chí là May mắn. Người bị đánh cắp sẽ bị giảm vĩnh viễn các thuộc tính tương ứng. Xét từ điểm này, thiên phú đó đúng là kiểu bị người người nhà nhà căm ghét.
Thiên phú thứ hai là Thác Bản Kỹ Năng thì có vẻ dễ thở hơn một chút, vì thác bản tương tự như sao chép, có thể copy kỹ năng của người khác. Còn về giới hạn hay thời gian hồi chiêu bao lâu thì Lâm Thiên Hạo không rõ, anh chỉ biết đến thế thôi.
Mà Trái Tim Thác Bản này cũng có khả năng thác bản kỹ năng. Ở trong Chư Thần Hoàng Hôn, anh đã có Bản Nguyên Phục Chế, cộng thêm thiên phú của bản thân nên phần lớn kỹ năng bên ngoài đều chẳng giúp ích được gì nhiều. Nếu là ở trong game, món đồ này đối với anh chẳng có mấy tác dụng.
Nhưng hiện tại, trong Mặc Uyên này, Trái Tim Thác Bản lại vô cùng hữu ích. Nếu có thể sở hữu thêm một kỹ năng, anh sẽ có thêm vài phần khả năng tự bảo vệ mình.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: Anh nên dùng nó lên ai?
Dã Tâm đạo trưởng? Hắc Tiểu Manh? Hay là để dành dùng lên đám quái vật ở đây? Chủ yếu là Lâm Thiên Hạo cũng không chắc liệu những thứ như Ngũ Lôi Chính Pháp hay Kim Quang Chú có được hệ thống phán định là kỹ năng hay không.
"Thế nào? Nhiệm vụ của cậu hoàn thành chưa?" Dã Tâm đạo trưởng bước tới hỏi.
Lâm Thiên Hạo gật đầu, đáp gọn:
"Xong rồi."
Long Hổ tôn giả cũng tiến lại gần, cười nói:
"A di đà phật. Phần thưởng từ Vật thí nghiệm số một này chắc hẳn phải phong phú lắm nhỉ?"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, nghe câu này là anh biết ngay Long Hổ tôn giả muốn chia chác phần thưởng rồi. Dù anh là người kết liễu, nhưng để giết được lão già này, mọi người đều đã góp sức.
"Hai mươi đồng phục sinh, một phần Mật gen."
"Mật gen..."
Khóe môi Long Hổ tôn giả giật giật.
"Cậu đã lấy vật phẩm nhiệm vụ rồi, những thứ còn lại để chúng tôi phân chia nhé?" Long Hổ tôn giả ôn tồn nói.
"Được."
Lâm Thiên Hạo thấy thu hoạch lần này đã quá lớn, nếu còn đòi hỏi thêm thì đúng là không biết điều.
"Tôi, Dã Tâm, Thi Tổ Thiên Nguyệt và Hắc Tiểu Manh, mỗi người vừa vặn năm đồng phục sinh. Còn phần Mật gen này thì hơi khó chia đây."
"Tôi chưa thử qua cái đó bao giờ, đồng phục sinh tôi không lấy nữa, tôi lấy Mật gen. Bù lại tôi chỉ lấy hai đồng phục sinh thôi, các vị mỗi người sáu đồng."
Lâm Thiên Hạo chỉ tay về phía Hắc Ma, lên tiếng:
"Khoan đã, ở đây vẫn còn một người đã góp sức mà. Các ông có thể không chia cho tôi, nhưng phần của Hắc Ma thì phải có chứ."
Nghe vậy, Long Hổ tôn giả méo mặt, gã muốn phản bác nhưng dường như chẳng tìm được lý do nào hợp lý.
"Vậy mỗi người các vị lấy năm đồng phục sinh đi, tôi từ bỏ phần của mình." Dã Tâm đạo trưởng chủ động rút lui.
Đối với họ, mỗi người chỉ bớt đi một đồng phục sinh thì vẫn có thể chấp nhận được.
"Quyết định vậy đi."
Sau khi chia xong, Long Hổ tôn giả trực tiếp đưa phần của mình cho Lâm Thiên Hạo.
"Vẫn còn nợ cậu tám đồng phục sinh đấy nhé." Long Hổ tôn giả cười khà khà.
Giải quyết xong Vật thí nghiệm số một, Dã Tâm đạo trưởng nhìn quanh quất, sắc mặt vẫn không hề giãn ra. Kẻ địch đã chết nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của Tả Thiên Dương và những người khác đâu. Chẳng lẽ... họ thật sự đã bị ăn thịt rồi sao!
"Tầng thứ sáu này vẫn còn vài chỗ chưa đi tới, hay là chúng ta qua đó xem thử?" Hắc Tiểu Manh đề nghị.
Dã Tâm đạo trưởng hít một hơi thật sâu, trầm giọng:
"Khoan đã, tôi phải lập đàn!"
"Lập đàn?!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Dã Tâm đạo trưởng.
"Hồn còn thì tôi có thể tìm được vị trí của họ, chỉ là không biết ở trong Mặc Uyên này phép tắc có còn linh nghiệm hay không."
Dứt lời, Dã Tâm đạo trưởng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc bàn, trải khăn vàng lên trên. Lư hương, đồ cúng tế đều đầy đủ cả. Hắn còn thay một bộ tử bào, tay cầm phất trần, cả người toát ra khí chất siêu phàm thoát tục.
Hắn châm ba nén hương cắm vào lư, sau đó lấy ra một lọn tóc và một lá bùa màu tím. Đặt lọn tóc lên trên lá bùa, Dã Tâm đạo trưởng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ:
"Đãng đãng du hồn hà xứ lưu tồn, hư kinh dị quái phần mộ sơn lâm, kim thỉnh ngũ quỷ thập phương tướng quân, đương phương thổ địa trấn thủ sơn thần, tra lạc chân hồn!"
"Thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý tầm hồn, ngô phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!!"
Khi chú ngữ vừa dứt, ba nén hương trong lư trước mặt hắn cháy rụi với tốc độ mắt thường cũng thấy được, đồ cúng cũng lập tức thối rữa trong chớp mắt. Cứ như thể toàn bộ tinh hoa trong đó đã bị thứ gì đó hút cạn vậy.
Dã Tâm đạo trưởng cầm một xấp giấy vàng, châm lửa rồi tung lên không trung.
"Thập phương tướng quân dẫn lộ, trấn thủ sơn thần mở cửa, tìm người được người, tìm hồn được hồn, cháy!"
Lá bùa tím và lọn tóc đen đồng thời bốc cháy, hóa thành một luồng khói tím lượn lờ trước mặt Dã Tâm đạo trưởng.
Lâm Thiên Hạo đứng bên cạnh nhìn với vẻ hiếu kỳ. Đạo môn có rất nhiều thuật pháp, nổi tiếng nhất là lập đàn cầu mưa. Một tiếng gió tới, hai tiếng điện chớp, ba tiếng sấm chớp mưa sa! Nhưng trò cầu mưa đó đa phần là bịa đặt lừa người. Còn màn lập đàn này của Dã Tâm đạo trưởng chắc không phải là diễn trò đâu.
Chỉ là, những thứ hắn nhắc tới như ngũ quỷ, thập phương tướng quân, rồi thổ địa, sơn thần... nghe cứ như chuyện thần thoại vậy. Dù Lâm Thiên Hạo cũng từng nghe về ngũ quỷ vận tài hay nuôi tiểu quỷ mượn vận, mấy tin đồn giới giải trí Long Quốc vẫn hay nói các ngôi sao phải nuôi tiểu quỷ mới phất lên được, nhưng trước đây anh chỉ xem cho vui. Bởi lẽ những thứ đó quá mức tà mị và hư ảo.
"Đi theo luồng khói tím này, có tìm được Tả cục hay không thì phải xem tạo hóa rồi."