Chương 1686
Nhân vật bí ẩn ra tay!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Một cái tên vừa thốt ra đã khiến Lâm Thiên Hạo lập tức rơi vào trầm mặc.
"Nhân Vương Đế Tân!!"
Lâm Thiên Hạo nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy thâm ý.
"Làm gì còn Nhân Vương Đế Tân nào nữa, chỉ còn lại tội nhân của nhân tộc là Ân Thụ mà thôi."
Lâm Thiên Hạo nhìn Đế Tân, chậm rãi lên tiếng:
"Chuyện năm đó không phải lỗi của một mình ông. Dưới đại thế xoay vần, lại bị Thánh nhân tính kế, ông thất bại vốn là chuyện đã được định sẵn rồi."
Đế Tân lắc đầu, đáp lại:
"Bại chính là bại."
Nói đoạn, Đế Tân nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Cậu cũng coi như đã đắc được ba phần khí vận nhân tộc, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa biết cách vận dụng luồng khí vận này."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày. Anh sở hữu Nhân Vương Lệnh và Nhân Vương Kiếm, nhưng quả thực chưa từng nghiên cứu qua cách sử dụng khí vận nhân tộc.
"Kể từ khi ta thất bại, phương pháp vận dụng khí vận nhân tộc đã bị thất truyền. Nay cậu đã khởi động lại khí vận nhân tộc, ta đương nhiên sẽ truyền thụ lại bí pháp này cho cậu."
Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên.
Khí vận chi pháp mới là thứ thượng thừa nhất.
Năm xưa Nhân Vương Đế Tân dù không có chút tu vi nào, nhưng nhờ có khí vận nhân tộc hộ thân mà ngay cả Tiên Thần cũng không thể động vào ông ta.
Hiện tại dù anh chưa phải là Nhân Vương thực thụ, nhưng quả thật đã có ba phần khí vận gia trì. Nếu có được bí pháp vận dụng này, khi đối mặt với Tiên Thần, anh sẽ có phần thắng lớn hơn.
"Thiên Hỷ Tinh Quân."
Ngay lúc này, một giọng nói trầm đục vang lên.
"Ngươi vẫn đầy lòng phản trắc như vậy. Năm xưa nể tình ngươi từng là Nhân Vương mới cho ngươi lên Phong Thần Bảng, nếu không, ngươi làm gì có cơ hội sống đến ngày hôm nay."
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo khẽ biến. Xem ra việc Đế Tân muốn truyền thụ bí pháp cho anh đã khiến kẻ nào đó không hài lòng.
Anh cũng chẳng rõ lần này là vị nào tìm tới.
Hiện giờ, các vị thần linh trong truyền thuyết thần thoại của Long Quốc bắt đầu lần lượt xuất hiện, giống hệt như lúc anh mới gia nhập Chư Thần Hoàng Hôn và nhận được Lời chúc phúc của chư thần vậy.
Chỉ có điều, lúc đó có lẽ nhờ có Đạo Chi Nguyên Thần mà những vị thần danh tiếng lẫy lừng kia đều đối xử thiện chí với anh, ban phúc cũng hết sức hào phóng.
Nhưng giờ đây, tình thế dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Đế Tân nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, trong mắt bùng lên sát ý lạnh lẽo.
"Ta làm việc, hạng như ngươi cũng xứng chỉ tay năm ngón sao!!"
Dứt lời, Đế Tân trực tiếp giơ tay chỉ thẳng vào giữa mày Lâm Thiên Hạo.
"Láo xược!!"
Kẻ kia thấy hành động của Đế Tân thì vô cùng giận dữ. Một luồng thiên uy lẫm liệt từ trên trời giáng xuống, như muốn nghiền nát Đế Tân ngay tại chỗ.
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo lóe lên một tia hàn mang, anh vung dao khắc trong tay ra, sức mạnh công đức cuồn cuộn lập tức gia trì lên lưỡi dao.
Trong nháy mắt.
Đao khí xé toạc hư không, Kim Quang công đức chiếu rọi khắp trời đất, tức thì chẻ đôi luồng thiên uy kia và chém thẳng về phía bóng người đang ẩn nấp trong không trung.
Kẻ đó nhìn thấy luồng đao khí chứa đựng Kim Quang công đức khủng bố thì biến sắc, một cơn nộ hỏa ngút trời bốc lên từ đáy lòng.
Thế nhưng đối mặt với nhát đao này của Lâm Thiên Hạo, hắn không tài nào né tránh được.
Bóng người kia vung tay, một đồng tiền vàng đỏ xuất hiện, hóa thành một luồng lưu quang va chạm mạnh với đao khí.
"Đồng tiền công đức mà chỉ chống đỡ được trong nháy mắt sao!!"
Kẻ đó kinh hãi tột độ, cảm giác như trời sắp sập đến nơi.
Không dám chậm trễ, hắn liên tiếp tung ra thêm bảy đồng tiền công đức nữa nhằm ngăn cản nhát đao của Lâm Thiên Hạo.
Nhưng vẫn không đủ.
Đồng tiền công đức có thể làm suy yếu đao khí của Lâm Thiên Hạo, nhưng không thể chặn đứng hoàn toàn.
"Mới ở phàm nhân cảnh mà đã đáng sợ thế này, nếu sau này trưởng thành thì còn ra thể thống gì nữa!!"
Bóng người kia tức giận, trong tay hiện ra một đóa liên hoa màu đỏ. Đóa hoa xoay tròn bay ra với tốc độ cực nhanh, cuối cùng cũng nghiền nát được đao quang của Lâm Thiên Hạo.
Dù vậy, đóa liên hoa đỏ rực kia cũng bị đao quang của Lâm Thiên Hạo chém ra vô số vết nứt.
"Làm sao có thể?!"
Kẻ ẩn danh vừa kinh vừa sợ, rõ ràng không ngờ đòn tấn công của Lâm Thiên Hạo lại kinh khủng đến mức này.
Không chỉ kẻ đó, ngay cả Đế Tân lúc này cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt.
"Cứ... cứ thế mà nứt ra rồi?"
Trong mắt Lâm Thiên Hạo lóe lên hàn mang, nhát đao vừa rồi anh đã dồn vào không ít sự giận dữ.
Đạo Chi Nguyên Thần vừa mất tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã năm lần bảy lượt nhắm vào anh, đúng là coi anh như quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn.
Nếu anh không phô diễn chút thủ đoạn, đám ngưu quỷ xà thần kia chắc chắn sẽ nghĩ anh dễ bắt nạt.
Ngón tay của Đế Tân hạ xuống, một thiên bí thuật tràn vào trong đầu Lâm Thiên Hạo.
Thông qua bí thuật này, Lâm Thiên Hạo đã hiểu rõ cách thức vận hành của khí vận nhân tộc.
Chính xác mà nói, đó là Nhân đạo khí vận!!
Đồng thời, anh cũng biết thêm một số thông tin khác về khí vận.
Khí vận trong thiên hạ được chia làm ba loại.
Thứ nhất là tiên thiên khí vận, tức là khí vận mang theo từ khi sinh ra.
Vào Thời đại Tiên Thần, có những người khi chào đời đã dẫn động dị tượng trời đất, tử khí đông lai ba vạn dặm! Đó chính là những người có khí vận cá nhân vô cùng nồng đậm.
Loại thứ hai là khí vận tộc quần!
Nhân đạo khí vận mà Lâm Thiên Hạo đang sở hữu chính là thuộc về khí vận tộc quần. Loại khí vận này gắn liền với chủng tộc và danh phận tương ứng.
Lâm Thiên Hạo hiện đã có Nhân Vương Lệnh và Nhân Vương Kiếm, dù chưa chính thức lên ngôi Nhân Vương nhưng đã có thể hưởng dụng ba phần Nhân đạo khí vận.
Loại thứ ba là khí vận thế giới.
Đây là phiên bản nâng cấp của khí vận chủng tộc, cũng có thể coi là khí vận của vạn tộc. Kẻ kiến tạo ra một phương thế giới, dung nạp vạn tộc sinh linh thì đương nhiên có thể hưởng thụ khí vận của cả vạn tộc.
Khí vận chi pháp vô cùng huyền diệu, nó không giống như sức mạnh công đức hay sức mạnh hương hỏa có thể trực tiếp tiêu hao để chiến đấu.
Khí vận lực khi dùng trong chiến đấu sẽ không bị mất đi vĩnh viễn, mà giống như lượng mana vậy, nó sẽ tạm thời giảm xuống nhưng sau đó sẽ tự hồi phục.
Trong khi đó, sức mạnh công đức và sức mạnh hương hỏa là tiêu hao vĩnh viễn, không thể khôi phục.
Hơn nữa, ba loại lực lượng này khác với thần lực hay linh lực ở chỗ chúng có nhân quả phản phệ.
Giống như trận chiến Phong Thần năm xưa, rõ ràng các vị Thánh nhân đứng sau bày mưu tính kế nhưng không một vị Thánh nhân nào tự thân ra tay. Đó là bởi nếu giết chết người có đại khí vận, đại công đức hoặc đại hương hỏa, kẻ ra tay sẽ bị lực lượng tương ứng phản phệ.
Vào lúc Phong Thần lượng kiếp giáng xuống, khí vận nhân tộc cường thịnh đến mức cực kỳ khủng khiếp. Khương Tử Nha phải mời các lộ Tiên Thần, thuyết phục tám trăm lộ chư hầu, tất cả cũng chỉ để ngăn cản chúng thần quy vị.
"Hắn đi rồi."
Giọng nói của Đế Tân vang lên.
Ông ta hơi kinh ngạc tiến lại gần Lâm Thiên Hạo:
"Nhát đao vừa rồi của cậu có chút lỗ mãng rồi."
"Sức mạnh công đức trên người cậu càng mạnh thì cậu càng an toàn. Công đức phản phệ không phải chuyện đùa đâu."
Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Chẳng lẽ trong hàng Tiên Thần, số người sở hữu đại công đức không nhiều sao? Nếu ai cũng sợ công đức phản phệ, thì quan hệ giữa các Tiên Thần chẳng phải sẽ vô cùng vi diệu à?"
"Đại công đức?"
Nghe Lâm Thiên Hạo hỏi vậy, Đế Tân không khỏi lắc đầu:
"Cậu nghĩ nhiều rồi, chín mươi chín phần trăm Tiên Thần có sức mạnh công đức trên người ít đến thảm hại."
"Kẻ nào có chút công đức đều đem đi hỗ trợ tu luyện hết rồi, dù sao công đức không nhiều thì phản phệ cũng chẳng mạnh, không có ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, nếu không có tình huống đặc biệt, sức mạnh công đức cực kỳ khó tích lũy."