Chương 2124
Khâm sai Nguyễn đại nhân!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Đầu quân cho Bắc Mãng?"
Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Mạch Tuyết lĩnh và Ngũ Phong lĩnh chúng tôi đều là bách tính của Đại Vũ, đầu hàng Bắc Mãng sẽ khiến tôi đánh mất lòng dân."
"Lòng dân?"
Mạt Tầm Yên Lan cười khẩy một tiếng: "Đại Vũ hiện giờ, ai cho họ một bữa cơm no thì họ sẽ theo người đó, họ còn quan tâm dưới chân mình là đất Đại Vũ hay Bắc Mãng sao?"
"Cô nói cũng không sai, nhưng tôi cảm thấy hiện tại thế này là tốt nhất."
"Bắc Mãng sẽ không đánh tôi, mà Đại Vũ vương triều lúc này cũng khó lòng rảnh tay để đối phó với tôi."
"Anh có phải quá ngây thơ rồi không? Anh không thấy Nghĩa quân của Đại Vũ vương triều đã biến mất thế nào sao?"
"Để đối phó với anh, chỉ cần một vị Đại Tông Sư là đủ rồi."
Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm Mạt Tầm Yên Lan một lát, thản nhiên nói:
"Nếu một vị Đại Tông Sư vẫn không đủ thì sao?"
Nghe thấy lời này.
Mạt Tầm Yên Lan hơi sững sờ: "Anh... sau lưng anh có Đại Tông Sư tọa trấn?"
"Không đúng chứ, bất kể là Đại Vũ hay Bắc Mãng, Đại Tông Sư cũng chỉ có chừng đó người, sau lưng anh không thể nào có Đại Tông Sư được."
Lâm Thiên Hạo nở nụ cười đầy ẩn ý, đáp lại:
"Đại Vũ vương triều nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, sao cô chắc chắn rằng không có những vị Đại Tông Sư mà các người không biết tới?"
Nghe vậy.
Mạt Tầm Yên Lan nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ nghi hoặc không thôi.
Sau đó.
Ả lại dời tầm mắt sang phía Mạt Tầm Yên Tuyết.
"Sư tỷ, chị đừng nhìn muội, muội thật sự chẳng biết gì cả."
Mạt Tầm Yên Lan hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng.
"Dù lời anh nói là thật hay giả, tôi vẫn khuyên anh nên gia nhập Bắc Mãng."
"Đại Vũ không đơn giản như anh nghĩ đâu, phía trên Đại Tông Sư vẫn còn có Lục Địa Thần Tiên."
"Đa tạ đã nhắc nhở." Lâm Thiên Hạo nói.
Mạt Tầm Yên Lan phẩy tay, xoay người rời đi rồi biến mất hút.
Sau khi Mạt Tầm Yên Lan đi khỏi, Mạt Tầm Yên Tuyết mới khẽ lên tiếng:
"Đại Vũ chắc sẽ không vội vàng ra tay với anh đâu. Cửu long đoạt đích, nhất định sẽ có người muốn lôi kéo anh, chỉ là không biết người của vị hoàng tử nào sẽ đến trước thôi."
Lâm Thiên Hạo cười nhạt, hỏi ngược lại:
"Tại sao không thể là công chúa?"
"Tôi nghe nói, Hoàng đế Đại Vũ còn có năm người con gái."
"Công chúa?"
Mạt Tầm Yên Tuyết lắc đầu: "Công chúa tranh đoạt hoàng vị vốn là chuyện không thực tế. Ngay cả khi không có hoàng tử nào tranh giành thì vẫn còn hoàng tôn, kiểu gì cũng không đến lượt mấy vị công chúa đó."
"Hiện giờ lại đang là cục diện Cửu long đoạt đích, càng không có chỗ cho các nàng lên tiếng."
Ngay khi Lâm Thiên Hạo đang suy tính, bên ngoài vang lên tiếng của Độc Cô Mạch Tuyết.
"Đại ca, có chuyện rồi."
Lâm Thiên Hạo chỉnh đốn lại y phục, mở cửa phòng ra.
"Có chuyện gì?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
Sắc mặt Độc Cô Mạch Tuyết trầm xuống, báo cáo:
"Dân gian đang đồn đại rằng Mạch Tuyết lĩnh và Ngũ Phong lĩnh của chúng ta đã gia nhập Bắc Mãng vương triều. Hoàng đế Đại Vũ đã phái Khâm sai đại thần đến để đốc tra việc này. Họ yêu cầu anh phải tự chứng minh trong sạch bằng cách giao ra Mạch Tuyết lĩnh và Ngũ Phong lĩnh."
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại, sự việc đang diễn biến theo hướng nằm ngoài dự tính của anh.
Anh vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ là các vị hoàng tử xếp hàng đến lôi kéo, không ngờ thứ chờ đợi anh lại là Khâm sai đại thần.
"Khâm sai đại thần đang trên đường tới rồi, tôi nghe nói còn có cao thủ của Thần Vũ Ti đi cùng, tình hình e là không mấy lạc quan."
Mạt Tầm Yên Lan vừa mới rời đi thì chuyện này đã ập đến, khiến Lâm Thiên Hạo không khỏi suy nghĩ nhiều.
Nhưng cũng không đúng.
Tin tức truyền đi cần có thời gian, nghĩa là trước khi Mạt Tầm Yên Lan tìm đến anh, chuyện này đã được quyết định xong xuôi rồi.
Dù trước đó luôn có người bàn tán việc Mạch Tuyết lĩnh và Ngũ Phong lĩnh có giao dịch ngầm với Bắc Mãng vương triều, nhưng những tiếng nói đó không lớn.
Theo lẽ thường.
Với tình hình hiện tại của Đại Vũ vương triều, họ sẽ không dễ dàng đem một phương lãnh địa ra làm vật tế thần.
"Được, tôi biết rồi." Lâm Thiên Hạo nói.
Cục diện này anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Tiếp theo.
Phải xem vị Khâm sai đại thần mà Hoàng đế Đại Vũ phái tới này có bao nhiêu bản lĩnh.
Không để Lâm Thiên Hạo phải chờ lâu, vào chiều ngày thứ ba, vị Khâm sai đại thần kia đã đặt chân đến Mạch Tuyết lĩnh.
Lâm Thiên Hạo vẫn tiếp đón bình thường, đồng thời anh cũng muốn quan sát xem mục đích thực sự của vị Khâm sai này là gì.
"Lãnh chủ Mạch Tuyết lĩnh, Lâm Thiên Hạo, bái kiến Khâm sai đại nhân." Lâm Thiên Hạo thản nhiên nói.
Thái độ không quá cung kính, nhưng cũng chẳng để ai bắt bẻ được gì.
Vị Khâm sai này trông tầm năm mươi tuổi, trên người cũng có tu vi võ đạo, nhưng theo quan sát của Lâm Thiên Hạo thì chỉ ở mức võ phu nhị lưu.
Ngược lại, người đi bên cạnh ông ta thì Lâm Thiên Hạo đã từng gặp qua.
Hỏa Quyền Vương Tam Liệt!
Chỉ là Hỏa Quyền Vương Tam Liệt của hiện tại đã chính thức bước vào tông sư chi cảnh, thực lực như vậy ở Đại Vũ cũng được coi là một cao thủ có tiếng tăm.
"Không cần đa lễ."
Vị Khâm sai phẩy tay: "Ta họ Nguyễn, ngươi cứ gọi ta là Nguyễn đại nhân là được."
Vị Khâm sai này không hề ra vẻ quan cách, trông có vẻ rất ôn hòa.
Đợi Lâm Thiên Hạo dẫn vào phòng khách của Phủ thành chủ, Nguyễn đại nhân mới chậm rãi lên tiếng:
"Lâm Thiên Hạo, chắc hẳn ngươi đã biết ý định của ta khi tới đây rồi. Ta đến không chỉ vì nghe những lời đồn đại ngoài kia, mà bởi chúng ta biết rằng có một vị Võ Đạo Tông Sư của Bắc Mãng vương triều đã tới Mạch Tuyết lĩnh này vài lần. Cộng thêm sự đặc thù của Mạch Tuyết lĩnh và Ngũ Phong lĩnh hiện nay, nên ta mới phải thân hành tới đây."
Vị Võ Đạo Tông Sư mà Khâm sai nhắc tới chắc chắn là Mạt Tầm Yên Lan.
Bắc Mãng vương triều không tấn công họ, mà Mạt Tầm Yên Lan lại năm lần bảy lượt tìm đến, chỉ cần là người bình thường đều thấy có vấn đề.
"Lâm Thiên Hạo, ngươi là người của Bắc Mãng, đúng chứ?" Nguyễn đại nhân nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Hạo, dường như muốn tìm kiếm câu trả lời từ trong ánh mắt ấy.
Nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng.
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo không hề dao động, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu.
"Nguyễn đại nhân, ông đang nói đến Mạt Tầm Yên Lan phải không." Lâm Thiên Hạo lên tiếng.
"Ả đúng là có đến vài lần, cũng nói rõ mong muốn tôi gia nhập Bắc Mãng vương triều, nhưng tôi đều đã từ chối."
"Ồ?"
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt vị Khâm sai: "Ý ngươi là Mạt Tầm Yên Lan đã lôi kéo ngươi vài lần nhưng đều bị khước từ, vậy mà Bắc Mãng vương triều vẫn chưa phái binh đánh chiếm các ngươi sao?"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười nhạt: "Bởi vì để đánh chúng tôi, họ cần phải xuất động Đại Tông Sư, mà Thần Vũ Ti của Đại Vũ chắc hẳn sẽ không cho phép Đại Tông Sư của Bắc Mãng đặt chân vào lãnh thổ Đại Vũ đâu nhỉ."
"Đó là điều đương nhiên." Hỏa Quyền Vương Tam Liệt khẳng định chắc nịch.
Lời vừa dứt, gã dường như sực nhận ra điều gì đó, liền hỏi:
"Câu vừa rồi của ngươi có ý gì?"
"Đối phó với Mạch Tuyết lĩnh của các ngươi mà cần phải xuất động cả Đại Tông Sư sao?"
Lâm Thiên Hạo gật đầu: "Công tác tình báo của các ông làm rất tốt, chắc cũng biết ngày đầu tiên tôi đến Mạch Tuyết lĩnh đã giết sạch hai ngàn dã man tử."
"Đó là do một mình tôi ra tay. Nếu không có ai kiềm tỏa được tôi, một mình tôi bắn hạ vạn quân dã man tử cũng không thành vấn đề."
"Các ông không phải Võ Tướng, có lẽ khó mà hiểu được những người như tôi đáng sợ thế nào trên chiến trường đâu."