Chương 385
Bức thư đặc biệt: Tứ nữ Diệu Thiện!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đức Đình lão hòa thượng đại kinh thất sắc. Lão đã triển khai Lĩnh vực, vậy mà kẻ nào có thể xuất hiện bên cạnh lão một cách đột ngột như vậy?
Không cần nghĩ cũng biết, kẻ vừa tới vô cùng mạnh, mạnh đến mức không tưởng nổi.
"Đại nhân nhà tôi đang giúp các người, đừng có không biết điều."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Đức Đình lão hòa thượng trở nên cực kỳ khó coi.
Lão vốn là một trong những người đứng trên đỉnh cao về chiến lực tại Cổ triều, vậy mà không ngờ được lại có kẻ mạnh đến mức khiến lão cảm thấy hãi hùng như thế này.
"Không biết tiền bối xưng hô thế nào?" Đức Đình lão hòa thượng cung kính hỏi.
"Tên tuổi không quan trọng, ông chỉ cần biết đại nhân nhà chúng tôi không phải kẻ xấu là được rồi."
Cốc Lê Mộc Diệu Thiện thấy Đức Đình lão hòa thượng đứng im bất động thì có chút giận dữ gào lên:
"Đức Đình sư thúc, thúc còn không ra tay thì ta thật sự bị đánh chết mất!"
Đức Đình lão hòa thượng nhíu mày, lão nhìn về phía Hải Thần Poseidon, trầm giọng nói:
"Tiền bối, chuyện này liệu có hiểu lầm gì không?"
"Không có hiểu lầm nào cả."
Hải Thần Poseidon trả lời rất dứt khoát: "Cứ đứng đó mà xem cho kỹ đi."
Đức Đình lão hòa thượng định ra tay, nhưng nhìn lại Poseidon, cuối cùng lão vẫn chọn đứng yên. Bởi lão cảm nhận được rằng, nếu mình không động đậy thì còn giữ được mạng, bằng không chỉ có con đường chết. Lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là khoanh tay đứng nhìn.
"Tuyết Đế, ngươi giết lục đệ của ta, hôm nay còn muốn giết cả ta, thật sự coi ta là kẻ dễ bắt nạt sao!"
Trong tay Cốc Lê Mộc Diệu Thiện xuất hiện ba lá bài. Những lá bài này lóe lên Hàn Mang, rồi ba thanh phi dao từ bên trong bay vọt ra.
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, sức mạnh ẩn chứa trong ba thanh phi dao này đã vượt quá giới hạn đối kháng của Nhãn Ngân.
"Để tôi."
Lâm Thiên Hạo chẳng hề bận tâm. Phi dao bay đi cực nhanh, nhanh đến mức vô lý, chỉ trong chớp mắt đã lao đến sát người anh.
-10.980.000!!
-11.210.000!!
-11.850.000!!
Ba con số sát thương liên tiếp nhảy lên trên đầu Lâm Thiên Hạo. Cùng lúc đó, thông báo từ Thị Huyết Long Giáp truyền tới, hiệu ứng gánh chịu sát thương và Hút máu được kích hoạt!
Lâm Thiên Hạo vừa mất đi 33 triệu điểm sinh mệnh thì đã lập tức hồi lại được gần 10 triệu điểm. Điều quan trọng nhất là, dù chịu tới 33 triệu sát thương, thanh máu của anh cũng chỉ mới vơi đi một nửa.
Cốc Lê Mộc Diệu Thiện thấy cảnh này thì lảo đảo lùi lại, thần sắc hoảng hốt. Ả cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn bị đảo lộn. Đòn đánh gây ra 33 triệu sát thương mà chỉ khiến đối phương mất nửa cây máu?
"Sao lượng máu của ngươi lại cao đến mức này?!"
Diệu Thiện cảm giác nhận thức của mình sắp sụp đổ đến nơi.
"Cho dù ngươi có sở hữu thiên phú cấp Thần về cộng dồn máu, thì cũng không thể nào tích lũy đến mức độ này trong thời gian ngắn như vậy được!!"
Đa phần các thiên phú cấp Thần loại cộng dồn đều yêu cầu phải giết quái vật có cấp độ không thấp hơn bản thân mới có thể tăng thêm một chút thuộc tính cơ bản. Ở giai đoạn hiện tại mà lượng máu đã vượt quá 60 triệu, điều này quá đỗi kinh khủng!
"Người chết thì không cần biết nhiều như vậy đâu."
Lâm Thiên Hạo tiếp tục ra tay, dứt khoát kết liễu Cốc Lê Mộc Diệu Thiện. Đến tận lúc chết, gương mặt ả vẫn còn vương lại vẻ kinh ngạc tột độ.
"Đinh, bạn đã giết chết Diệu Thiện, hệ thống sắp tiến hành thông báo toàn quốc, bạn có muốn ẩn danh tính không?"
Lâm Thiên Hạo liếc nhìn Đức Đình lão hòa thượng. Hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu kẻ từ hệ sao Alate đã đặt chân đến đây, việc ẩn mình đi một chút dường như là cần thiết.
Nhưng rồi, Lâm Thiên Hạo quyết định không ẩn danh. Anh muốn để những kẻ khác biết chính mình là người đã giết Diệu Thiện, để xem bọn chúng sẽ phản ứng ra sao.
"Thông báo toàn quốc: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Diệu Thiện, đặc biệt thông báo để các nhà mạo hiểm khác tiếp tục nỗ lực."
...
Tiếng thông báo toàn máy chủ vang lên khiến không ít người sôi sục. Tín đồ của Diệu Thiện vốn rất đông đảo, hành động này chẳng khác nào đẩy Lâm Thiên Hạo vào đầu sóng ngọn gió. Nhưng anh chẳng hề quan tâm.
Điều anh để tâm là liệu có những kẻ khác từ hệ sao Alate đến tìm mình gây phiền phức hay không. Nếu có, đó lại là chuyện tốt. Hơn nữa, anh cần cho những nhân vật tầm cỡ ở Cổ triều biết rõ anh đang làm gì.
Phía ngoài Thiên Cổ thành.
Phổ Đà Thiên Long khẽ nheo mắt: "Đây chính là Tuyết Đế sao? Đúng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn."
Một bóng ảo ảnh xuất hiện bên cạnh Phổ Đà Thiên Long.
"Vậy ông có định giúp hắn không? Trở thành Phật tử của chùa Đức Nguyên, điều đó dường như sẽ khiến ông trở thành bia ngắm của mọi người đấy."
Phổ Đà Thiên Long nhìn cái bóng đen bên cạnh, mỉm cười nói:
"Tại sao lại không giúp chứ? Thời đại đại tranh sắp tới, người như Tuyết Đế chỉ có thể kết giao mà thôi."
Bóng đen im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Tôi cảm nhận được bà ta đã vào bí cảnh Cổ triều rồi, chắc hẳn bà ta cũng đã nhận ra tôi."
"Không phải ông nói bà ta sẽ không phá vỡ quy tắc sao?" Phổ Đà Thiên Long nhíu mày.
"Không rõ nữa. Năm đó vì muốn đánh đổ bà ta khỏi thần đàn mới phải dùng hạ sách này, giờ là lúc bà ta báo thù rồi."
Phổ Đà Thiên Long có chút bất lực: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cũng chẳng còn cách nào khác."
...
Sau khi giết chết Cốc Lê Mộc Diệu Thiện, Lâm Thiên Hạo tiến lên thu dọn chiến lợi phẩm.
"Đinh, bạn nhận được trang bị x2."
"Đinh, bạn nhận được thẻ bài dịch chuyển x1."
"Đinh, bạn nhận được bức thư đặc biệt x1."
"Đinh, bạn nhận được 200.000 tinh hạch."
"Đinh, bạn nhận được 100 Điểm thuộc tính tự do."
...
Thu hoạch lần này xem ra khá ổn. Tuy nhiên, phần lớn vật phẩm đối với Lâm Thiên Hạo đều không có tác dụng lớn. Thẻ bài dịch chuyển thì anh đã có Côn Luân Kính, cơ bản là thừa thãi.
Ngược lại, bức thư đặc biệt kia đã thu hút sự chú ý của anh. Mở thư ra, Lâm Thiên Hạo bắt đầu xem xét.
"Tứ nữ Diệu Thiện, cuộc tranh giành Phật tử sắp tới, con phải chuẩn bị cẩn thận, không được lơ là. Lục tử vô dụng đã chết dưới tay nhà mạo hiểm, con tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, mong con hiểu rõ."
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại. Tứ nữ Diệu Thiện...
Trước đó có Cửu tử Hắc Sơn. Trong thư lại nhắc đến Lục tử vô dụng. Điều này đã bác bỏ hoàn toàn suy đoán trước đó của anh.
Lâm Thiên Hạo từng đoán Hắc Sơn Chi Chủ là con riêng của Hoàng đế Cổ triều. Nhưng giờ xem ra không phải vậy. Người cha đứng sau bọn họ hẳn là đến từ hệ sao Alate, và kẻ chủ mưu đứng sau việc bọn chúng đến Cổ triều chính là người cha này.
Trước đó Lão tử đếm đến ba từng nói, bức thư đó được gửi ra từ trong hoàng cung. Như vậy sự việc càng thêm gai góc, bởi vì người cha này đã xâm nhập sâu vào tận trong hoàng cung rồi.
Còn nữa, bức thư nói Lục tử vô dụng đã chết trong tay nhà mạo hiểm. Vậy Lục tử này là ai?
Thông báo toàn quốc ở Cổ triều không ít, nhưng số lượng Boss dạng nhân vật bị tiêu diệt lại không nhiều. Lục tử rốt cuộc là kẻ nào?
Bất chợt, Lâm Thiên Hạo nhớ đến ba người mà Lục hoàng tử nhờ anh giết...
Hắc Sơn Chi Chủ nắm giữ sơn tặc, Ngư Tràng thư sinh nắm giữ sát thủ, Tô Ấu Phi nắm giữ hậu cung. Lại thêm Cốc Lê Mộc Diệu Thiện nắm giữ Phật môn, và việc Tam hoàng tử bảo Tu La Dịch Trạch thu mua Đỗ Nguyệt lâu...
Giữa những chuyện này, dường như có một sợi dây liên kết nào đó...