Chương 978
Âm hồn bất tán, gặp lại Tiểu Nam Hài!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo tai thính mắt tinh, cuộc đối thoại của đám người kia đều bị anh nghe không sót một chữ.
Xem ra, mấy gã này cũng biết sau khi xử lý các sự kiện quỷ dị sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ, nên mới đánh liều tới đây thử vận may. Có lẽ bọn chúng cũng biết độ nguy hiểm của viện số 8 này không cao nên mới dám bén mảng tới.
Xét cho cùng, theo nội dung trong hồ sơ cấp C mà Lâm Thiên Hạo nắm giữ, chỉ cần đạt đến cấp Bạch Kim Thất Chuyển là có thể rút lui an toàn. Trong nhóm này có ba người là cấp Bạch Kim Thất Chuyển, hơn nữa đều ở tầm cấp độ 7000 đến 8000 chứ không phải kẻ mới thăng cấp. Đặc biệt là gã Cuồng Chiến Sĩ dẫn đầu đã đạt tới cấp Bạch Kim Bát Chuyển.
Lâm Thiên Hạo không hề che giấu hành tung, vì vậy vừa mới tiến lại gần đã bị bọn họ phát hiện.
"Ai đó?"
Gã Cuồng Chiến Sĩ dẫn đầu trừng mắt nhìn qua với ánh mắt sắc lẹm.
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, khiến gã Cuồng Chiến Sĩ thoáng ngẩn người.
"Ngôn đội trưởng."
Rõ ràng, gã Cuồng Chiến Sĩ này có quen biết Ngôn Trường Thanh.
"Hiện tại trong thành Vọng Lai liên tục xảy ra các sự kiện quỷ dị, các cậu có lòng tới giúp đỡ, tôi thấy rất đáng mừng." Lâm Thiên Hạo cười nói.
Một gã Cơ Giới Sư đứng bên cạnh mừng rỡ lên tiếng:
"Ngôn đội trưởng, anh cũng tới để xử lý sự kiện ở viện số 8 này sao? Hay là chúng ta tổ đội cùng vào đi, có anh ở đây, tỉ lệ thắng của chúng tôi chắc chắn sẽ cao hơn."
Gã Cuồng Chiến Sĩ khẽ nhíu mày, lộ vẻ hơi không hài lòng. Hẳn là gã đang lo lắng sự xuất hiện của Lâm Thiên Hạo sẽ chia mất lợi ích của mình. Bởi vì nếu không có anh, phần thưởng lớn nhất của sự kiện lần này chắc chắn sẽ thuộc về gã. Dĩ nhiên, đó là với điều kiện bọn họ giải quyết được vấn đề.
"Ngôn đội trưởng, hay là anh cứ đi xử lý những nơi gai góc hơn trước đi. Chuyện ở đây, mấy anh em chúng tôi có thể tự lo liệu được."
Gã Cuồng Chiến Sĩ mở lời với giọng điệu không mấy thân thiện.
Lâm Thiên Hạo thừa hiểu gã đang toan tính điều gì, anh chỉ nhún vai, đưa tay làm động tác mời.
Gã Cuồng Chiến Sĩ nhìn Lâm Thiên Hạo với ánh mắt đầy ẩn ý, nói tiếp:
"Ngôn đội trưởng, anh không định chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn đấy chứ? Chúng tôi vào thu hút hỏa lực, còn anh thì ở ngoài chờ nhặt lợi sao?"
Đáy mắt Lâm Thiên Hạo thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng chưa kịp để anh lên tiếng, gã Cơ Giới Sư đã vội giải thích:
"Anh Chấn, em thấy Ngôn đội trưởng không phải loại người đó đâu. Vả lại đây cũng là lần đầu chúng ta xử lý sự kiện quỷ dị, có Ngôn đội trưởng đi cùng thì độ an toàn sẽ cao hơn. Nhận ít phần thưởng một chút cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là tính mạng."
Gã Cuồng Chiến Sĩ được gọi là "anh Chấn" sa sầm mặt mày, xua tay nói:
"Ngôn đội trưởng, tôi là kẻ thô lỗ, ăn nói không giữ kẽ, mong anh đừng để bụng."
Nói đoạn, gã xoay chuyển thái độ, cười bảo:
"Thế này đi, nếu Ngôn đội trưởng rảnh rỗi thì chúng ta cùng vào. Nếu chúng tôi không giải quyết được mà anh phải ra tay, phần thưởng sẽ thuộc về anh hết. Còn nếu chúng tôi tự lo được, anh chỉ cần đứng ngoài trấn giữ, phần thưởng thuộc về chúng tôi, nhưng sau đó sẽ đền đáp cho anh một thanh trường kiếm cấp Bạch Kim Bát Chuyển, anh thấy sao?"
Lời lẽ của gã Cuồng Chiến Sĩ này tuy khó nghe, nhưng phương án đưa ra cũng không có vấn đề gì. Nếu là trước kia, Lâm Thiên Hạo sẽ bắt bọn họ tránh đường để tự mình xử lý. Nhưng sau những gì trải qua ở Trường tiểu học chức nghiệp giả, anh cảm thấy việc gì cũng tự mình đi mạo hiểm thì không ổn cho lắm. Nếu có người đi trước dò đường, thử nghiệm các quy tắc thì đó là chuyện tốt nhất.
Còn về việc phân chia phần thưởng, theo những gì Lâm Thiên Hạo nắm bắt được, khả năng nhóm người này lấy được phần thưởng gần như bằng không. Ít nhất, nếu dùng vũ lực để phá giải thì bọn họ không đủ trình độ. Còn nếu bọn họ có phương pháp khác để hóa giải, Lâm Thiên Hạo coi như cũng học hỏi thêm được chút kinh nghiệm.
Nhóm năm người cùng tiến vào Bắc Phong gia.
Viện số 8 của Bắc Phong gia có quy mô không hề nhỏ. Nhìn vào căn nhà cổ này, có thể thấy viện số 8 từng là chốn quyền quý, cổng cao cửa rộng.
Vừa mới bước chân vào, Lâm Thiên Hạo đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy kéo dài không dứt, khiến người nghe không tự chủ được mà nảy sinh lòng trắc ẩn. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đồng cảm biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và thù hận tột cùng! Những chuyện tàn ác mà Nam Phù gia đã làm dường như đang tái hiện ngay trên chính cơ thể họ.
Một luồng sức mạnh quỷ quyệt, hiểm độc liên tục công kích vào nội tâm Lâm Thiên Hạo. Anh khẽ cau mày, cái hồ sơ cấp C kia viết đúng là như một trò đùa. Bởi vì với sức ảnh hưởng của tiếng khóc này, đừng nói là cấp Bạch Kim Thất Chuyển, ngay cả Cửu Chuyển cũng khó mà chống lại sự mê hoặc đó.
Quả nhiên, gã Cuồng Chiến Sĩ tên Chấn cùng ba chức nghiệp giả đi cùng đều đỏ ngầu mắt.
"Nam Phù gia đáng chết, đi theo tao, đi giết sạch lũ khốn kiếp nhà Nam Phù!!"
Gã Cuồng Chiến Sĩ vung tay một cái, dẫn theo ba người kia quay người rời đi.
Lâm Thiên Hạo nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Với lực lượng linh hồn hiện tại, anh vẫn có thể chống chọi được âm thanh này.
"Rầm!"
Cánh cửa lớn phía sau lưng đột ngột đóng sập lại, như thể sợ Lâm Thiên Hạo sẽ bỏ chạy mất.
Lâm Thiên Hạo không quá hoảng loạn, bởi vì anh có Phong Thần Bảng trong tay, dù Bắc Phong Tuyết Ninh có mạnh đến đâu, anh vẫn đủ sức tự bảo vệ mình.
"Đồ chơi của ta, ngươi đến rồi sao!!"
Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Nam Hài vang lên như bóng ma. Ngay sau đó, Lâm Thiên Hạo nhìn thấy đứa bé mặc đồ trắng ở Trường tiểu học chức nghiệp giả đã xuất hiện phía trước từ lúc nào không hay.
Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Lâm Thiên Hạo hơi trầm xuống. Đứa nhỏ này cũng giống như chủ nhân điếm canh, có thể rời khỏi địa bàn vốn có của mình. Chỉ là không biết sau khi rời đi, lực chiến của nó có bị suy giảm nghiêm trọng như gã chủ nhân điếm canh kia hay không.
Trong lúc Lâm Thiên Hạo còn đang suy tính, Tiểu Nam Hài chậm rãi bước tới. Nó nhìn anh như thể thợ săn đang nhìn con mồi của mình.
"Ta đã nói rồi, ngươi không thoát được đâu."
Tiểu Nam Hài nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hạo, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lâm Thiên Hạo nhướng mày, thản nhiên đáp:
"Nhóc con, sao cứ âm hồn bất tán đi theo ta mãi thế?"
Tiểu Nam Hài cười khẽ: "Ngươi là đồ chơi của ta, ta đương nhiên phải đi theo ngươi rồi."
Dứt lời, một luồng hàn khí cực độ tràn ra, sàn nhà, hoa cỏ cây cối cho đến đình đài lầu các đều bị đóng băng trong nháy mắt.
"Không chơi trốn tìm nữa sao?"
Lâm Thiên Hạo nhếch môi cười: "Ngươi đánh đấm rầm rộ thế này, chắc hẳn là không được Quy tắc chi lực gia trì đâu nhỉ!!"
Theo thông tin từ Vong Linh Chi Thần, những thực thể quỷ dị ở thành Vọng Lai phải tuân theo một quy tắc nhất định thì lực chiến mới đạt đến mức tối đa. Giống như lúc Lâm Thiên Hạo giết đứa bé đầu tiên và nhận được thần thông Tích Lực vậy. Nếu trực tiếp ra tay, môn thần thông này sẽ không thể gia trì lên bản thân.
"Đối phó với ngươi thì không cần."
Tiểu Nam Hài cười giễu cợt, trong chớp mắt đã áp sát Lâm Thiên Hạo.
"Bộp!"
Tiểu Nam Hài còn chưa kịp ra tay thì Hắc Tâm Long đã tung một cú đấm, đánh bay nó ra xa.
"Không ở trong thế giới quy tắc của mình mà còn dám hung hăng."
"Giết được không?" Lâm Thiên Hạo truyền âm hỏi.
"Được, nhưng có lẽ nó sẽ chạy thoát." Hải Thần Poseidon truyền âm trả lời.