Chương 1
Chương 1: Tôi thành Hà Vũ Trụ rồi?
Đăng ngày 31/08/2026
19
"Mình xuyên không rồi? Lại còn thành Ngốc Trụ nữa chứ? Mọi người ơi có ai hiểu cho cái cảm giác này không! Đúng là nhức hết cả đầu!"
Phải mất một lúc lâu, Hà Vũ Trụ mới ngậm ngùi chấp nhận tất cả.
Cậu tên là Hà Vũ Trụ, vốn ở thế kỷ 21, chỉ vì cái mồm ngứa ngáy mà bị lực lượng bí ẩn nào đó chọn trúng, cưỡng chế cho xuyên không nhập hồn tới đây.
Đã thế lại còn xuyên thẳng thành người cậu ghét trở thành nhất: Hà Vũ Trụ, biệt danh "Ngốc Trụ".
Một kẻ liếm cẩu thế kỷ bi tráng nhất trong câu chuyện Tứ Hợp Viện, cả đời vốn có vô vàn khả năng, nhưng lại bị những kẻ xung quanh huấn luyện thành một con chó đúng nghĩa.
Bi kịch bắt đầu từ việc ông bố đẻ vô trách nhiệm bỏ rơi hai anh em rồi ôm tiền chạy mất, đã vậy gen trong xương tủy còn khiến Ngốc Trụ thừa hưởng hoàn hảo truyền thống của Hà gia.
Đó chính là: mê gái góa!
Tóm lại, đây là một cuộc đời vô cùng thảm hại.
Một cuộc đời khốn nạn như thế, Hà Vũ Trụ bây giờ tuyệt đối không chấp nhận.
Được sống lại một đời, đã biết rõ quỹ đạo cuộc sống mà vẫn để người khác sắp đặt tiếp thì chẳng phải là sống hoài sống phí sao?
Hơn nữa cậu còn là thế hệ 10x, cái thế hệ dám dũng cảm nói không với sự bất công của số phận.
Đã biết số phận bất công thì phải thay đổi, mà bánh xe duy nhất có thể xoay chuyển vận mệnh chính là: Vương hầu tướng tướng há có mầm mống từ trước!
Chỉ có chiến tranh mới thay đổi tận gốc rễ thân phận. Sở dĩ nảy ra ý định tòng quân nhập ngũ là vì Hà Vũ Trụ không chỉ xuyên không tới đây, mà cậu còn mang theo một hệ thống.
Hệ thống đó tên là Hệ thống mua sắm trực tuyến, mà điều kiện kích hoạt lại là bắt Hà Vũ Trụ phải đi tòng quân. Khéo thật, đôi bên coi như trùng khớp ý tưởng.
Mốc thời gian hiện tại là tháng 11 năm 1950, phía Đông Bắc lúc này đã nổ ra cuộc chiến tranh thần thánh kia.
Đã vậy thì Hà Vũ Trụ cậu cứ dọn dẹp hành lý, ôm đồ bỏ trốn đi tòng quân luôn. Có điều thời điểm này, độ tuổi nhập ngũ thông thường trên danh nghĩa là khoảng 18 đến 30 tuổi.
Nhưng Hà Vũ Trụ biết thực tế thời chiến quân số thiếu hụt, cấp dưới được phép cho thanh niên 16 tuổi nhập ngũ. Tuy nhiên sẽ có nhiều trở ngại, chẳng hạn cần chữ ký đồng ý của cha mẹ mới được xét duyệt thông qua.
Cho nên Hà Vũ Trụ muốn nhập ngũ suôn sẻ thì chỉ có cách xin được chữ ký đồng ý của Hà Đại Thanh.
Bình thường thì chắc chắn Hà Đại Thanh sẽ chẳng đời nào chịu ký.
Nhưng Hà Vũ Trụ biết chỉ có thể lừa Hà Đại Thanh ký tên, nên chỉ còn cách giở chút thủ thuật, chuốc cho Hà Đại Thanh say bí đắc rồi ký vào đơn đồng ý là xong.
Khoảng ngày hôm sau, Hà Vũ Trụ đã cầm trong tay bản đăng ký có chữ ký đồng ý của Hà Đại Thanh. Nhờ duyệt nhanh cùng với sự cấp bách thiếu quân trên tiền tuyến, nhiều chí sĩ đã bước lên chuyến tàu quân sự tiến về chiến trường Đông Bắc.
Trong số đó có Hà Vũ Trụ. Ngay khi cậu nhận bộ quân phục màu vàng đất, Hệ thống mua sắm trực tuyến trong đầu rốt cuộc cũng kích hoạt.
Kích hoạt xong, Hà Vũ Trụ nhận được một Gói quà tân thủ.
Cậu chẳng cần suy nghĩ, mở ra ngay lập tức.
"Chúc mừng ký chủ mở Gói quà tân thủ, nhận được một chai Thuốc dịch gen, Kỹ năng thần xạ thủ cấp tinh anh (có thể nâng cấp), một nghìn đồng Tiền mua sắm qua mạng."
Đỉnh thật! Lúc này Hà Vũ Trụ sướng rên trong lòng. Chai Thuốc dịch gen này uống vào một cái là thể chất bản thân bứt phá ngay tới giới hạn cực hạn của con người.
Kỹ năng thần xạ thủ cấp tinh anh mới thực sự là bảo bối giữ mạng. Chỉ cần dùng ngay là lập tức sở hữu trình độ bắn súng 30 năm kinh nghiệm. Đã vậy 99% các loại súng hễ rơi vào tay cậu là cầm lên dùng được ngay, có thể coi là thứ đồ tốt thực tế nhất để sinh tồn trên chiến trường.
Cuối cùng là 1.000 đồng Tiền mua sắm mạng, đây là điều kiện tiên quyết để mua đồ trên nền tảng mua sắm trực tuyến.
Còn về khoản Tiền mua sắm mạng này, nó lại không thể dùng tiền tệ hiện có để nạp, mà bắt buộc phải dùng vàng. Cứ một gam vàng nạp được 1.000 Tiền mua sắm mạng, phải có Tiền mua sắm mạng rồi mới chi tiêu trên nền tảng được.
Có điều nền tảng mua sắm trực tuyến này hiện chỉ mới mở mảng hàng tiêu dùng hằng ngày. Muốn mở tầng thứ hai thì phải tiêu hết hạn mức 10 triệu đồng ở tầng một, tương đương 10.000 gam vàng, tức là 10 kg vàng.
Biết thế này, trước khi ôm đồ chạy ra chiến trường cậu đã cuỗm sạch quỹ đen của Hà Đại Thanh rồi. Phải biết trong quỹ đen của ông già Hà Đại Thanh ít nhất cũng có 500 gam vàng, giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc.
Nhưng may mà hệ thống còn biết điều ban cho khoản vốn khởi đầu 1.000 đồng, tuy không nhiều nhưng cũng mua được vài thứ.
Sau đó, nhân lúc tàu hỏa đang chạy, Hà Vũ Trụ tranh thủ xem tiếp tầng một của nền tảng mua sắm trực tuyến này có những gì.
Nhìn qua một lượt, ngầu thật! Hàng hóa thiết yếu đủ cả, đồ ăn, thức uống, vật dụng sinh hoạt chẳng thiếu thứ gì, y hệt một siêu thị bách hóa.
Giá cả cũng hợp lý, 1 đồng một chai nước khoáng, 1 đồng một chiếc bánh mì. Mức giá này tính ra xêm xêm với giá cả thế kỷ 21, vẫn nằm trong tầm chi trả được.
Xem qua một hồi, mặt Hà Vũ Trụ ngập tràn vẻ tràn đầy hy vọng vào tương lai, cậu bắt đầu trông chờ vào những kỳ tích trong đời binh nghiệp lần này.
Dù sao hiện giờ cậu đã sở hữu thực lực để đứng ở thế bất bại trên chiến trường: thể chất siêu việt, 30 năm kinh nghiệm của một thần xạ thủ. Chỗ dựa lớn nhất chính là giữa cái thời đại thiếu ăn thiếu uống này, ngay cả trên chiến trường việc thiếu hụt lương thực cũng vô cùng nghiêm trọng.
Mà sau lưng Hà Vũ Trụ lại có nền tảng mua sắm trực tuyến hàng hóa thiết yếu, chỉ cần có vàng là cậu chẳng phải lo lắng chuyện ăn uống.
Mà vàng ở đâu nhiều nhất, dễ kiếm nhất? Rõ ràng là ngay trên chiến trường này. Dù sao chiến tranh luôn đi kèm với cướp phá, đám quân đội xâm lược do Lão Mỹ đứng đầu há lại không đi cướp sao? Mấy thứ đó chính là nguồn vàng của cậu, cứ làm một cú "đen ăn đen", vừa thực tế vừa ngon lành!
Đây mới chính là vùng đất bảo địa giúp cậu tích lũy tài sản ban đầu nhanh nhất.
Hơn nữa chỉ cần tích lũy được một lượng vàng nhất định, cậu còn có thể giúp đỡ những con người đáng yêu nhất ấy. Biết đâu chừng cuộc chiến này có thêm cậu xuất hiện lại tạo nên những đốm lửa khác biệt thì sao.
Chẳng mấy chốc, đoàn tàu quân sự chạy suốt hai ngày đêm rốt cuộc cũng tới ga Thẩm Dương ở Đông Bắc. Đây là trạm cung cấp quân lương và cũng là trạm tiếp tế lớn nhất.
Nơi đây cũng chính là căn cứ huấn luyện tân binh.
Còn Hà Vũ Trụ và các tân binh khác phải trải qua ít nhất một tháng huấn luyện đặc biệt tại đây.
Nếu không thì làm sao ra nước ngoài chiến đấu được? Mấy nội dung cơ bản nhất như đội ngũ cơ bản, bắn súng, đâm lưỡi lê, huấn luyện chống rét bài bản, phòng không, tác chiến đêm trên núi đều phải nắm vững, bằng không tân binh ra trận chỉ làm bia đỡ đạn, nộp mạng uổng phí.
Phải biết đối thủ hiện tại là lực lượng quân Lão Mỹ tinh nhuệ bậc nhất quốc tế cùng quân đồng minh. Đám quân này không chỉ sở hữu vũ khí tân tiến mà còn có bản lĩnh tác chiến vô cùng phong phú.
Vì vậy, việc huấn luyện trước khi ra trận là điều bắt buộc.
Hà Vũ Trụ được phân về Đại đội tân binh dự bị thuộc Quân đoàn 27, Binh đoàn 9.
Trong một tháng tiếp theo, do phạm vi hoạt động của Hà Vũ Trụ chỉ quanh quẩn ở căn cứ huấn luyện tân binh nên cậu hoàn toàn không có cơ hội đi kiếm vàng nạp hạn mức để tích lũy thêm Tiền mua sắm qua mạng.
Bây giờ chỉ còn cách chờ tiến vào chiến trường mới có thể âm thầm phát tài.
Sau một tháng, nhờ thể lực cùng bản lĩnh tác chiến phi nhân, cộng thêm trình độ bắn súng bắn trúng mục tiêu di động ở cự ly 800 mét với tỉ lệ 99%, Hà Vũ Trụ lập tức trở thành nhân tố tỏa sáng nhất trong đợt tân binh lần này.
Đến lúc phân chia đại đội, Hà Vũ Trụ được xếp vào Đại đội 7 Xuyên Sáp, đại đội tinh nhuệ nhất của Sư đoàn 80, Quân đoàn 27.
Á chà! Nghe tới đây Hà Vũ Trụ liền không khỏi ngỡ ngàng. Đại đội 7 Xuyên Sáp này liệu có đúng là Đại đội 7 Xuyên Sáp trong trí nhớ của cậu không?
Chẳng lẽ thế giới Tứ Hợp Viện mà cậu xuyên không vào không chỉ là một bối cảnh câu chuyện đơn thuần?
Tóm lại hiện giờ đây cũng chỉ là phỏng đoán của Hà Vũ Trụ, còn có đúng như suy nghĩ hay không thì phải đợi đến tận nơi Đại đội 7 Xuyên Sáp mới kiểm chứng được.
Sáng hôm sau, tại sân tập của trại tân binh Binh đoàn 9, tất cả tân binh chuẩn bị phân về các đại đội đã tập hợp đông đủ, Hà Vũ Trụ cũng có mặt ở đó.
Sau khi điểm danh xong, toàn bộ tân binh đều lên xe rời đi. Hà Vũ Trụ cũng nhận lệnh nhanh chóng thu dọn đồ đạc tiến về ga Đan Đông, chờ đại đội của mình tới là lập tức nhập ngũ quy đội.
Điều này càng khiến Hà Vũ Trụ thêm khẳng định: cùng một mốc thời gian, cùng một ga Đan Đông, tất cả đang dần trở thành hiện thực.
Dù vậy vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, Hà Vũ Trụ quyết định đưa ra lựa chọn cuối cùng, dứt khoát dời ga Thẩm Dương để đi tới ga Đan Đông chờ đại đội của mình đến.