Chương 14
Chương 14: Một người giữ ải, vạn người khó qua
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chỉ cần sẩy chân bị tên đó nhắm trúng, thế nào cũng trở thành kẻ đen đủi tiếp theo.
Suốt nửa tiếng sau đó, toàn bộ trận địa cầu Thủy Môn im phăng phắc đến đáng sợ.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại từ cấp trên vang lên trong phòng chỉ huy, vị phó quan mới tiến lại bàn chỉ huy nhấc máy.
"Thượng tá Bá Cách, toàn bộ lực lượng của tôi nhanh nhất nửa tiếng nữa sẽ tới trận địa cầu Thủy Môn. Bên anh đã dọn sạch tuyến đường rút lui chưa, bảo đảm cho đại quân rút đi không?"
Đầu dây bên này, viên phó quan im lặng một hồi rồi mới đành nhắm mắt nhắm mũi báo cáo với cấp trên: "Báo cáo sếp, tôi là Trung tá Khải Lý. Thượng tá Bá Cách đã hy sinh rồi ạ, còn đường rút lui thì cơ bản đã được dọn sạch, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều cái gì? Với lại cái thằng ăn hại Bá Cách sao lại hy sinh? Trung tá Khải Lý, tôi muốn anh giải thích cho rõ ràng!" Viên chỉ huy Sư đoàn 1 Lục chiến Mỹ ở đầu dây bên kia vừa nghe tin gã tay chân đắc lực Bá Cách bỏ mạng thì vô cùng giận dữ.
Hắn tức điên lên cũng phải, bởi vì Bá Cách dù sao cũng đâu dễ chết đến thế. Chưa kể Bá Cách còn là em vợ hắn. Hắn giao cho gã canh giữ một cây cầu, trang bị đủ loại vũ khí hạng nặng từ máy bay, đại bác đến xe tăng, lại còn có năm ngàn quân, làm sao mà chết cho được?
Nếu đánh thua bị quân địch chiếm trận địa, sao Trung tá Khải Lý này còn có thể bình thản gọi điện cho hắn thế này? Vậy nên chắc chắn bên trong còn ẩn chứa chuyện gì đó hắn chưa biết.
Thế nên hắn nhất định phải làm rõ rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến cậu em vợ mình thiệt mạng.
"Trung tá Khải Lý, nói cho tôi biết ngay rốt cuộc là vì sao! Thằng ăn hại Bá Cách chết rồi, sao anh là phó quan của nó mà vẫn còn sống sờ sờ để gọi điện cho tôi hả? Cho tôi một lý do ngay!"
Đầu dây bên này, Khải Lý nghe xong mà tím cả mặt. Cái gì mà anh ta vẫn còn sống chứ, chẳng lẽ anh ta phải chết mới vừa lòng sếp sao?
Thế nhưng dù có bất mãn thì lúc này anh ta làm được gì cơ chứ?
Dù sao đối phương cũng là sếp trực tiếp, vả lại gã ăn hại Bá Cách giờ đã chầu trời. Biết rõ mối quan hệ giữa Bá Cách và vị cấp trên này, anh ta cũng chẳng dại gì mà than thở.
Anh ta đành khai báo rành rọt toàn bộ sự việc, kể lại cả những trận đánh dây dưa suốt bấy lâu nay với một lực lượng nhỏ chỉ tầm trăm người của Long Quốc cho vị cấp trên kia nghe.
Khoảng nửa tiếng sau, Khải Lý mới chịu dừng lời.
Lúc này, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Lục chiến Mỹ là Sử Mật Tư ở đầu dây bên kia sững người ra một lúc lâu với vẻ mặt không thể tin nổi.
Hắn biết đây chính là sự thật. Nếu lời này không phải do cái gã ăn hại Bá Cách thốt ra thì đó đúng là sự thật rồi, vả lại gã ăn hại kia cũng đã hy sinh thật rồi, đó là thực tế phũ phàng.
"Mẹ kiếp, năm ngàn người các người đều là lũ lợn hết đấy à? Chỉ có hơn trăm thằng mà làm cho năm ngàn quân tổn thất nặng nề thế này! Tất cả các người chuẩn bị ra tòa án quân sự hết đi, lúc đó ông đây sẽ trị từng đứa! Bây giờ lập tức điều động số quân còn lại vào núi tìm bằng được cái gã bóng ma đó ra cho ông, chặt đứt tay chân rồi mang đến trước mặt ông! Ông chỉ cho các người đúng một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng mà chưa dọn sạch được tuyến đường sống để rút quân, thì tất cả tự rửa sạch cổ mà chờ chết đi!"
Nói xong, Sử Mật Tư dập mạnh ống nghe.
Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra bóng ma đáng sợ kia. Trong những lần Trung đoàn Gấu Bắc Cực và Lực lượng Đặc nhiệm Drysdale bị quân Long Quốc tiêu diệt toàn bộ trước đó, cũng từng thấp thoáng bóng dáng của kẻ này.
Cách xa tới tám trăm mét mà gã vẫn có thể bắn vỡ đầu đối phương chỉ bằng một phát súng, đến cả xe tăng cũng bị gã làm cho hỏng hóc. Hơn nữa, bất kể là tay súng máy, chỉ huy hay pháo thủ, những mục tiêu quan trọng ấy đều trở thành con mồi của bóng ma chiến trường này, đã thế lại còn bắn phát nào trúng phát nấy, chưa từng trượt phát nào.
Chưa kể, nguyên nhân trực tiếp nhất khiến hai lực lượng đó bị tiêu diệt hoàn toàn chính là hệ thống chỉ huy bị đánh sập trong chớp mắt, hỏa lực hạng nặng cũng chẳng thể phát huy tác dụng, đó mới là nguyên nhân cốt lõi.
Vậy nên kẻ được gọi là bóng ma kia tuyệt đối chính là lưỡi dao chết người nhất. Ban đầu Sử Mật Tư định bụng nửa tiếng nữa sẽ cho quân đi qua để rút khỏi cầu Thủy Môn, nhưng hắn không dám đánh cược. Đằng nào cũng không đánh nữa rồi, hắn không muốn giẫm vào vết xe đổ của gã xui xẻo Bá Cách mà bị gã kia bắn lén.
Thế nên hắn mới gia hạn cho cái thằng ăn hại Khải Lý đúng một tiếng đồng hồ, cốt để tận diệt mối đe dọa đang ẩn nấp trong bóng tối này. Bằng không, dù Sử Mật Tư hắn có chui rúc trong xe bọc thép thì vẫn thấy chẳng an toàn chút nào.
Hơn nữa, Sư đoàn 1 Lục chiến Mỹ của hắn - lực lượng tinh nhuệ trong hàng tinh nhuệ - tuyệt đối không cho phép mối đe dọa như vậy ngang nhiên thoát khỏi tầm mắt.
Tóm lại hắn cho Khải Lý cùng lực lượng phòng thủ đúng một tiếng, nếu họ vẫn không hạ nổi gã bóng ma đó, hắn sẽ điều toàn bộ máy bay đại bác san phẳng mọi ngọn núi có thể ẩn nấp quanh cầu Thủy Môn.
Dù sao mang theo lắm đạn dược như vậy cũng chỉ vướng chân, tới lúc ủi bằng mấy ngọn núi đó rồi, hắn lại sợ gã bóng ma kia còn chỗ núp để bắn lén hắn chắc?
Dù là rút lui thì hắn vẫn phải giữ lấy phẩm giá của một Thiếu tướng. Chẳng lẽ lại cứ trốn chui trốn lủi trong xe bọc thép mãi, chuyện này mà lọt ra ngoài thì cái mặt Sử Mật Tư hắn biết giấu vào đâu?
Còn ở cầu Thủy Môn, Khải Lý nhìn chiếc điện thoại quân sự đã ngắt kết nối, nắm chặt lấy ống nghe trong tay rồi từ từ đặt xuống.
Anh ta thừa biết bây giờ dù không muốn cũng phải cắn răng mà làm cho xong việc này, bằng không thứ chờ đợi Khải Lý anh ta sẽ là tòa án quân sự.
Thế nên dù có sợ hãi đến đâu, anh ta vẫn phải truyền lệnh.
"Truyền lệnh! Cụm xe tăng, trận địa pháo, không quân, mười phút nữa trút toàn bộ đạn dược dư thừa oanh tạc điên cuồng vào mấy ngọn núi có thể trốn người cho ông! Đánh tới khi nào sạch bách đạn thì thôi! Ngoài ra, năm trăm bộ binh ở lại giữ cầu, ba ngàn quân còn lại ngay khi dứt tiếng pháo lập tức tiến vào núi, lục soát bán kính một ngàn mét lấy cầu Thủy Môn làm tâm. Trên đường gặp bất kỳ sinh vật nào cũng giết sạch cho ông, bất kể là ai!"
Theo lệnh của Khải Lý, khắp các ngọn núi quanh cầu Thủy Môn lập tức hứng chịu một đợt pháo kích dữ dội.
Đợt pháo kích dồn dập không ngớt ấy kéo dài suốt hai mươi phút mới chịu ngơi đi.
Khi khói súng tan bớt, toàn bộ các sườn dốc quanh cầu Thủy Môn đều đã bị đạn pháo gọt lẹm mất hơn chục mét, hố pháo dày đặc khắp nơi.
Thật ra ngay từ lúc địch bắt đầu dội pháo dữ dội, Hà Vũ Trụ đã nhanh trí tìm một nơi an toàn ẩn nấp để đợi đợt oanh tạc trôi qua.
Đợi pháo địch vừa ngớt, Hà Vũ Trụ lại mò tới một sườn dốc tương đối nguyên vẹn để ẩn nấp và quan sát động tĩnh của quân địch quanh cầu Thủy Môn.
Hà Vũ Trụ lúc này cũng không rõ sau trận bão pháo kinh hoàng vừa rồi, Ngũ Vạn Lý và Bình Hà có bình an vô sự hay không. Tóm lại hiện giờ anh chẳng thể bận tâm đến ai khác, bởi vì anh còn phải tiếp tục ngăn cản bước tiến rút lui của quân địch.
Dù chỉ tranh thủ được từng phút từng giây thì cũng là tạo thêm thời gian cho quân ta xiết chặt vòng vây.
Tuy anh đã cầm chân Sư đoàn 1 Lục chiến Mỹ lâu hơn rất nhiều so với những gì Đại đội 7 Xuyên Sáp từng làm trước đây, nhưng anh hiểu rằng đợt bao vây của quân ta không thể diễn ra trong một sớm một chiều.
Đã vậy, cuộc càn quét tiếp theo của quân địch chắc chắn sẽ vô cùng quy mô và điên cuồng, trận bão pháo liên tục hơn hai mươi phút vừa rồi mới chỉ là đòn mở màn mà thôi.