Chương 16
Chương 16: Viện binh cuối cùng cũng tới, đã chịu không nổi ngất đi
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tính ra cả ngày hôm nay, anh đã tiêu tốn hơn hai trăm nghìn tiền mua sắm qua mạng, tương đương tiêu toi hơn hai trăm gam vàng, hoàn toàn là hao phí thuần túy.
Cho nên khi nhận ra đám quân địch này đã bắt đầu muốn rút lui, anh làm sao có thể tha cho bọn chúng, kiểu gì cũng phải xé bằng được một miếng thịt trên người bọn chúng.
"Pằng!"
Tiếng súng bắn tỉa vang lên.
Chỉ thấy một sĩ quan cấp úy của địch ngã gục ngay tại chỗ.
Điều này khiến đám quân địch vốn đang hoảng sợ lập tức loạn cào cào cả lên.
Gần hai nghìn khẩu súng bắn toán loạn ra xung quanh, hoàn toàn chẳng có chút hàng lối trật tự nào.
"Chúa ơi... Đến rồi, nó đến rồi!"
"Tên ma quỷ đáng chết, là nó!"
......
Khắp trận địa toàn là những tiếng la hét hoảng loạn.
Thế nhưng đây lại chính là thời cơ tốt nhất để Hà Vũ Trụ gặt hái mạng sống của bọn chúng.
Đợi đến khi Hà Vũ Trụ hạ thêm hơn một trăm tên địch nữa, quân địch trong cơn hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, một sĩ quan cấp úy lập tức đứng ra ra lệnh.
Bởi vì nếu bọn chúng còn không bình tĩnh lại thì thứ chờ đợi phía trước chỉ có con đường diệt vong.
Chưa đầy mười phút đã có thêm hơn một trăm người gục xuống, thế nên lúc này những kẻ trong quân địch buộc phải đứng ra, vì ai cũng muốn sống.
"Tất cả im lặng hết cho tôi, giữ bình tĩnh đi! Vừa nhận được tin từ bộ chỉ huy, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi, được rút rồi! Đại quân đã rút khỏi Cầu Thủy Môn, chúng ta bắt buộc phải rút về, không thể để con ma đáng chết này bám riết không tha nữa.
Chúng ta phải tìm ra vị trí của nó, sau đó tất cả cùng xông lên, diệt được nó thì lập công lớn, không diệt được thì cũng phải dọa cho nó tháo chạy, rồi tất cả rút về hội quân với đại quân.
Nếu không, đợi quân viện trợ của Long Quốc tới thì hơn một nghìn người chúng ta chẳng ai sống nổi đâu. Thế nên tất cả nghe tôi chỉ huy: bây giờ tìm chỗ nấp ngay, sau đó quan sát xem con ma đáng chết kia đang ở vị trí nào. Mười khẩu súng cối kia giội sạch số đạn còn lại vào hai ngọn đồi có khả năng giấu người nhất cho tôi, rồi tất cả những ai muốn sống thì xông lên cùng tôi, nghe rõ hết chưa?"
"Pằng!" Lại một tiếng súng vang lên.
Tên sĩ quan địch vừa mới hùng hổ giơ tay chỉ huy khi nãy lập tức xuất hiện một lỗ máu ngay chính giữa trán.
"Nó... nó ở đâu? Mau bắn cối!..."
Cả nghìn tên địch đồng loạt chĩa mọi nòng súng, nòng pháo về hướng vừa phát ra tiếng súng mà xả đạn điên cuồng.
Đúng lúc này, lực lượng viện trợ của Long Quốc cuối cùng cũng tới chiến trường.
Tiếng kèn xung phong quen thuộc cất lên làm đám địch còn lại hoảng hốt tháo chạy thục mạng.
Còn trên sườn núi nhỏ vừa bị hỏa lực địch càn quét qua một lượt, Hà Vũ Trụ sau khi nghe thấy tiếng kèn xung phong quen thuộc ấm áp ấy, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Mãi đến khi đơn vị bạn đánh chiếm được Cầu Thủy Môn, tất cả mới bị mức độ tàn khốc của chiến trường Cầu Thủy Môn làm cho bàng hoàng.
Khắp những sườn đồi xung quanh vẫn nghi ngút khói súng, những vệt bom napalm chưa cháy hết, cùng cảnh tượng chân tay đứt rời nằm ngổn ngang khắp nơi.
Chẳng thể nào hình dung nổi nơi đây từng trải qua một trận chiến không tưởng đến nhường nào.
Chỉ huy đơn vị viện trợ vừa nhìn thấy cảnh này liền cố nén nước mắt, gầm lên: "Tất cả chú ý, lập tức đi tìm ngay xem còn ai sống sót không!"
"Rõ!..." Tiếng đáp lời vang động đất trời nhưng cũng nghẹn ngào xúc động, toàn bộ chiến sĩ lập tức tản ra tìm kiếm những người còn sống.
Rất nhanh đã có chiến sĩ chạy tới báo cáo: "Đại đội trưởng, vẫn còn người sống! Hai chiến sĩ của Đại đội 7 Xuyên Sáp, một người bị thương nặng đang hôn mê, một người còn tỉnh tên là Ngũ Vạn Lý, xin chỉ thị!"
"Mau, dẫn tôi đến đó ngay! Quân y đâu, theo tôi đi cứu người!" Chỉ huy đơn vị bạn vừa nghe chiến trường tàn khốc thế này mà Đại đội 7 Xuyên Sáp vẫn còn người sống thì xúc động vô cùng.
Bởi vì là một quân nhân Long Quốc, anh không đành lòng nhìn một đơn vị anh hùng bị xóa sổ không còn một ai.
Dù sao trước khi đến viện trợ anh đã biết, Đại đội 9 ở đây coi như đã hy sinh gần hết, đơn vị chi viện sau đó là lực lượng mũi nhọn chủ lực của Sư đoàn 80 - Đại đội 7 Xuyên Sáp. Chỉ với hơn một trăm người mà phải đối đầu với hơn một vạn quân địch đầy đủ máy bay, đại bác, xe tăng, đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử chiến tranh.
Thế nên anh không thể tin nổi sau một trận chiến như vậy mà vẫn còn người sống sót.
Ít nhất bây giờ đã có tin mừng, giữ lại được hai mầm sống đã là kết quả tốt nhất rồi.
Chẳng mấy chốc, viên chỉ huy đã đến bên cạnh Ngũ Vạn Lý. Anh thấy cậu thương tích không quá nặng, chỉ bị sóng pháo chấn động làm cho choáng váng cộng với kiệt sức; còn người kia thì đúng là thương thế nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh, khắp người toàn vết đạn bắn nhưng không trúng chỗ hiểm.
Bên cạnh họ còn một thi thể. Chỉ huy nhìn qua thì nhận ra đó là Đại đội trưởng Đại đội 7 Xuyên Sáp Ngũ Thiên Lý. Họ vốn là người quen cũ, giờ đây gặp lại nhau trong cảnh này, lòng anh cay đắng muôn phần.
Đúng lúc này, Ngũ Vạn Lý hồi tỉnh đôi chút, cậu giơ tay chỉ về phía ngọn đồi vẫn đang bốc cháy mà gào lớn: "Mau... đi cứu người... trên đó vẫn còn người!..."
Nói xong, Ngũ Vạn Lý lại lịm đi.
Chỉ huy nghe vậy lập tức hô lớn ra lệnh tìm kiếm: "Mau, một nửa quân số qua bên đó lục soát ngay!"
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến năm 1954. Một tháng trước, Hà Vũ Trụ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chấn thương nặng, tính ra từ lúc anh bị thương đến nay đã hơn một năm.
Ngay khi anh tỉnh lại, các bác sĩ trong bệnh viện lập tức đi báo cáo cấp trên.
Bởi vì trường hợp của Hà Vũ Trụ là bệnh nhân đặc biệt được cấp trên chỉ thị phải theo dõi sát sao, chỉ cần anh tỉnh lại là phải lập tức báo lên ngay.
Rất nhanh, các lãnh đạo bệnh viện cùng bác sĩ điều trị chính đã bước vào phòng bệnh đặc biệt để kiểm tra cơ bản cho Hà Vũ Trụ, kết quả cho thấy cơ thể anh đã hồi phục.
Chiều hôm đó, phòng bệnh của Hà Vũ Trụ đón hai người trông giống như thủ trưởng cấp cao.
Đi phía sau họ là Ngũ Vạn Lý và Bình Hà.
Vừa nhìn thấy nhau, Ngũ Vạn Lý và Bình Hà liền lao tới ôm chầm lấy Hà Vũ Trụ, ba người siết chặt lấy nhau.
Ngũ Vạn Lý cùng Bình Hà xúc động như vậy là bởi Đại đội 7 Xuyên Sáp 158 người giờ đây chỉ còn lại ba người bọn họ, hơn nữa cả hai đều biết rằng trong trận chiến đó Hà Vũ Trụ vốn không phải bị thương nặng đến thế.
Nhưng vì muốn bảo vệ hai người bọn họ, anh đã chấp nhận lộ diện nên mới gánh chịu thương tích nặng nề như vậy. Tính ra, cả hai đều nợ Hà Vũ Trụ một mạng.
"Được rồi... Ngũ Vạn Lý với Bình Hà, hai cái thằng ranh này đừng vội ôn chuyện cũ nữa, lui sang một bên để thủ trưởng xem anh hùng chiến đấu của Sư đoàn 80 chúng ta đã chứ."
Nghe vậy, Ngũ Vạn Lý và Bình Hà vội vàng đứng nhường chỗ.
Hà Vũ Trụ vừa nghe thấy liền cuống quýt muốn ngồi dậy chào thủ trưởng.
Nhưng Sư đoàn trưởng Sư đoàn 80 đã nhanh hơn một bước tiến tới bên giường, cẩn thận quan sát anh từ trên xuống dưới.