Chương 51
Chương 51: Một chọi mười trong thực tế?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nói chung lão không phục, thế nên khó khăn lắm mới có cơ hội xử lý Hà Vũ Trụ, lão quyết không thể bỏ qua.
Lần này ít nhất cũng phải phế bỏ Hà Vũ Trụ. Một Trưởng khoa Bảo vệ đã bị phế thì sao làm Trưởng khoa Bảo vệ được nữa?
Đến lúc đó biết đâu lão cũng có cơ hội vươn lên không chừng.
"Được rồi, lão Dịch, ông cứ yên tâm. Thằng Hà Vũ Trụ này coi thường bề trên, tầm nhìn hạn hẹp, giờ tôi sẽ chỉ đạo người đánh cho nó một trận rồi trói lại giao cho ông xử lý."
Lưu Hải Trung nói xong liền bước lên phía trước. Lúc này, hai đứa con trai của lão cùng tám gã thanh niên khác đang đứng chờ lão phân công như một vị quan lớn chỉ huy tác chiến.
Điều đó làm sự hãm diện của Lưu Hải Trung dâng lên đến đỉnh điểm.
Lão hoàn toàn chẳng còn bận tâm đến thân phận Trưởng khoa Bảo vệ của Hà Vũ Trụ nữa.
"Tất cả nghe tôi chỉ huy! Ngay lập tức xông lên khống chế Hà Vũ Trụ! Nếu nó dám kháng cự thì không phải nương tay, bẻ gãy chân nó cho tôi! Mau xông lên!"
Mấy gã thanh niên vốn đang hăng máu, giờ lại có thêm Nhị Đại Gia quản sự như Lưu Hải Trung dẫn đầu làm trụ cột khiến bọn chúng càng thêm tự tin.
Ánh mắt chúng nhìn Hà Vũ Trụ chẳng khác nào nhìn thấy con mồi.
Hai đứa con nhà họ Lưu là cậu cả Lưu Quang Tề và cậu hai Lưu Quang Thiên dẫn theo tám gã còn lại hung hăng xông về phía Hà Vũ Trụ đứng cách đó không xa.
Cảnh tượng này làm Dịch Trung Hải cùng người chỉ huy là Lưu Hải Trung cười thầm đắc ý.
Cả hai đều nghĩ lát nữa Hà Vũ Trụ sẽ bị đám thanh niên này đánh cho tơi tả. Còn bị nặng hay nhẹ thì tùy vào vận may của anh, bởi đám thanh niên tầm tuổi này ra tay thường chẳng biết nặng nhẹ là gì.
Thậm chí phế luôn Hà Vũ Trụ cũng hoàn toàn có thể xảy ra!
Đây mới chính là kết quả mà Dịch Trung Hải mong muốn.
Lão nhân tiện dùng cơ hội này để dằn mặt những nhà không cùng một lòng với mình, chẳng hạn như Diêm Gia và Hứa Gia. Lựa chọn lúc nãy của hai nhà này khiến Dịch Trung Hải vô cùng ngứa mắt.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Dịch Trung Hải đã tính sẵn đối sách cho chuyện sau đó: Sau khi phế Hà Vũ Trụ xong sẽ phong tỏa hoàn toàn tin tức.
Rồi lão sẽ tìm đến Hà Đại Thanh - bố đẻ của Hà Vũ Trụ, đến Xưởng cán thép làm giả hiện trường để xin nghỉ phép cho anh. Sau đó tùy tình hình mà âm thầm làm giả đơn xin từ chức Trưởng khoa Bảo vệ của Hà Vũ Trụ, chỉ cần có bố đẻ Hà Đại Thanh đứng ra bảo đảm.
Thế thì chuyện hôm nay bọn họ đánh Trưởng khoa Bảo vệ Hà Vũ Trụ sẽ êm đẹp trôi qua, chẳng ai hay biết.
Đến lúc đó, lão vừa nuôi dưỡng vừa rèn giũa lại Hà Vũ Trụ. Chỉ cần cho Dịch Trung Hải thời gian thì Hà Vũ Trụ dù có bướng bỉnh đến đâu cũng sẽ bị lão trị cho ngoan ngoãn.
Mọi kế hoạch và đối sách vừa rồi Dịch Trung Hải cùng Lung Lão Thái Bà đã bàn tính xong. Hiện tại, sự việc vẫn đang diễn ra đúng theo dự tính của bọn họ.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, Dịch Trung Hải đã chết đứng tại chỗ, cái miệng vừa há ra còn chưa kịp khép lại.
Lão ngây người ra trước cảnh tượng trước mắt, chưa đến mức sợ hãi nhưng đã hoàn toàn chết sững.
Về phần Hà Vũ Trụ, ban đầu anh định chờ xem còn ai nhảy vào nữa không để giải quyết luôn một thể, tốt nhất là đám Dịch Trung Hải với Lưu Hải Trung tự mò đến.
Nhưng rốt cuộc lại là một đám thanh niên háo thắng hăng máu xông lên phía anh.
Giữa chừng, Diêm Phụ Quý rất khôn ngoan kéo hai đứa con trai của mình ra khỏi hàng ngũ. Chỉ tiếc là Diêm Phụ Quý khôn ra...
...thì lại đến lượt Lưu Hải Trung nhảy ra chỉ huy, xúi giục đám thanh niên đó lao vào anh.
Đã thế còn mồm năm miệng mười đòi phế anh.
Đã vậy thì đừng trách Hà Vũ Trụ này ra tay độc ác. Anh sẽ cho cái đám ngu ngốc không biết trời cao đất dày này nếm thử xem cảm giác bị đời tát cho vỡ mặt nó ngon lành thế nào.
Đặc biệt là hai đứa con của Lưu Hải Trung, chúng gào to nhất nên anh sẽ phế luôn hai thằng này cho xong.
Cả đám mười người cậy đông lao lên tơi tả như đánh nhau ngoài đường, chẳng có chút bài bản nào.
Hà Vũ Trụ cũng chẳng tính nương tay, nhưng vẫn phải thu lại chút lực kẻo đánh chết người. Dù sao thời này mà đánh chết người thì khó ăn khó nói, kể cả anh có là Trưởng khoa Bảo vệ cũng dính rắc rối.
Cho nên chỉ cần phế đám thanh niên này là sẽ không có rắc rối gì lớn.
Dù sao thì đối phương cũng không biết sống chết, chủ động tấn công cán bộ nhà nước như anh trước, phế bọn chúng cũng chẳng sao cả.
Thấy Lưu Quang Tề lao đến đầu tiên, Hà Vũ Trụ lập tức tung chân đạp thẳng vào ngực hắn.
Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, Lưu Quang Tề văng ngược ra sau.
Hà Vũ Trụ không hề khựng lại, anh tung từng cú đấm như búa bổ vào đám thanh niên đang nhăm nhe muốn phế mình.
Đến lượt con trai thứ hai của Lưu Hải Trung là Lưu Quang Thiên, Hà Vũ Trụ liền ra chân đá gãy một bên chân hắn.
Diễn biến xảy ra quá nhanh. Khi mọi người còn chưa kịp định thần thì mười gã thanh niên vừa rồi còn đứng đó hăng hái, hừng hực khí thế đã gục xuống đất gào khóc thảm thiết, có kẻ còn ngất lịm tại chỗ.
Ở khoảng trống chính giữa, chỉ còn lại một mình Hà Vũ Trụ đứng đó với dáng vẻ thong dong.
Sau đó, Hà Vũ Trụ không thèm liếc nhìn đám ngốc dưới đất hay đám Dịch Trung Hải nữa mà quay sang Diêm Phụ Quý, thản nhiên nói:
"Tam Đại Gia, phiền ông một việc. Nhờ ông đến Khoa Bảo vệ nhắn lại giúp tôi một câu, bảo là Trưởng khoa của họ vừa bị kẻ xấu cố ý tấn công, yêu cầu họ qua đây ngay."
Diêm Phụ Quý nghe Hà Vũ Trụ gọi thì ngơ ngác cả người, đầu óc mơ hồ bước đi như một cỗ máy về phía cổng viện.
Thế nhưng khi Diêm Phụ Quý sắp bước ra khỏi cổng viện thì tiếng của Dịch Trung Hải vang lên.
"Lão Lưu, mau cùng tôi cản Diêm Phụ Quý lại! Không được để nó đi gọi Khoa Bảo vệ, bằng không chúng ta toi đời hết!"
Dịch Trung Hải vừa hoàn hồn liền đè nén cơn sợ hãi đối với Hà Vũ Trụ mà gào lên bằng hết sức bình sinh.
Lưu Hải Trung cũng đang ngẩn người ra, nghe vậy liền bỏ mặc sự sống chết của hai đứa con trai, vội vã đuổi theo Dịch Trung Hải để chặn Diêm Phụ Quý.
Nhưng hai lão vừa đuổi theo được mấy bước thì đột nhiên như bị thứ gì đó tông mạnh vào người, cả hai cùng bổng lên không trung.
Rồi ngã ngửa ra đất. Đến khi định thần lại, hai lão mới biết mình vừa bị một cái ghế đẩu dài phang cho văng ra ngoài.
Kẻ thủ ác không ai khác chính là tên ác ma Hà Vũ Trụ.
Lúc này, Hà Vũ Trụ như một ác ma vừa bò lên từ địa ngục, khinh khỉnh nhìn hai lão Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung đang nằm bẹp dưới đất.