Chương 56

Chương 56: Dương xưởng trưởng tìm đến tận nhà cầu tình

Đăng ngày 31/08/2026

19
“Trưởng khoa Hà, chúng tôi biết sai rồi, xin anh tha cho đám người Trung Hải đi, chúng tôi không dám nữa đâu.” “Phải đấy... Trưởng khoa Hà, chúng tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho chúng tôi đi.” “Con tôi nó không biết gì cả, nó vẫn còn là một đứa trẻ, còn nhỏ người non dạ, bốc đồng lên mới phạm sai lầm. Người đông thì chúng tôi nhận phạt, xin anh nhất định đừng nhốt nó vào phòng tối.” ...... Bỗng nhiên một đám người quỳ rạp xuống trước mặt mình, làm Hà Vũ Trụ cảm thấy thật sự bất lực. Phải nói là màn xoay chuyển này diễn ra quá nhanh. Mà vừa hay, chuyện này dưới góc nhìn của Hà Vũ Trụ, đánh thì cũng đánh một trận rồi, căng lắm cũng chỉ nhốt phòng tối vài ngày hoặc giải lên Đồn Công An thì cũng chỉ để giáo dục. Chi bằng nhân cơ hội này gõ đầu bọn họ một trận, sẵn tiện hòa giải luôn việc mình ra tay đánh người. Dù sao bản thân là Trưởng khoa Bảo vệ mà lại ra tay đánh hơn mười người cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nếu đám người này cứ tiếp tục làm loạn thì đúng là có chút phiền phức. Thế nên Hà Vũ Trụ dừng bước, liếc nhìn họ một cái rồi lạnh giọng nói: “Bây giờ mới biết xin xỏ sao? Các người đâu phải thực sự biết sai, mà là biết Hà Vũ Trụ tôi đây không dễ đụng vào đúng không? Tôi nói cho các người biết, chuyện này nếu không phải tôi nể tình xóm giềng xưa nay, thì với những gì Dịch Trung Hải và đám người kia đã làm, dù một Trưởng khoa Bảo vệ như tôi có nổ súng bắn chết họ tại chỗ thì cũng là điều hoàn toàn có lý. Các người có biết hành vi đó của họ là gì không? Mưu toan gây hại cho công chức nhà nước, chỉ riêng tội này thôi là họ đã đủ ăn một viên kẹo đồng ngay tại chỗ rồi. Tôi không tặng họ kẹo đồng là do tôi còn nể chút tình nghĩa cũ thôi.” Hà Vũ Trụ nói tới đây thì khựng lại một chút, cảm nhận được thân thể những người đang quỳ dưới đất run lên bần bật, sau đó mới nói tiếp. “Còn về chuyện này tôi không muốn nói nhiều nữa. Nếu các người thực sự biết sai rồi thì cút hết về viết cho tôi một bản cam kết, ghi rõ không có lần sau, nếu còn tái phạm thì tự chịu hậu quả. Viết xong ký tên các người vào, rồi sang Khoa Bảo vệ bảo cái đám ăn hại trong đó cũng ký tên đóng dấu điểm chỉ vào, đồng thời bồi thường mỗi tháng hai mươi đồng. Nhớ kỹ, các người chỉ có cơ hội trong buổi sáng nay thôi, trước giữa trưa mai tôi sang Khoa Bảo vệ, thấy bản cam kết của ai thì tùy tình hình nhốt vài ngày rồi thả người đó về, còn không thấy thì cứ xác định nằm lại trong đó ít nhất bảy ngày trở lên, tới lúc đó tôi sẽ cho người xử lý các người tới nơi tới chốn.” Nói xong mọi chuyện, Hà Vũ Trụ cũng chẳng hơi đâu mà ở lại tốn thời gian với đám người này nữa, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dặn dò Lý Vệ Quốc vài câu xong, anh đi thẳng về nhà mình rồi đóng cửa lại. Đợi Hà Vũ Trụ đi khỏi, vợ Dịch Trung Hải vội vã chạy ra Hậu Viện tìm Lung Lão Thái Bà - người vừa mới mất hút khi nãy - để cầu cứu. Dù thế nào cũng phải cứu người đàn ông của mình ra, không thể vì chuyện này mà vừa bị đánh vừa bị nhốt vào phòng tối được, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của ông ấy. Hơn nữa hiện tại chỉ có Lung Lão Thái Bà ở Hậu Viện mới đủ khả năng can thiệp vào tất cả chuyện này. Tuy không hiểu vì sao vừa rồi Lung Lão Thái Bà lại rời đi, nhưng bà ấy cũng chỉ còn biết trông cậy vào Lung Lão Thái Bà mà thôi. Rất nhanh, trong hoảng loạn tột cùng, bà ấy rốt cuộc cũng tìm thấy Lung Lão Thái Bà ở Hậu Viện. Lúc này Lung Lão Thái Bà mới vừa nén được nỗi sợ hãi trong lòng, đang định uống một ngụm nước. Thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật thót mình, suýt nữa thì sặc nước. “Lão Thái Thái ơi, bà có trong đó không, mau mở cửa cứu mạng với! Cứu Trung Hải với, ông ấy bị người của Khoa Bảo vệ bắt đi rồi.” Lung Lão Thái Bà ở bên trong mới thong thả cất lời: “Vào đi!” Nhất Đại Ma ở bên ngoài nghe thấy vậy vội lao vào, vừa nhìn thấy Lung Lão Thái Bà liền kêu lên: “Lão Thái Thái, bà mau đi cứu Trung Hải với!” “Được rồi, khóc khóc mếu mếu ra thể thống gì nữa! Chuyện của Trung Hải tôi biết rồi, tôi đã có cách giải quyết, cô cứ yên tâm đi. Tôi quay về là để tính cách đấy. Sáng sớm mai cô đi cùng tôi đến Xưởng cán thép tìm cậu Dương.” Nhất Đại Ma nghe thấy Lung Lão Thái Bà đã có cách thì hóa ra là mình lo xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bà ấy trò chuyện thêm vài câu với Lung Lão Thái Bà rồi vội vàng trở về chuẩn bị chăn mền mang sang Khoa Bảo vệ cho Dịch Trung Hải, kẻo đêm nay ông ấy phải chịu khổ, sẵn tiện nhắn ông ấy ráng nhẫn nại qua đêm nay, ngày mai Lão Thái Thái sẽ tìm cách cứu ông ấy ra. Còn về phần Lung Lão Thái Bà, sau khi cho vợ Dịch Trung Hải về thì cũng không phải là muốn bỏ mặc Dịch Trung Hải lúc đó, mà chỉ là rút lui có chiến thuật. Bà phải giữ lấy sự tự do của mình thì mới tính kế được, chứ nếu lúc đó mà cũng bị cái tên Hà Vũ Trụ bất chấp tất cả kia tóm đi luôn thì tới lúc đó bà biết tự cứu thế nào? Vào Khoa Bảo vệ rồi chẳng phải thành cá trên thớt của Hà Vũ Trụ sao? Sáng hôm sau, Lung Lão Thái Bà vốn còn định ngủ cho sướng mắt rồi mới đến Xưởng cán thép tìm Dương Xưởng Trưởng nói giúp một tiếng, dù sao đối phương vẫn còn nợ bà một ân tình, giờ cũng tới lúc phải trả rồi. Thế nhưng Nhất Đại Ma vì quá lo lắng cho người đàn ông của mình là Dịch Trung Hải nên mới mờ sáng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Lung Lão Thái Bà rồi gọi bà dậy luôn. Chẳng còn cách nào khác, Lung Lão Thái Bà đành gượng cười đi cùng vợ Dịch Trung Hải ăn nhanh bữa sáng rồi lật đật tới Xưởng cán thép từ sớm. Chỉ là họ đến hơi sớm, người ta làm lãnh đạo tới muộn chút cũng là chuyện bình thường, thế nên cả hai đành phải tiếp tục ngồi chờ. Mãi hơn nửa tiếng sau, Dương Xưởng Trưởng mới tới Văn Phòng Nhà Máy. Vừa nghe trợ lý báo có người muốn gặp mình và đã đợi ở đó từ sáng sớm, ông cũng thấy thắc mắc, không biết có phải mình quên mất việc gì rồi không? Mang theo tâm trạng hoài nghi bước vào văn phòng, ông liền nhìn thấy người cụ bà từng giúp đỡ mình năm xưa. Hồi mới chuyển về Xưởng cán thép, ông còn đích thân đến thăm bà một lần. Lúc đó bà còn nhắc ông chuyện nợ một ân tình. Xem ra lần này bà cố tình tìm tới tận nơi lại còn sớm như thế, rõ ràng là gặp phải rắc rối lớn nên mới tới đòi ông trả nợ tình nghĩa đây. Đoán được phần nào ý đồ của đối phương, Dương Xưởng Trưởng lập tức niềm nở bước tới. “Ôi chao... Lão Thái Thái, bà tới đây đợi tôi từ sớm thế này thật là ngại quá. Mau ngồi xuống đi bà, để tôi pha cho bà cốc nước đường uống cho ấm giọng. Bà đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì để tôi bảo cấp dưới ra ngoài mua chút đồ nóng về cho bà ăn nhé?” Lung Lão Thái Bà nhìn Dương Xưởng Trưởng vừa tới đã đon đả đón tiếp mình như vậy liền xua tay nói: “Chú Dương này, ăn sáng thì thôi khỏi. Hôm nay tôi già này mò tới đây là muốn nhờ chú giúp một tay. Chuyện này tôi không tìm chú thì không xong rồi, chú nhất định phải giúp tôi đấy!” Dương Xưởng Trưởng nghe vậy liền thu lại nụ cười, ra hiệu bảo Lung Lão Thái Bà cứ nói tiếp. Đã thẳng thắn với nhau như thế thì tốt quá, có điều ông phải xem xem liệu cái ơn này mình có giúp nổi hay không đã.
Chương 56: Dương xưởng trưởng tìm đến tận nhà cầu tình — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ