Chương 6

Chương 6: Bắt đầu đại nghiệp mò xác

Đăng ngày 31/08/2026

19
Còn Hà Vũ Trụ thì đã bắt đầu công cuộc mò xác của mình. Thấy một cái xác lính địch đeo chiếc nhẫn vàng to khụ, Hà Vũ Trụ chẳng buồn khách khí, tuốt ngay ra khỏi tay hắn. Trên người tên này còn mò được hơn trăm đô la, thêm ít đồ ăn thức uống nhưng anh không lấy, chỉ thu lấy chiếc nhẫn vàng to đó cùng hơn trăm đô la. "Ting! Phát hiện ký chủ có mười gam vàng có thể nạp tiền, có nạp không?" Hà Vũ Trụ mừng rỡ, thì ra chiếc nhẫn vàng to anh vừa lột được nặng tới mười gam. Khá thật, tự nhiên số dư rủng rỉnh hẳn lên, thu về hẳn một vạn Tiền mua sắm mạng, lại thêm hơn trăm đô la. Điều này làm Hà Vũ Trụ hào hứng hẳn lên, anh tiếp tục mò tới cái xác thứ hai. Nhưng lần này không có vàng, chỉ có vài chục đô la, khá thật, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Sau đó, Hà Vũ Trụ vừa gặt hái mạng sống của quân địch vừa tranh thủ mò xác, nhưng thu hoạch không được khả quan cho lắm. Ít nhất là trong hơn hai mươi cái xác tiếp theo, anh chỉ kiếm thêm được mười gam vàng, số dư tăng thêm một vạn Tiền mua sắm mạng, nâng tổng số lên hai vạn lẻ chín trăm tám mươi, cộng với năm trăm đô la đã vơ vét được. Đúng là một khởi đầu không tồi chút nào. Thế nhưng mắt Hà Vũ Trụ lại dán chặt vào tên chỉ huy địch đang chuẩn bị rút lui. Chiếc đồng hồ vàng choang trên cổ tay hắn lập tức lọt vào mắt xanh của kẻ đang thèm phát tài như anh. Việc này khiến Hà Vũ Trụ hưng phấn hẳn lên. Anh lao nhanh về phía tên chỉ huy địch đang rút chạy. Do chiến trường đang hỗn loạn nên không ai chú ý tới hành động của Hà Vũ Trụ, bằng không nhất định sẽ có người hét lên ngăn anh lại, vì sức người sao mà chạy đua nổi với xe cơ giới? Rất nhanh, Hà Vũ Trụ đã đuổi kịp phía sau đám quân địch rút lui. Anh giơ súng lên nhấp bắn từng viên. Địch chỉ cách anh tầm hơn hai trăm mét, chẳng khác nào mấy bia đỡ đạn di động. Phía trước có chừng hai chiếc xe nổ máy, đi đầu là một chiếc Jeep. Hà Vũ Trụ chẳng buồn nghĩ ngợi, một phát đạn bắn vỡ đầu tên tài xế xe Jeep. Chiếc Jeep lập tức mất lái, lao thẳng vào bờ tuyết bên đường. Phát súng thứ hai của Hà Vũ Trụ nhắm thẳng vào tên tài xế chiếc xe tải đằng sau, cũng là một cú bắn vỡ đầu. Cả hai chiếc xe đều đâm sầm vào bờ tuyết bên cạnh. Màn diễn tiếp theo hoàn toàn là sân khấu riêng của Hà Vũ Trụ, cứ một phát đạn là một mạng. Chưa đầy mười phút sau, hơn hai mươi tên địch chỉ còn lại tên chỉ huy cùng tên lính thông tin đang sợ hãi co quắp đằng sau chiếc xe. "Mẹ kiếp... Ác quỷ! Chúng ta gặp phải ác quỷ rồi... Chúa ơi, xin hãy cứu lấy con chiên của Ngài!" Đây cũng là chút hy vọng cuối cùng của tên chỉ huy địch, bởi hắn thừa biết có tên ác quỷ kia ở đó thì mình chẳng thể nào chạy thoát. Hắn quay sang bảo tên lính thông tin duy nhất còn lại: "Gửi tin nhắn cuối cùng về chỉ huy sở ngay! Nói là đơn vị ta gặp phải lực lượng chủ lực của Long Quốc tại khu nhà dân thuộc vùng đất trống phía nam chiến trường Hồ Trường Tân. Cả đội đã thề chết chiến đấu, toàn bộ anh dũng hy sinh, xin chỉ huy sở hãy trả thù cho chúng ta." "Đoành!" Ngay khi tên lính thông tin vừa gửi xong tin nhắn, trên đầu hắn đã xuất hiện thêm một lỗ máu. Chỉ thấy Hà Vũ Trụ đã chĩa thẳng nòng súng vào tên chỉ huy địch đang đeo chiếc đồng hồ vàng. Tên đó sợ tới mức mở miệng van xin: "I surrender! Please don't kill me! I'll give you all my money!" Hà Vũ Trụ nghe hiểu hết, dù sao kiếp trước anh cũng có trình độ tiếng Anh cấp 6, mấy câu tiếng Anh này làm sao làm khó được anh. Thế nhưng mục tiêu của Hà Vũ Trụ là chiếc đồng hồ vàng trên tay hắn. Chỉ có người chết mới không thể hé răng chuyện anh lột đồng hồ. Bằng không giữ hắn làm tù binh rồi hắn khai ra chuyện anh giấu riêng chiến lợi phẩm, lúc đó có mười cái miệng anh cũng chẳng giải thích nổi. Mấy chuyện thế này ở thời đại này cực kỳ nhạy cảm và phiền phức. Cho nên Hà Vũ Trụ chẳng chút do dự bóp cò, tiễn hắn về chầu trời. Dù sao chỉ có người chết mới không gây ra chút rắc rối nào cho anh. "Ting! Phát hiện ký chủ có ba mươi gam vàng có thể nạp tiền, có nạp không?" Khá thật, mắt Hà Vũ Trụ tinh như cú. Chiếc đồng hồ của gã này đúng là làm bằng vàng thật, nặng tới ba mươi gam, đổi ra được ba vạn Tiền mua sắm mạng. Cộng với số vừa thu hoạch ban nãy, tài khoản của anh lúc này đã lên tới hơn năm vạn Tiền mua sắm mạng. Dù nhìn thì nhiều, nhưng so với mục tiêu tiêu tốn mười triệu Tiền mua sắm mạng thì con số năm vạn này vẫn còn quá ít ỏi. Tóm lại là cách mạng chưa xong, đồng chí vẫn cần tiếp tục nỗ lực. Ngay sau khi Hà Vũ Trụ tiễn tên chỉ huy địch đi, đại đội trưởng Ngũ Thiên Lý của Đại đội 7 Xuyên Sáp đằng sau rốt cuộc cũng dẫn người đuổi kịp đến hiện trường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngũ Thiên Lý muốn mắng Hà Vũ Trụ một trận vì hành động xốc nổi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì tiếp. Bởi vì trong trận chiến này, cậu lính mới này còn hung hãn hơn cả đám cựu binh bọn họ, cỗ máy chiến tranh bẩm sinh là đây chứ đâu. Chưa nói tới ngón bắn súng chuẩn xác đến khó tin, chỉ riêng bản lĩnh chiến đấu của anh đã khiến vị đại đội trưởng này không còn gì để chê. Ngay cả tay súng bắn tỉa Bình Hà của Đại đội 7 Xuyên Sáp cũng thấy xấu hổ khi nhìn khẩu súng trên tay mình. Đem ra so với cậu lính mới Hà Vũ Trụ này thì anh làm gì còn mặt mũi tự nhận là thần xạ thủ nữa. "Cậu đấy nhé, liều lĩnh vừa vừa thôi! Một mình mà dám đuổi theo lũ đi xe bốn bánh, lần sau cấm có làm thế nữa nghe chưa? Đừng để đến lúc bị địch bao vây ngược lại rồi bọn tôi lại phải mò đến cứu. Nhưng mà trận hôm nay cậu lập công lớn nhất, thành tích của cậu tôi sẽ báo lên trên đầy đủ. Với lại đây là tên chỉ huy địch đúng không? Khá đấy, hẳn một thượng úy nhé! Trận đầu ra quân mà đã thịt ngay một thượng úy địch rồi, làm rạng danh Đại đội 7 Xuyên Sáp chúng ta quá!" "Hì hì... Đại đội trưởng không trách em xốc nổi là tốt rồi. Dù sao công lao cũng là của toàn thể anh em Đại đội 7 Xuyên Sáp mình, một mình em đâu dám nhận hết." Hà Vũ Trụ thấy Ngũ Thiên Lý không trách mình tự ý truy kích địch liền xởi lởi đáp lại. "Được rồi, cái chú này, mau dọn dẹp chiến trường đi! Gom hết đồ dùng được lại, động tĩnh ở đây chắc chắn đã làm quân địch chú ý rồi. Dọn xong phải rút ngay kẻo máy bay địch phát hiện ra thì khốn đấy." Ngũ Thiên Lý dặn dò đầy kinh nghiệm. Quả đúng như lời Ngũ Thiên Lý nói, tại sở chỉ huy Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến thuộc Quân đoàn 10 Mỹ đóng ở khu vực Tân Hưng Lý, Hồ Trường Tân, người ta vừa nhận được tin nhắn cuối cùng do tên thượng úy kia gửi về trước lúc chết. Vì thế, phía quân Mỹ đã điều ngay hai chiếc máy bay ném bom tới tọa độ cuối cùng đó để dội một đợt oanh tạc. Thế nhưng lúc này, Đại đội 7 Xuyên Sáp cùng các đơn vị bạn đã rút khỏi phạm vi oanh tạc của địch. Chân trước vừa rời đi thì chân sau máy bay địch đã ập tới, thật sự quá đỗi hiểm nghèo. Cũng may mà Ngũ Thiên Lý dày dặn kinh nghiệm, chứ theo tính của Hà Vũ Trụ thì thế nào cũng đòi nán lại mò xác thêm tí nữa, tới lúc đó thì tha hồ mà ăn bom.
Chương 6: Bắt đầu đại nghiệp mò xác — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ