Chương 69

Chương 69: Tình bạn của con gái đột ngột thế sao?

Đăng ngày 31/08/2026

19
Lâu Chấn Hoa nói xong liền dắt Hà Vũ Thủy bước vào trước. Hà Vũ Trụ cũng đi theo sau vào nhà. Vừa bước qua cửa, cả nhóm đã thấy Lâu Tiểu Nga vốn đang ngồi trên sofa chờ sẵn liền tò mò đứng dậy, vừa ngoái nhìn ra cửa vừa bước lại gần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị dáng vẻ cao lớn, cứng cỏi của Hà Vũ Trụ làm cho ngẩn ngơ. Trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: người đàn ông này đúng là tuổi trẻ tài cao như lời bố cô miêu tả. Chỉ riêng ngoại hình này mang ra so sánh thôi cũng đã quá đủ rồi, cái thần thái ấy thực sự hớp trọn tâm trí Lâu Tiểu Nga. Cô vốn định bước tới chào hỏi, dù sao nhà có khách đến thì ra đón tiếp cũng là lẽ thường. Nhưng vì nhất thời bị vẻ ngoài của Hà Vũ Trụ làm cho mê mẩn, Lâu Tiểu Nga cứ thế đứng khựng lại giữa chừng, chân không nhích thêm được phân nào. Mãi đến khi Lâu Chấn Hoa dẫn hai anh em Hà Vũ Trụ tới cạnh sofa, ông mới ngơ ngác nhìn cô con gái cưng, không biết nó bị trúng tà hay sao mà đứng chôn chân một chỗ như bị bấm huyệt thế này. Chẳng còn cách nào khác, Lâu Chấn Hoa đành hắng giọng một tiếng thật mạnh để nhắc nhở Lâu Tiểu Nga. Bấy giờ Lâu Tiểu Nga mới giật mình tỉnh rụi. Nhận ra mình vừa thất lễ, lại còn ngay trước mặt người đàn ông vừa nhìn đã ưng, cô ngượng đến mức muốn độn thổ, chỉ biết cúi gầm mặt xuống. "À này, chú Vũ Trụ, đây là con gái tôi, Lâu Tiểu Nga. Hai đứa làm quen với nhau đi." Lâu Chấn Hoa vừa giới thiệu vừa thầm trách cô con gái vốn dĩ không mấy lanh lợi này. Rõ ràng ông đã dặn trước hôm nay nhà có khách, thế mà đến lúc quan trọng lại giở chứng xịt quẻ. Phải biết Hà Vũ Trụ là rể quý mà ông cất công chọn cho nó, thế mà chẳng biết đường thể hiện chút nào, đúng là uổng công dặn dò. Ông vội nháy mắt ra hiệu, bảo cô mau lại gần bắt chuyện. Lâu Tiểu Nga thấy vậy lại càng thêm ngượng, đành nhắm mắt bước tới: "Dạ... em là Lâu Tiểu Nga, rất vui được gặp anh Vũ Trụ." Nói xong, Lâu Tiểu Nga chỉ biết tự trách bản thân sao tự dưng lại mất điểm đúng lúc thế này. Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay cô đã được một đôi tay nho nhỏ nắm lấy. Là Hà Vũ Thủy. Cô bé này vốn rất lanh lợi, trước khi bước vào nhà, cô chỉ nghĩ đơn giản đây là một bữa cơm khách bình thường. Nhưng khi nhìn thấy một chị gái xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, cái đầu láu lỉnh của cô bé lập tức nảy số: Chị này cực kỳ thích hợp làm chị dâu mình! Vì vậy, để chăm lo cho hạnh phúc cả đời của anh trai, cô bé thừa hiểu chị gái xinh đẹp kia ngượng ngùng như thế là vì trúng tiếng sét của anh nhà mình. Dù sao thì con gái vẫn hiểu con gái nhất. Cho nên cô bé nhất định phải làm điều gì đó giúp anh mình. Đúng lúc không khí đang gượng gạo nhất, cô bé chủ động tiến lên nắm lấy tay Lâu Tiểu Nga. "Chị ơi... chị đẹp quá đi mất! Em tên là Hà Vũ Thủy, còn kia là anh trai em, Hà Vũ Trụ. Em ôm chị một cái được không ạ?" Lâu Tiểu Nga hơi ngơ ngác trước sự thân thiện đường đột của Hà Vũ Thủy, nhưng rồi lập tức ngộ ra. Hóa ra cô bé đáng yêu này là em gái ruột của anh ấy. Đã vậy thì cứ áp dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu". Cứ làm quen với em gái anh ấy trước rồi tính tiếp! "Được chứ... Bé Vũ Thủy nè, chị ôm em một cái nha." Nhìn lại Lâu Chấn Hoa và Hà Vũ Trụ, cả hai đều đứng hình trước màn ngã rẽ bất ngờ này. Đặc biệt là Hà Vũ Trụ, nghe Lâu Chấn Hoa giới thiệu xong anh mới biết, cô gái trước mặt chính là Lâu Tiểu Nga — nhân vật gây ra bao niềm nuối tiếc trong nguyên tác. Nhưng phải công nhận, Lâu Tiểu Nga ở độ tuổi trăng tròn này thật sự rất xinh đẹp, trên người toát lên nét ngây thơ, trong trẻo. Tính theo mốc thời gian thì lúc này Lâu Tiểu Nga chắc mới tầm mười sáu tuổi, thế nhưng vóc dáng lại phổng phao vượt xa độ tuổi, thực sự quá trổ mã. Chẳng trách lại được coi là đại diện nhan sắc đứng thứ hai trong Tứ Hợp Viện. Nhưng theo góc nhìn của Hà Vũ Trụ, nếu chỉ xét về khuôn mặt lẫn vóc dáng, nói thật thì Tần Hoài Như mà anh từng gặp vẫn chưa bằng Lâu Tiểu Nga. Ít nhất thì Lâu Tiểu Nga lúc này vừa trẻ trung, lại sở hữu thân hình phổng phao, đầy đặn. Xem ra việc phim gốc xếp Lâu Tiểu Nga làm mỹ nhân thứ hai đúng là không đáng tin. Hoặc cũng có thể mỗi người một gu, biết đâu biên kịch phim gốc lại mê gu Tần Hoài Như nên mới biến cô ta thành đệ nhất mỹ nữ Tứ Hợp Viện. Chứ bản người thật của Lâu Tiểu Nga trong mắt Hà Vũ Trụ mới đúng là cực phẩm. Có điều, chuyện này là sao đây? Sao cảm giác em gái Hà Vũ Thủy nhà mình lại có thể bắt sóng với Lâu Tiểu Nga nhanh đến thế? Anh nghĩ mãi chẳng ra, thấy kỳ lạ hết sức. "Được rồi, Vũ Trụ, chú cứ ngồi đây uống trà, tôi vào bếp xem chị chú làm xong món cuối cùng chưa nhé!" Lâu Chấn Hoa cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy đi ngay vào bếp kiểm tra cơm nước. "Có cần em vào phụ một tay không, anh Lâu?" "Hế... Phụ gì mà phụ, chú cứ ngồi yên đấy. Còn mỗi món cuối thôi, tí nữa anh em mình làm vài ly!" Sau khi Lâu Chấn Hoa đi khỏi, Hà Vũ Trụ nhìn Lâu Tiểu Nga cùng em gái Hà Vũ Thủy đang nói cười vui vẻ, thậm chí Vũ Thủy còn lấy cả túi hoa quả mang theo ra mời Lâu Tiểu Nga ăn. "Oa... Táo này ngọt quá em ơi! Vũ Thủy này, cái này nhà em mua ở đâu thế, ngon ghê!" Lâu Tiểu Nga vừa gặm táo vừa hỏi Hà Vũ Thủy. "Hì hì... Chị Tiểu Nga ơi, cái này do anh trai em kiếm về đấy, em cũng chẳng rõ nữa. Anh ấy bảo khó tìm lắm, hôm nay cố tình mang biếu nhà chị một ít. Em ăn cũng thấy ngon cực, ngọt chị nhỉ!" Hà Vũ Thủy thật thà đáp. ...... Cứ thế, bên bàn trà phòng khách chỉ còn mình Hà Vũ Trụ nhâm nhi loại trà quý mà Lâu Chấn Hoa cất giấu. Phía bên kia, Hà Vũ Thủy và Lâu Tiểu Nga thì ríu rít trò chuyện, hết buôn chuyện này lại cười thả ga chẳng giữ chút hình tượng nào. Ấy thế nhưng Lâu Tiểu Nga vẫn thi thoảng lại liếc nhìn về phía Hà Vũ Trụ. Mấy lần hai người vô tình chạm mắt, cô lại ngượng ngùng vội vã thu hồi ánh nhìn tình tứ đang dán chặt vào anh. Cũng vì thế mà cô bị Hà Vũ Thủy trêu chọc cho mấy bận. Thành ra Hà Vũ Trụ ngồi uống trà mà cũng bồn chồn, nhấp nhổm không yên. Anh chỉ muốn lao ngay tới xách cổ Hà Vũ Thủy ra đánh cho một trận vào mông. Đúng là gan to bằng trời, đến cả anh ruột mà cũng dám trêu chọc. Một lúc lâu sau, phía bàn ăn mới vang lên tiếng gọi của Lâu Chấn Hoa: "Dọn cơm được rồi đấy! Tiểu Nga, con gọi chú Vũ Trụ với dắt bé Vũ Thủy qua đây ăn cơm nào!" Nghe vậy, Lâu Tiểu Nga đành ngừng đùa giỡn với Hà Vũ Thủy, đứng dậy quay về phía Hà Vũ Trụ khẽ gọi: "Dạ... anh Vũ Trụ ơi, bố em gọi mọi người sang ăn cơm rồi đấy ạ!"
Chương 69: Tình bạn của con gái đột ngột thế sao? — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ